Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Chương 17: Xin phép... cũng là một cực hình

Hạ Vãn quỳ rạp dưới đất, thân thể trần trụi, trói chặt, mồ hôi và nước mắt ướt đẫm toàn thân.
Bên trong cô, máy rung vẫn run bần bật ở mức cao nhất. Hai chiếc kẹp lạnh lẽo đang bóp chặt lấy phần âm đế, vừa rung vừa kéo giãn, khiến từng đợt khoái cảm và đau đớn cuộn trào như sóng biển.

Cô bé run rẩy không kiểm soát nổi, cả người như bị vặn xoắn lại vì khoái lạc quá mức.

Nhưng — dù gần như sắp đạt tới đỉnh điểm — Hạ Vãn không dám bắn ra.
Trong đầu cô, lời cảnh cáo lạnh lẽo của Tô Kỳ vẫn vang lên rợn người:
"Không được tự tiện ra. Nếu không, sẽ bị trừng phạt gấp đôi."

Cô khóc nấc, thân thể run bần bật, nức nở:

– "Chủ nhân... xin... xin cho phép... a... cho phép em... ra..."

Tô Kỳ ngồi trên chiếc ghế cao, hai chân vắt chéo, ánh mắt lạnh lùng cúi nhìn sinh vật đáng thương dưới chân mình.

Cô thản nhiên mỉm cười, lắc đầu:

– "Không được. Chưa tới lúc."

Tiếng phán quyết như nhát dao bổ xuống.

Hạ Vãn nấc lên, hai tay bị trói chặt sau lưng, toàn thân giãy giụa điên cuồng trong tư thế gập người nhục nhã.

Máy rung tiếp tục hành hạ bên trong.

Chiếc kẹp tiếp tục kéo giãn âm đế đỏ bừng, tê rát.

Khoái cảm bị dồn nén tới mức sắp phát điên.
Nhưng... không được phép giải tỏa.

Cô không chịu nổi nữa.
Cô khóc lóc, giọng vỡ vụn:

– "Chủ nhân... xin cho phép... xin cho phép em... em chịu không nổi nữa... aaaa..."

Tô Kỳ mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lạnh hơn băng giá:

– "Xin thêm nữa hơn đi. Quỳ lết đến chân chị. Hôn mũi giày. Rồi mới xin."

Bị tra tấn tới điên cuồng, Hạ Vãn vẫn cố gắng quỳ lết từng chút một.
Hai đầu gối trầy xước, nhưng cô không dám dừng lại.

Khi cuối cùng bò tới được bên chân chủ nhân, cô hạ thấp đầu, hôn lên mũi giày đen bóng.

Giọng nghẹn ngào:

– "Chủ nhân... xin... xin chủ nhân ban ân huệ cho em... cho em được ra... xin..."

Tô Kỳ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng:

– "Chưa đủ chân thành."

Một cái tát như trời giáng giáng xuống mông trần trụi, kèm theo tiếng nổ giòn tan.
Hạ Vãn giật bắn, thét lên đau đớn.

Rồi lại tiếp tục quỳ, tiếp tục xin.

– "Chủ nhân... em xin... em là con chó nhỏ của chủ nhân... chỉ biết liếm chân, chịu đòn, xin chủ nhân... cho em được ra..."

Ánh mắt Tô Kỳ khẽ nheo lại.
Cô chậm rãi đứng dậy, nắm tóc Hạ Vãn kéo ngược lên.

– "Tốt, đã học được cách cầu xin. Nhưng phần thưởng của em là..."

Cô ấn mạnh điều khiển trong tay.

Máy rung bật lên chế độ cực mạnh, suýt nữa khiến Hạ Vãn lập tức bắn ra.

Nhưng ngay lúc đó, Tô Kỳ bóp chặt hai kẹp đang gắn ở âm đế, bóp mạnh.

Một luồng đau đớn thấu tim xuyên qua khoái cảm.

– "Aaaaa aaaa...!!!"

Hạ Vãn rú lên, cơn khoái cảm bị ngắt đứt, biến thành đau đớn quằn quại.

Không được phép bắn.
Chỉ được chịu đựng.

Chủ nhân cười lạnh:

– "Chị muốn nhìn em khóc. Khóc cho đến khi không còn sức, rồi mới cho em ra."

– "Vâng... vâng... hu hu... chủ nhân... xin... xin chủ nhân..."

Giọng cầu xin đứt quãng giữa tiếng khóc nức nở.

Đau đớn, khoái cảm, nhục nhã, thần phục — tất cả hòa thành một biển nước mắt.

Không biết đã qua bao lâu.

