Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Chương 6: Đau không cần roi

Phòng trắng hôm nay được dọn sạch trơn. Không một món đồ nào ngoài chiếc ghế tròn giữa phòng, được đặt trên một tấm kính lạnh lẽo.

Hạ Vãn bước vào với đôi chân run rẩy. Cô biết, mỗi lần ghế tròn xuất hiện nghĩa là một trò chơi mới đã được thiết lập sẵn.

Tô Kỳ đứng bên ngoài, tay vẫn cầm chiếc điều khiển từ xa quen thuộc. Nhưng hôm nay, chiếc điều khiển đó đã được kết nối với một hệ thống hoàn toàn mới.

– "Cô sẽ ngồi lên ghế. Thiết bị hôm nay không dùng để thưởng. Mà để thử giới hạn của cô."

Hạ Vãn làm theo. Không nói. Không biểu cảm. Nhưng những ngón tay siết chặt vào nhau.

Ghế tròn lập tức nâng lên nhẹ, khóa lại vị trí của cô. Một chiếc thiết bị nhỏ, gần như vô hình, được kích hoạt. Không phải rung, không phải chọc phá — mà là dao động nhẹ, nhưng bất định. Nó ngắt quãng, không có nhịp, khiến cơ thể cô không thể thích nghi.

Lúc đầu, chỉ là cảm giác khó chịu như ngồi trên một khối đá có mạch điện âm ấm. Rồi dần dần, các dao động bắt đầu tập trung vào một điểm sâu bên trong.

– "Cô phải giữ im lặng trong suốt 20 phút. Nếu rên, tôi sẽ tăng cường độ."

Thời gian bắt đầu.

5 phút trôi qua, mắt Hạ Vãn đã bắt đầu mờ đi. Không phải vì khoái cảm. Mà vì sự mất kiểm soát toàn thân.

Mỗi lần cô hít thở, thiết bị bên dưới lại dao động lệch nhịp, khiến nhịp tim cô loạn lên, như có một thứ gì đó đang lấp ló trong cơ thể, không đủ để giải tỏa, nhưng quá đủ để hành hạ.

Tô Kỳ vẫn nhìn, không rời mắt. Tay thỉnh thoảng vuốt nhẹ màn hình, thay đổi tần suất.

10 phút. Mồ hôi lăn dọc thái dương. Chân cô run lên, môi cắn chặt để không rên. Nhưng ánh mắt thì ướt, và nỗi xấu hổ không thể giấu.

– "Cô giỏi. Nhưng tôi muốn thấy nhiều hơn."

Lần đầu tiên, Hạ Vãn khẽ bật một âm thanh. Gần như là tiếng nấc nghẹn.

Tô Kỳ lập tức nhấn nút.

Dao động tăng. Không mạnh. Nhưng đổi hướng. Thay vì dao động ngắt quãng, nó bắt đầu xoáy sâu và dồn vào nhịp nhanh – khiến Hạ Vãn thở không kịp, từng cơ bắp nhỏ trên đùi cô co giật như bị đốt nóng.

– "Còn 7 phút nữa."

– "Tôi không... chịu được." – Cô khẽ thì thầm, như một tiếng thú nhận, không phải xin tha.

Tô Kỳ bước vào phòng. Đến gần, cúi xuống bên tai Hạ Vãn.

– "Tôi biết. Tôi đâu muốn cô chịu được."

– "Tôi chỉ muốn... cô tan ra từng chút một, ngay cả khi không có tôi chạm vào."

Khi hết thời gian, thiết bị dừng lại.

Không một lời khen. Không một sự vuốt ve.

Chỉ có sự trống rỗng tột độ còn lại trong cơ thể Hạ Vãn — thứ khiến cô thấy mình vẫn chưa là gì, vẫn chưa đủ ngoan ngoãn để được chạm tới ranh giới giải thoát.

Tô Kỳ đứng đó, nhìn cô như một tác phẩm chưa hoàn chỉnh.

– "Tôi sẽ kiểm tra cô 3 lần mỗi ngày từ hôm nay. Mỗi lần ở một trạng thái khác nhau. Không báo trước."

– "Cô không cần chuẩn bị. Vì càng không chuẩn bị... tôi càng biết cô đang học cách chấp nhận."

Đêm đó, Hạ Vãn nằm trên giường. Không có tiếng rung. Không có ánh sáng.

Chỉ có ảo giác về những dao động vẫn còn âm ỉ bên trong, như một vết kim châm lặp đi lặp lại trong trí óc.

Và câu nói của Tô Kỳ vang lên không ngừng trong đầu cô:

"Tôi không cần cô yêu tôi. Tôi chỉ cần cô không còn nhớ nổi cảm giác sống tự do là thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com