8
Chương 8: Không lối thoát
Căn phòng hôm nay không sáng trắng. Ánh đèn mờ, phủ lên mọi thứ một màu nâu ấm. Lần đầu tiên, Tô Kỳ cho phép rèm buông xuống, che đi toàn bộ hệ thống camera phía trên.
Không phải vì cô muốn che giấu điều gì.
Mà vì thứ sắp diễn ra phải là thứ chỉ hai người biết.
⸻
Hạ Vãn bị đưa vào phòng trong tình trạng không bị trói.
Một điều hiếm.
Cô đứng giữa căn phòng, ánh mắt vẫn cụp xuống – thói quen đã hình thành trong nhiều tuần bị kiểm soát. Cổ cô vẫn đeo vòng, nhưng hôm nay, không phát sáng.
Tô Kỳ không ngồi trên ghế giám sát. Cô đứng rất gần. Đủ gần để Hạ Vãn cảm thấy nhiệt da thịt từ cơ thể người kia áp lên làn hơi lạnh trong phòng.
– "Cô biết không," Tô Kỳ bắt đầu, giọng trầm, gần như thì thầm, "sự thuần phục đẹp nhất... là khi con mồi không còn phân biệt được mình đang bị săn hay đang tự bước vào miệng thú."
Hạ Vãn không trả lời. Nhưng tay cô khẽ run. Cô đã không bị chạm vào hơn một tuần. Chỉ có thiết bị, lạnh, và lặp lại.
Và bây giờ, hơi thở thật đang phả lên tai cô. Nhẹ như gió. Nhưng làm lưng cô rợn lên từng đợt.
⸻
Tô Kỳ không hôn. Không chạm ngay. Cô đưa ngón tay lướt nhẹ từ sau gáy xuống sống lưng Hạ Vãn, rất chậm.
Mỗi cm da như bốc cháy.
– "Tôi muốn biết... nếu tôi không dùng thiết bị, không ép lệnh... cô sẽ làm gì?"
Một câu hỏi không có đáp án.
Hạ Vãn nhắm mắt.
Cô không muốn trả lời. Nhưng cũng không thể lùi lại.
Và khi môi Tô Kỳ chạm nhẹ vào xương quai xanh, không phải bằng nụ hôn – mà bằng răng, kéo một vệt nhẹ, không để lại dấu – Hạ Vãn khẽ rên.
Một tiếng nhỏ. Nhưng thật.
⸻
– "Cô nghĩ tôi không biết mình đang làm gì sao?" – Tô Kỳ cười nhẹ, gần như dịu dàng. "Tôi đang bẻ gãy bản năng của cô... bằng chính khoái cảm cô khao khát."
Tay cô trượt xuống eo Hạ Vãn, vòng ra sau, khẽ siết. Không đau. Nhưng giữ chặt.
Rồi trượt tiếp.
Lần này không phải thiết bị. Không phải lạnh. Là da thịt chạm vào nhau. Là hơi ấm truyền qua từng điểm nhạy cảm.
Hạ Vãn cắn môi, muốn quay mặt đi. Nhưng tay Tô Kỳ đã giữ lấy cằm cô, bắt cô nhìn thẳng.
– "Cô sợ mình thích nó đúng không?"
– "Cô sợ... cái cảm giác được chạm vào, không phải như một tù nhân, mà như một thứ duy nhất tôi chọn để giữ lại."
⸻
Cô không trả lời. Nhưng chân đã mềm. Tay vịn lấy vai người kia như sắp gục.
Tô Kỳ nhẹ nhàng nâng cô lên giường. Không trói. Không khóa. Chỉ đặt cô nằm xuống, rồi chính mình trườn lên trên, từng chút một.
Cảnh tượng diễn ra chậm, gần như mơ. Nhưng không êm đềm.
Là một giấc mộng méo mó, nơi từng cái vuốt ve đều chứa mục đích. Từng cú đẩy nhẹ đều có kiểm soát nhịp.
Tô Kỳ không cần ra lệnh nữa – vì cơ thể Hạ Vãn đã học cách phản ứng theo từng hơi thở của cô.
⸻
Khi Tô Kỳ trượt môi xuống giữa đùi cô, không phải để hỏi ý kiến, cũng không để ép buộc – chỉ là một hành động rất bình thường... nhưng đủ khiến Hạ Vãn vặn người trong tuyệt vọng.
Không phải vì sợ.
Mà vì khoái cảm quá tinh vi, quá chính xác, quá đúng lúc khiến cô nghi ngờ cả bản thân mình.
– "Tôi không biết mình còn là ai nữa..."
Câu đó bật ra từ môi cô giữa khoảnh khắc cao trào đầu tiên – và Tô Kỳ ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô:
– "Cô là của tôi."
– "Không phải tù nhân. Không phải nô lệ."
– "Là vật thể tôi tạo ra để sống dưới lòng bàn tay tôi."
⸻
Khi mọi thứ kết thúc, Hạ Vãn nằm im.
Không trói. Không khóa. Nhưng không thể rời đi.
Không vì lệnh. Mà vì cơ thể cô đã phản bội lý trí.
Lần đầu tiên, cô không biết mình muốn gì.
Và cũng lần đầu tiên, Tô Kỳ không chạm vào cô nữa – chỉ nằm bên, một tay vẫn giữ cổ, như sợ cô tan biến.
"Chúng ta đã đi quá xa. Không thể quay lại nữa."
"Cả hai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com