Hạ Vãn như một đống bùn nhão quỳ rạp dưới chân chủ nhân, cả thân thể trần trụi phủ đầy vết hằn đỏ rực và những vệt nước mắt ướt đẫm.

Âm đế vẫn bị kẹp chiếc kẹp kim loại, máy rung trong cơ thể gào thét đến mức như muốn phá vỡ cô từ bên trong.

Từng đợt sóng khoái cảm và đau đớn trộn lẫn, dâng lên không ngừng nghỉ, khiến ý thức của cô mờ mịt, ngắt quãng.

Vậy mà — cô vẫn chưa được phép ra.

Bị dày vò đến gần như phát điên, Hạ Vãn chỉ còn biết quỳ, run rẩy, nức nở, thì thầm cầu xin như một con thú nhỏ tuyệt vọng:

– "Chủ nhân... xin... xin hãy cho em... cho phép em... a... hu hu..."

Tô Kỳ thong thả bước đến.

Ánh mắt cô bình thản, như thể nhìn một món đồ chơi vừa thú vị vừa đáng thương.

Cô cúi người, nhấc cằm Hạ Vãn lên bằng đầu ngón tay.

– "Muốn ra không?"

Hạ Vãn run bần bật, nước mắt tràn ra:

– "Muốn... muốn... chủ nhân..."

Tô Kỳ cười khẽ.

Một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người.

– "Vậy thì, tự bò lên ngựa gỗ kia. Dang rộng chân ra. Tự cắm sâu máy rung vào, rồi xin phép lần nữa."

Hạ Vãn như không còn nghe thấy gì nữa, chỉ bản năng sống sót điều khiển.

Cô bò lết về phía ghế ngựa gỗ ở giữa phòng.

Bề mặt ngựa gỗ thô ráp, lạnh lẽo.

Dưới ánh sáng trần trụi, thân thể cô trần trụi, run rẩy trèo lên ghế.

Cô dang rộng hai chân ra, để trần trụi toàn bộ bí mật thẹn thùng nhất.

Chiếc máy rung đã sưng đỏ và ẩm ướt được cô run rẩy tự tay nhấn sâu vào bên trong.

Hạ Vãn khóc nấc, vừa làm vừa nức nở:

– "Xin chủ nhân... cho em được ra... xin chủ nhân..."

Tô Kỳ bước tới, lấy dây da buộc chặt cổ chân Hạ Vãn vào ngựa gỗ, khiến cô hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Sau đó, cô cúi xuống, thì thầm vào tai con mồi đáng thương:

– "Ra đi. Nhưng... mỗi lần ra, chị sẽ dùng roi quất một cái. Ra bao nhiêu lần, bị phạt bấy nhiêu."

Lời thì thầm ngọt ngào như lời dụ dỗ từ địa ngục.

Trước khi Hạ Vãn kịp suy nghĩ, Tô Kỳ nhấn mạnh chế độ rung cực đại.

Một luồng khoái cảm khủng khiếp xé toạc cơ thể.

Hạ Vãn rít lên một tiếng sắc lạnh, lưng cong lên dữ dội, rồi... bắn ra điên cuồng.

Thân thể co giật dữ dội không kiểm soát.

Nhưng ngay khi vừa chạm đỉnh, một đường roi bén ngót quất thẳng lên mông trần trụi đang run rẩy.

Chát!

– "AaaAAaa!!!"

Tiếng hét xé họng vang lên.

Chưa kịp lấy lại hơi thở, máy rung chưa dừng, lại đưa cô tới một đỉnh cao khác ngay lập tức.

Hạ Vãn vùng vẫy tuyệt vọng trên ghế, nhưng mọi dây trói ghìm chặt cô lại.

Cô lại bắn ra — một lần nữa.

Chát!

Roi lại vung xuống, chính xác vào chỗ cũ đã sưng đỏ.

Cứ như vậy, lặp đi lặp lại.

Cứ mỗi lần đạt cực khoái, là một lần đau đớn xé rách thân thể.

Tiếng khóc nức nở, tiếng thét, tiếng cầu xin, tiếng rên rỉ, hòa lẫn thành một bản hòa ca tàn nhẫn dưới ánh mắt tàn bạo nhưng lạnh lùng của Tô Kỳ.

Cho đến khi Hạ Vãn ngất lịm đi, không còn sức để bắn, không còn hơi để khóc.

Chỉ còn là một sinh vật mềm nhũn, run rẩy trong vòng trói tàn nhẫn.

Tô Kỳ khẽ vuốt tóc cô, giọng nói nhẹ nhàng:

– "Ngoan. Chị sẽ cho em được nghỉ một lúc... rồi tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com