Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Chương 14 – Quy Tắc Sinh Lý Tàn Khốc

Sau đêm dài hành hạ, Tô Kỳ chính thức áp đặt một quy định mới.

Không chỉ tư thế, lời nói, thậm chí ngay cả nhu cầu sinh lý cơ bản như tiểu tiện và đại tiện cũng bị quản lý đến từng giây.

Tô Kỳ ra lệnh:

– "Từ hôm nay, em chỉ được phép tiểu tiện hai lần mỗi ngày. Sáng 7 giờ và tối 8 giờ."
– "Đại tiện? Một lần duy nhất vào buổi trưa, 12 giờ."
– "Ngoài những giờ đó, nếu không chịu đựng được, chỉ có thể chịu đau, chịu nhục. Không có ngoại lệ."

Hạ Vãn hoảng hốt, đôi mắt sợ hãi mở to.

Nhưng trước ánh nhìn lạnh như băng của chủ nhân, cô chỉ biết cúi gằm, toàn thân run rẩy.

Ngay ngày đầu tiên áp dụng, thân thể yếu đuối của Hạ Vãn bắt đầu chống đối.

Khi tới gần 10 giờ sáng, bàng quang của cô đã căng trướng, đau buốt đến mức bụng dưới co rút.

Cô quỳ gối, tay bị trói ra sau, cổ đeo xích, mông lộ ra sau với đuôi thú vểnh cao.

Tô Kỳ đứng bên cạnh, thản nhiên nhìn.

– "Muốn đi tiểu sao?"
– "Giờ chưa tới."

Hạ Vãn cắn chặt môi, mồ hôi lạnh túa ra, nước mắt trào dâng.

Mỗi lần hơi rùng mình, plug trong hậu môn cô lại nhấn sâu hơn, như nhắc nhở: cả phía trước lẫn phía sau đều không được phép buông thả.

Tới gần 11 giờ, Hạ Vãn gần như sắp bùng nổ.

Chỉ cần hơi siết cơ thể, cơn buồn tiểu cùng nhu cầu đại tiện đè ép tới đau đớn.
Mỗi giây trôi qua như cực hình.

Nhưng Tô Kỳ không cho phép nới lỏng.

– "Ráng nhịn. Đây là một phần kiểm tra sự phục tùng."

Hạ Vãn thở dốc nặng nề, môi tái nhợt, cổ họng khô rát vì phải ngậm vòng.

Mọi kháng cự đều vô nghĩa.
Mọi đau đớn chỉ làm tăng thêm khoái cảm chiếm hữu trong lòng chủ nhân.

Cuối cùng, khi chuông điểm 12 giờ trưa vang lên, Tô Kỳ mới tháo dây trói, dẫn cô vào nhà vệ sinh.

Nhưng không phải tự do.

Một cái bô nhỏ bằng nhựa lạnh đặt giữa sàn phòng.
Không có cửa. Không có màn.

Hạ Vãn phải quỳ xuống bô, xích vẫn khóa chặt, tay bị trói trước ngực, bị buộc phải bài tiết ngay trước mặt Tô Kỳ.

Chỉ được phép đi trong 5 phút.

Nếu không kịp?
Sẽ phải nhịn tiếp đến tối.

Xấu hổ, đau đớn, tuyệt vọng.
Tất cả hòa quyện vào nhau, nghiền nát lòng tự tôn còn sót lại trong Hạ Vãn.

Nhưng Tô Kỳ chỉ mỉm cười hài lòng:

– "Tốt lắm. Cứ thế này, em sẽ nhanh chóng trở thành nô lệ hoàn hảo."

Khi Hạ Vãn được phép đi tiểu vào 8 giờ tối, cô đã không còn sức để chống đỡ.

Nhưng đêm đó, Tô Kỳ không cho cô ngủ yên.

Một chiếc plug lớn hơn, nặng hơn được nhét sâu vào.
Máy rung mini gắn thẳng vào đỉnh cắm trong âm đạo, cài chế độ nhịp ngẫu nhiên.

Hạ Vãn buộc phải quỳ ngủ, cổ xích vào cọc, không được phép nằm, không được xoay mình.

