Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Chương 16: Phục tùng trong đau đớn và khoái cảm

Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên căn phòng kín. Tô Kỳ ngồi ngả lưng trên ghế dài, khoác chiếc váy mỏng màu đen, đôi chân trần bắt chéo, ánh mắt lười biếng nhưng chứa đựng sự uy quyền không thể chống lại.

Dưới chân cô, Hạ Vãn quỳ gối, toàn thân trần trụi, dây trói siết chặt cổ tay sau lưng, thân thể run rẩy, từng chỗ da thịt hằn đỏ những vết kẹp, roi và điện giật.

Máy rung nhỏ vẫn còn chôn sâu nơi âm đạo, quẫy lên mỗi nhịp thở, khiến Hạ Vãn liên tục rùng mình vì những cơn khoái cảm đau đớn đan xen.

Tô Kỳ nắm lấy tóc Hạ Vãn, ép khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tiến sát vào giữa hai đùi mình.

Giọng cô ta lãnh đạm ra lệnh:

– "Dùng miệng đi. Làm chị sướng. Nhưng em thì... phải nhịn."

Hạ Vãn ngẩng mặt, ánh mắt ầng ậc nước, nghẹn ngào nhưng vẫn gật đầu.

Ngay khi cô thè lưỡi ra, bắt đầu phục vụ chủ nhân, Tô Kỳ thản nhiên nhấn điều khiển từ xa trong tay.

Máy rung cắm trong thân thể Hạ Vãn lập tức tăng tốc.

Cơn khoái cảm dữ dội ập đến như sóng thần, xô cô vào trạng thái choáng váng, mềm nhũn, hai chân bất giác run rẩy, dịch thể nhỏ ra ướt đẫm đùi.

Nhưng cô không dám dừng lại.

Đầu lưỡi non mềm vẫn cần mẫn, run rẩy phục vụ Tô Kỳ, dù toàn thân như bị điện giật liên hồi, đau đớn và khoái cảm chồng chất lên nhau.

Mỗi khi lưỡi cô lướt qua điểm nhạy cảm của Tô Kỳ, chủ nhân lại rên nhẹ một tiếng, kéo tóc cô mạnh hơn, như trừng phạt vì sự vụng về.

– "Tập trung. Chị muốn em làm chị lên đỉnh trước. Nếu em đạt cực khoái trước chị... sẽ bị phạt gấp đôi."

Giọng Tô Kỳ trầm thấp, xen lẫn khoái cảm và uy hiếp, như dội thẳng vào màng nhĩ Hạ Vãn.

Cô cắn chặt răng, cố gắng kiềm chế bản thân.

Nhưng âm đế sưng đỏ, âm đạo co bóp loạn xạ, máy rung quấy phá dữ dội, khiến mỗi cử động nhỏ đều làm cô chạm vào ranh giới cực hạn.

Mồ hôi đầm đìa, cơ thể co rút từng hồi.

Tô Kỳ hưởng thụ từng động tác run rẩy, từng tiếng nức nở nghẹn ngào của Hạ Vãn dưới chân mình.

Cô cố tình kẹp chặt hai đùi, siết lấy đầu Hạ Vãn, khiến cô ngạt thở, khiến mỗi lần mút mát cũng là một lần giằng co giữa sự sống và ngạt khí.

Tiếng nước nhóp nhép, tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ đan xen thành một bản nhạc dâm mỹ và tàn nhẫn.

Hạ Vãn sắp không chịu nổi.

Cơ thể cô run bắn, mắt mờ đi vì dịch thể và nước mắt, từng đợt từng đợt khoái cảm sắp cuốn cô ngã xuống vực thẳm.

Nhưng đúng lúc ấy, Tô Kỳ bấu chặt vai cô, cất tiếng rên nghẹn ngào, thân thể co thắt nhẹ. Phun trào đầy mặt hạ vãn ép cô nuốt hết.

"Aaaa ... Chị ra ......."

Chủ nhân đã đạt khoái cảm.

Hạ Vãn thở phào nhẹ nhõm, nước mắt trào ra không kìm được.

Nhưng cô chưa kịp mừng rỡ thì Tô Kỳ đã lạnh lùng kéo mạnh tóc cô ngẩng lên, ánh mắt ánh lên sự tàn nhẫn:

– "Còn em thì sao? Vẫn còn chưa bị cho phép sướng, đúng không?"

Máy rung trong cơ thể Hạ Vãn vẫn tiếp tục tra tấn.

Sóng khoái cảm dữ dội chồng chất lên cơ thể kiệt quệ, nhưng cô chỉ có thể quỳ dưới chân Tô Kỳ, run rẩy, nức nở, cắn răng chịu đựng.

