Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Chương 13 – Giam Giữ Toàn Diện

Không gian kín mít, ánh sáng u ám chỉ đủ hắt xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Hạ Vãn bị trói cố định giữa phòng. Những sợi dây thừng tinh tế quấn chặt cơ thể, buộc cô trong tư thế quỳ thấp, hai tay bắt chéo sau lưng, đầu gục xuống, mông nhô cao đầy nhục nhã.

Tô Kỳ thong thả tiến lại, trên tay là một hộp gỗ đen.

Cô đặt hộp trước mặt Hạ Vãn, từng thứ một được lấy ra.

Một plug nhỏ bằng kim loại, bóng loáng lạnh buốt ánh thép.

Một chiếc đuôi thú dài mềm mại, gắn liền với một chiếc plug khác lớn hơn.

Một máy rung cỡ nhỏ, và một chiếc khóa điện tử.

Một bộ vòng khóa gắn chặt bụng dưới, hạn chế mọi nhu cầu sinh lý.

Một bộ dây da khóa miệng với ống hút nhỏ chỉ vừa đủ uống nước loãng.

Từng món, từng món, hiện ra như những lời tuyên án tàn nhẫn.

– "Em không cần quyết định gì nữa."
– "Từ giờ, mọi hơi thở, cử động, cả ăn uống và vệ sinh... đều dưới quyền tôi."

Tô Kỳ vừa nói, vừa kéo plug lạnh buốt chầm chậm trượt xuống sau lưng Hạ Vãn.

Hạ Vãn run rẩy, khóc nức nở, nhưng bị khóa miệng không thể phản đối.

Chiếc plug đầu tiên chậm rãi xuyên vào hậu huyệt trong cơ thể cô.
Dù nhỏ, nhưng cảm giác xâm chiếm lạnh buốt khiến cô nấc nghẹn.

Ngay sau đó, một chiếc máy rung cũng được gắn khóa bên dưới, điều chỉnh ở mức thấp nhất, chỉ đủ khiến toàn thân cô run run bất an từng cơn.

Tô Kỳ còn tàn nhẫn gắn tiếp vòng khóa bụng dưới, niêm phong mọi sinh hoạt cơ bản.

Không cho phép tự đi vệ sinh.

Không cho phép tự ăn uống.

Không cho phép thậm chí... được cảm nhận chính cơ thể mình mà không có sự cho phép.

Khi tất cả hoàn tất, Hạ Vãn giống như một con búp bê sống.

Được gắn đuôi thú, run rẩy nhích từng bước nhỏ.
Mỗi lần plug lay động, mỗi lần máy rung nhẹ kêu vo ve, cô đều phải cắn răng chịu đựng sự tê dại.

Nếu cố gắng vùng vẫy, que kẹp sẽ siết chặt.
Nếu làm rơi đuôi thú, sẽ lập tức chịu roi trừng phạt.

Nếu không chịu đựng nổi và tự tiểu ra ngoài — hình phạt sẽ tàn khốc gấp bội.

Tô Kỳ chỉ đứng bên cạnh, khoanh tay, lạnh lùng ra lệnh:

– "Bò đến chỗ tôi."

Hạ Vãn run rẩy nhích từng chút, bò như một con thú nhỏ, mồ hôi lạnh rịn đầy trán, nhục nhã đến mức muốn chết.

Nhưng không được chết.

Cô phải sống, phải chịu đựng, phải tồn tại dưới sự kiểm soát này.

Từng hơi thở, từng giây phút.

Không gian nặng trịch chỉ vang lên tiếng máy rung âm ỉ và hơi thở nấc nghẹn của Hạ Vãn.

Tô Kỳ bước chậm quanh cô như một thợ săn thưởng thức con mồi bị bắt.

Cổ Hạ Vãn bị gắn thêm một vòng cổ bằng da đen.
Từ đó kéo ra một sợi xích dài, buộc thẳng vào chiếc cọc giữa phòng.
Mỗi lần cô hơi nhích, tiếng kim loại va chạm lạnh lẽo vang lên.

Không cho đứng.
Không cho ngồi thẳng.
Chỉ được phép quỳ, ngẩng đầu khi được ra lệnh.

– "Mở miệng."

Giọng Tô Kỳ vang lên đầy uy lực.

Hạ Vãn ngập ngừng, mím môi, nhưng ngay lập tức chiếc roi da vụt xuống bắp đùi trần khiến cô bật khóc nức nở.

Miệng mở ra trong run rẩy.

Tô Kỳ lắp vào miệng cô một vòng ngậm miệng hình tròn, khóa cứng lại, khiến Hạ Vãn không thể khép môi, chỉ có thể thở qua khe nhỏ giữa vòng.

Kèm theo đó, ống hút siêu nhỏ được cắm vào vòng ngậm, nối đến bình nước treo trên cao.

Muốn uống nước? Phải ngửa mặt lên, phải húp từng giọt như con thú nhỏ.

Muốn ăn? Chỉ có thể nhận cháo loãng hoặc dung dịch lỏng — và cả cái đó cũng dưới sự cho phép tuyệt đối.

Muốn đi vệ sinh cũng phải cần cô cho phép. Nếu không chỉ cũng có thể nhịn.

– "Tư thế phục vụ, chuẩn bị."

Lệnh vừa dứt, máy rung bên dưới lập tức tăng cường độ, khiến plug bên trong cô rung bần bật.

Hạ Vãn đau đớn cắn chặt vòng ngậm, nước mắt ứa ra, cố giữ tư thế.

Tư thế phục vụ mà Tô Kỳ yêu cầu rất tàn khốc:
Quỳ thẳng, lưng ưỡn ra sau, ngực dâng cao, đuôi thú vểnh lên, mắt không được chớp.

Chỉ một lỗi nhỏ — xích sẽ bị kéo giật mạnh.
Chỉ cần run rẩy quá mức — roi sẽ rít xuống.

Hạ Vãn không còn chút quyền tự do nào.
Ngay cả sinh lý tự nhiên cũng bị khống chế đến nghẹt thở.


Sau hơn nửa giờ quỳ ép buộc, thân thể Hạ Vãn run lẩy bẩy không kiểm soát nổi.

Nhưng Tô Kỳ vẫn chưa có ý tha thứ.

Cô đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo đuôi thú, ấn plug sâu hơn, thì thầm bên tai Hạ Vãn:

– "Em còn rất nhiều giới hạn chưa từng chạm đến."
– "Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi."

Hạ Vãn chỉ biết gục đầu trong tủi nhục và tuyệt vọng.

Nhưng ngay cả sự tuyệt vọng ấy... cũng không thuộc về cô.

Tô Kỳ sẽ cướp đoạt tất cả.
Cả linh hồn.
Cả cơ thể.
Cả hơi thở.

Cho đến khi không còn gì ngoại trừ sự phục tùng tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com