Và những tiếng rung bất ngờ trong đêm... khiến cô mãi mãi không thể yên giấc.

Một giấc mơ không lối thoát.
Một cơn ác mộng ngọt ngào đầy trừng phạt.
—————

Sáng hôm sau ngay khi quy định về sinh lý được áp đặt, Tô Kỳ còn thêm vào một điều luật tàn khốc khác:

Nếu lỡ đi tiểu hoặc đại tiện sai giờ, sai chỗ... lập tức bị trừng phạt ngay lập tức, ngay tại vị trí phạm lỗi.

Không khoan nhượng.

Không cho phép thanh minh.

Không có thời gian trì hoãn.

Hình phạt:
• Nếu đi tiểu sai giờ: đánh thẳng vào âm hộ.
• Nếu đại tiện sai quy định: đánh thẳng vào mông trần và đùi non.

Dụng cụ: roi da gân bò nhỏ bản – vừa sắc vừa đau, để nhấn chìm đối tượng vào đau đớn và nhục nhã.

Ngay buổi tối hôm đó, Hạ Vãn – sau một ngày dài chịu đựng bàng quang căng tức, cơ thể yếu đuối vì đói khát – không kiềm được một dòng nước nhỏ rỉ ra lúc quỳ chờ lệnh.

Vết ẩm nhòe dưới đùi trắng, nhỏ giọt trên sàn đá lạnh.

Chỉ trong tích tắc, ánh mắt Tô Kỳ sắc lạnh như đao kiếm.

– "Cái gì đây?"

Giọng nói như lưỡi dao lạnh xuyên thẳng vào tim Hạ Vãn.

Cô tái mét, toàn thân run rẩy, muốn mở miệng giải thích, nhưng cấm khẩu vì sợ.

Không một lời cảnh báo.

Không cho phép van xin.

Tô Kỳ lập tức tiến tới, nắm tóc Hạ Vãn kéo thẳng đứng lên, xoay người cô lại, banh hai chân ra.

Một cú roi da sắc lạnh vụt thẳng vào giữa khe hồng đang hé mở, một tiếng "chát" vang lên rùng rợn.

– "Dám làm bẩn sàn nhà?"

Roi thứ hai, roi thứ ba...

Mỗi roi quật trúng vào đúng trung tâm âm hộ, khiến Hạ Vãn co giật dữ dội, gào lên không thành tiếng vì đau đớn cực độ.

Da thịt non mềm bị roi cắt toạc từng vệt đỏ lừ, hơi rớm máu.

Nhưng Tô Kỳ không dừng lại.

Cô bắt Hạ Vãn phải tự đếm mỗi roi.

– "Một roi – xin lỗi chủ nhân vì làm bẩn sàn!"
– "Hai roi – xin lỗi chủ nhân vì không kiểm soát thân thể!"
– "Ba roi – xin lỗi chủ nhân vì làm chủ nhân thất vọng!"

Cứ thế, hơn 20 roi giáng xuống.

Khi kết thúc, giữa hai đùi Hạ Vãn đã sưng tím dữ dội, run rẩy, tê dại.

Nhưng ác mộng chưa hết.

Để răn đe thêm, Tô Kỳ nhét một quả bóng lớn vào âm đạo Hạ Vãn, rồi cài khóa chặt lại.

Chỉ được tháo ra vào sáng hôm sau.

Nếu đêm nay còn rỉ nước ra sàn?
Sẽ bị trừng phạt nặng gấp đôi.

Hạ Vãn chỉ có thể khóc không thành tiếng, quỳ xuống như con thú nhỏ, chịu đựng sự kiểm soát tận cùng.

Một nữ nô không còn tự do, không còn quyền tự chủ, thậm chí với chính cơ thể của mình.

Tô Kỳ thỏa mãn vuốt ve đầu cô như vuốt một món đồ chơi:

– "Giỏi lắm... nhưng em còn phải học nhiều nữa."

Ánh mắt Tô Kỳ lóe sáng, ẩn chứa vô vàn những trừng phạt còn khủng khiếp hơn đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com