Không có sự thương hại.
Không có sự cứu rỗi.

Chỉ có phục tùng.
Chỉ có đau đớn.
Chỉ có khoái lạc không được phép hoàn thành.

Bên trên, Tô Kỳ vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt của Hạ Vãn, cười như không cười:

– "Ngoan lắm... Nhưng trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi."
Tô Kỳ thong thả đứng dậy, chậm rãi đi vòng quanh thân thể quỳ rạp của Hạ Vãn.
Ánh mắt cô lạnh lẽo, lướt qua từng tấc da thịt đang run rẩy, đỏ bừng vì kích thích và đau đớn.

Đùi non trắng mịn bị ép sát vào ngực, cột chặt bằng dây thừng, khiến cô hoàn toàn bất động, lưng cong lại, mông đội cao, bộ phận kín lộ ra hoàn toàn không còn che chắn.

Máy rung vẫn bị khóa chặt bên trong thân thể.

Tô Kỳ lấy thêm một cặp kẹp lạnh buốt, kẹp mạnh vào âm đế căng mọng sưng to của Hạ Vãn.

Ngay khi kẹp sập xuống, một luồng đau nhói lan khắp người cô gái nhỏ, khiến thân thể giật nảy lên như cá mắc cạn.

– "Aaa... a... xin... xin..."

Hạ Vãn bật ra tiếng khóc nức nở, nước mắt trào ra không kìm nổi.

Nhưng không có sự thương xót.
Chỉ có thêm nụ cười lạnh nhạt của chủ nhân.

Tô Kỳ vừa lòng ngắm nhìn dáng vẻ tiều tụy, thảm hại mà xinh đẹp ấy.
Cô nâng chiếc điều khiển trong tay, nhấn một nút khác.

Một luồng rung mạnh hơn từ máy bên trong bật lên, như hàng trăm con kiến chui rúc vào thân thể mềm yếu.
Mỗi nhịp rung kéo giãn và làm đau thắt từng sợi dây thần kinh.

Kẹp ở âm đế cũng bắt đầu có chế độ rung nhẹ, truyền từng đợt kích thích thẳng vào huyệt mẫn cảm nhất.

Khoái cảm đan xen với đau đớn.

Bị trói gập, Hạ Vãn không thể né tránh, chỉ có thể giãy giụa yếu ớt, thở dốc, thân thể liên tục vặn vẹo trong vô vọng.

Âm đạo ngập tràn dịch thể, chảy dọc theo đùi non co rút.

– "Không được ra."
Tô Kỳ lạnh lùng tuyên bố, giẫm một chân lên đùi cô bé quỳ gối dưới chân mình.
– "Nếu tự tiện đạt cực khoái mà chưa xin phép... chị sẽ phạt nặng gấp đôi."

Hạ Vãn nghẹn ngào gật đầu, trong lúc toàn thân như bị hàng vạn dòng điện chạy loạn.

Cô không thể chịu nổi.
Nhưng cũng không thể phản kháng.

Bị ép giữa hai cực: đau đớn và khoái lạc, cắn răng chịu đựng, nước mắt nhòe cả khuôn mặt.
Nhưng đôi mắt ấy, dưới cơn lốc dục vọng, lại ánh lên một tia thần phục yếu ớt.

Chính lúc đó, Tô Kỳ cúi người xuống, thì thầm bên tai cô:

– "Ngoan, chịu đựng thêm một chút. Phần thưởng của em sẽ là... càng nhiều đau đớn hơn."

Một cái tát bất ngờ giáng lên mông Hạ Vãn, in hằn dấu tay đỏ ửng.

Tiếng roi da nổ chát chúa giữa không gian, như đánh thẳng vào ý thức yếu ớt của cô gái nhỏ.

Máy rung tăng lên mức tiếp theo

Kẹp rung cũng đổi sang chế độ ngắt quãng: đau, khoái cảm, đau, khoái cảm – xen kẽ nhau, khiến thân thể cô bé co quắp từng hồi như con thuyền giữa cơn bão dữ.

Hạ Vãn khóc nức nở.

Nhưng giữa từng tiếng nấc, từng tiếng rên đứt quãng, vẫn xen lẫn tiếng rên rỉ sướng ngầm nhục nhã.

Cô bị nghiền nát.
Nhưng cũng bị nghiền thành tro tàn trong cơn hoan lạc bất tận.

Chủ nhân cô muốn.
Cô phải dâng hiến.
Kể cả khi linh hồn tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com