5
Chương 5: Xin phép để tồn tại
Buổi sáng bắt đầu không phải bằng tiếng chuông báo thức, mà là một đoạn âm thanh phát ra từ chiếc loa nhỏ gắn trong phòng – giọng nói quen thuộc, sắc lạnh như mệnh lệnh của quân đội:
"Dậy. Bây giờ là 6:00. Cô có ba phút để ngồi dậy và quỳ gối trước giường. Sau đó chờ lệnh tiếp theo."
Không ai cần vào phòng. Không cần mở cửa. Tô Kỳ đã cài đặt toàn bộ lịch trình của Hạ Vãn vào một hệ thống quản lý riêng biệt — một dạng AI nội bộ chỉ có mình cô kiểm soát.
Hạ Vãn mở mắt, đầu hơi choáng. Nhưng vẫn quỳ dậy đúng giờ.
Vòng cổ vẫn nằm nguyên vẹn trên da. Nhưng hôm nay có một thứ mới – một thiết bị nhỏ đã được gắn vào bên trong quần lót ren từ tối hôm trước. Cô không biết lúc nào, chỉ biết sáng dậy thì nó đã ở đó.
Và chiếc điều khiển... không nằm trong tay cô.
⸻
Tô Kỳ ngồi trong phòng khách, trên bàn là máy tính bảng hiển thị nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ cơ thể của Hạ Vãn, cùng với một ứng dụng điều chỉnh tần suất kích thích từ xa.
– "Cô có 30 phút để ăn sáng. Sau đó, tôi sẽ kiểm tra tác phong."
– "Mỗi lần cô không xin phép mà tự ý làm gì, tôi sẽ tăng mức độ rung lên một nấc."
⸻
9:15 sáng.
Hạ Vãn đứng im trong phòng, hai tay đặt lên đùi, đầu cúi. Cô đã quen với việc không di chuyển nếu không có lệnh.
– "Tôi muốn kiểm tra cảm giác hôm nay của cô." – Giọng Tô Kỳ vang qua micro.
Ngay lập tức, thiết bị rung nhẹ, như một tiếng thở dài bị ngắt quãng giữa ngực. Hạ Vãn nghiến răng, không dám rên.
– "Giỏi. Nhưng chưa đủ."
Một cú nhấn nhẹ.
Cơ thể co giật. Hạ Vãn khuỵu đầu gối. Mồ hôi thấm nhẹ vào lưng áo mỏng. Nhưng ánh mắt vẫn cố giữ bình tĩnh.
– "Nói đi. Cô muốn tôi dừng, hay tiếp tục?"
– "Tôi... không có quyền quyết định." – Giọng cô khàn lại.
Tô Kỳ mỉm cười sau màn hình.
– "Chính xác. Mọi cảm giác của cô – vui, buồn, đau đớn, sung sướng – đều thuộc về tôi."
⸻
Tối đến, Hạ Vãn phải mặc bộ bodysuit đen có khóa kéo phía sau, bên trong không còn gì. Cô bước vào căn phòng trắng, lần này đã có thêm camera gắn góc cao, ghi lại mọi biểu hiện.
– "Tôi muốn ghi chép lại phản ứng của cô. Để nghiên cứu."
– "Nghiên cứu gì?" – Cô hỏi nhỏ.
– "Nghiên cứu xem... khi một người bị kiểm soát hoàn toàn, liệu cô ta có bắt đầu yêu kẻ giam cầm mình hay không."
Hạ Vãn nhìn cô.
Tim bỗng đập lệch một nhịp.
Lần đầu tiên, Tô Kỳ không nhìn cô như một món đồ. Mà là như một cơn nghiện mà chính cô không khống chế nổi.
Đêm đó, Tô Kỳ không dùng điều khiển. Không ra lệnh. Chỉ lặng lẽ đứng trước camera, nhìn cô gái đang quỳ trong phòng trắng, thở dốc, chờ đợi điều gì đó không đến.
Sự kiểm soát tuyệt đối — hóa ra, cũng là cách để trói buộc trái tim người kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com