2
Chương 2: Không phải người, chỉ là một món đồ
Căn phòng cô ở không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi. Từng món nội thất đều đắt tiền, được sắp xếp hoàn hảo đến mức... lạnh lẽo. Không có ảnh, không có gối ôm, không có thứ gì gợi cảm giác thuộc về.
Chỉ có một chiếc vòng cổ bằng da đặt ngay ngắn trên gối trắng.
Hạ Vãn không chạm vào nó. Cô ngồi ở mép giường, bàn tay nắm chặt thành quyền.
Cô không ngủ suốt đêm.
6 giờ sáng, cánh cửa mở ra không cần gõ. Tô Kỳ đứng đó, vẫn hoàn hảo với bộ đồ công sở màu đen, môi tô đỏ sẫm, ánh mắt như thể cô chưa bao giờ là một con người – chỉ là một thế lực.
– "Cô không đeo vòng."
Hạ Vãn đứng dậy, trả lời khẽ:
– "Tôi chưa quen."
Tô Kỳ bước vào, đóng cửa lại. Không có tiếng động.
– "Vậy tôi sẽ giúp cô quen."
Bàn tay lạnh như băng nâng chiếc vòng lên. Hạ Vãn theo phản xạ lùi lại một bước, nhưng Tô Kỳ đã nhanh hơn – cô ấn vai Hạ Vãn xuống mép giường, ánh mắt vô cảm.
– "Mỗi giây cô chống cự là một điều khoản bị vi phạm. Tôi không thích bị lừa."
Chiếc vòng siết nhẹ quanh cổ. Không đau, nhưng nhục. Như một dấu ấn rằng cô không còn là chính mình. Không còn là người.
– "Cô biết tôi mua cô giá bao nhiêu không?" – Tô Kỳ thì thầm bên tai.
– "Một cái giá đủ để cô không thể trả lại tự do trong mười năm tới."
Hạ Vãn không đáp. Nếu khóc lúc này, cô thật sự thua.
Tô Kỳ buông cô ra, đứng dậy.
– "Tốt. Đeo rồi. Tối nay, chúng ta có buổi tiệc. Cô sẽ đi cùng tôi."
– "Tôi không biết cách ăn nói, tôi không hợp mấy nơi đó..." – Hạ Vãn nói nhỏ.
Tô Kỳ quay lại, ánh mắt tối sầm.
– "Cô không cần hợp. Cô chỉ cần đi cạnh tôi, cười khi tôi ra lệnh, và im lặng khi không được hỏi. Hiểu chưa?"
Một giây im lặng kéo dài. Hạ Vãn cúi đầu.
– "...Vâng, thưa Chủ nhân."
⸻
Buổi tối, Tô Kỳ dẫn Hạ Vãn đến một buổi tiệc ở khách sạn 5 sao. Trong ánh đèn vàng sang trọng, ai cũng ngưỡng mộ Tô tổng – bản lĩnh, quyền lực, xinh đẹp lạnh lùng. Không ai biết cô dẫn theo một "người hầu".
Người ta nhìn Hạ Vãn với ánh mắt tò mò. Một vài gã đàn ông giàu có cười cợt:
– "Tô tổng đổi khẩu vị à? Hôm nay chơi kiểu Nhật à?"
Tô Kỳ chỉ nhếch mép.
– "Không phải chơi. Là tài sản."
Hạ Vãn nghe rõ từng chữ. Cô đứng sau lưng, yên lặng như một cái bóng. Trong lòng dội lên cơn sóng lạnh – là nhục nhã, là đau, nhưng cũng là một thứ gì đó cô không gọi tên được.
Đêm đó, cô không ngủ. Vòng da vẫn trên cổ. Cô không dám tháo ra.
Tự do là gì? Tôn nghiêm là gì?
Cô không biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com