Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Người đàn ông biết cúi đầu đúng lúc

Phòng họp tầng 39 của tập đoàn Nguyên Thị mang cái không khí rất riêng của giới thượng lưu—im lặng, lạnh lùng và đầy mùi vị phân tầng. Không hẳn là pheromone, mà là khí áp của quyền lực, của thứ mà những người như Vương Tinh buộc phải ngẩng đầu lên mới dám hít vào.

Anh đang cúi người 45 độ, bàn tay siết nhẹ tập tài liệu, lưng áo sơ mi trắng căng thẳng dưới ánh đèn pha lê sang trọng.

Đối diện là Điền Cẩn, chủ tịch tập đoàn. Người đàn ông tuổi gần sáu mươi, ánh mắt sâu như giếng cổ, sống lưng vẫn thẳng tắp dù đã bước vào ngưỡng U60. Pheromone loại alpha thuần quanh ông không mạnh, nhưng cũng đủ khiến người yếu bóng vía run rẩy.

Tử Du thì không. Là beta, anh chẳng ngửi thấy gì cả. Mùi hoa nhài, mùi gỗ, mùi bạc hà—tất cả đều chỉ là gió lướt qua mũi, không để lại cảm giác.

Thế nên khi anh bước vào căn phòng đầy alpha ấy, anh chỉ sợ lạnh, chứ không sợ mùi.

“Anh là người thứ bảy trong tuần tới xin đấu thầu.” Điền Cẩn nói, giọng đều đều, hơi khàn, giống như đang nói về việc cắt cỏ trong sân.

“Và tôi là người duy nhất tới ba lần mà không được trả lời.” Tử Du ngẩng đầu, cười lịch sự. “Nếu tôi không lì, chắc giờ anh vẫn chưa biết tên tôi.”

Điền Cẩn ngẩng lên, ánh mắt như một con thú già đang đánh giá một kẻ biết điều, nhưng không chắc có đáng để giữ lại hay không.

“Cậu đang liều.”

“Không liều, thì chết" Tử Du nói, môi cong, mắt rũ xuống. “Startup không có tài nguyên, không có hậu thuẫn, chỉ có thể liều để sống.”

Một phút im lặng. Sau đó, Điền Cẩn cầm một tập hồ sơ từ trong ngăn kéo, đặt xuống bàn.

“Có một dự án thiện nguyện ở trung tâm y tế Bình Sơn. Đơn vị kỹ thuật trước vừa rút, đang thiếu người tiếp quản.”

Ông đẩy hồ sơ qua.

“Không có danh tiếng, không có lợi nhuận. Nhưng nếu cậu xử lý được, tôi sẽ để đội đấu thầu xem xét MEED‑Tech một cách nghiêm túc.”

Tử Du nhận lấy tập hồ sơ, môi vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lặng đi trong một giây.

Bình Sơn? Một nơi héo lánh không có trên bản đồ GPS.

Cơ hội... hay là cái bẫy?

Anh cụp mắt xuống.

“Cảm ơn anh. Tôi sẽ đi.”

Trung tâm y tế Bình Sơn nằm giữa thị trấn bé như lòng bàn tay. Tòa nhà ba tầng lợp mái đỏ, tường vôi đã bong, phía trước có hàng sồi già trơ trụi.

Tử Du đẩy cổng sắt vào, áo sơ mi vẫn trắng tinh, giày tây dính bùn nhưng không mất dáng. Tay xách laptop, vai đeo cặp tài liệu, anh bước vào như thể đây là văn phòng đại diện của công ty anh.

Y tá trực quầy lễ tân hơi sững, không ngờ một người “được cử xuống” lại... giống dân công sở thế này.

"Anh từ thành phố xuống à?Bên MEED-Tech?”

“Vâng. Trịnh Tử Du . Giám đốc dự án.”

“Bác sĩ Điền đang họp trong phòng hành chính. Anh cứ đi thẳng, cuối hành lang.”

Căn phòng hành chính mùi thuốc sát trùng và mùi ẩm mốc phảng phất.

Người đàn ông đứng cạnh bàn lịch khám quay lại khi Tử Du gõ cửa.

Cao. Gọn gàng. Gương mặt lạnh nhạt, đường nét sắc, nhưng ánh mắt lại u tĩnh đến khó chịu.

“Chào anh. Tôi là Trịnh Tử Du, từ MEED-Tech.”

“Điền Lôi .”

Giọng nói ngắn gọn, không mặn không nhạt.

Tử Du đưa tay ra, nhưng đối phương không bắt. Chỉ liếc qua, rồi quay lại bàn làm việc.

Tử Du thu tay lại, mỉm cười nhạt.
Đã quen với kiểu lạnh này rồi.Không đáng ngạc nhiên.

“Tôi đến hỗ trợ triển khai hệ thống quản trị trung tâm. Anh có thể cho tôi xem tài liệu vận hành hiện tại không?”

“Không có. Mọi thứ ở đây ghi tay. Phân công bằng bảng trắng. Báo cáo nộp bằng file word.”

Giọng Điền Lôi không có vẻ xin lỗi. Cũng chẳng ác ý. Chỉ như đang đọc danh sách chán ngắt.

“Vậy thì... tôi càng có việc để làm.” Tử Du nói, giọng không đổi.

Điền Lôi quay lại, ánh mắt lạnh như mặt gương.

“Anh là beta?”

Tử Du hỏi ngắn. “Sao anh hỏi vậy?”

“Trung tâm này thiếu thuốc ức chế, không hợp với omega. Còn alpha thì tôi không thích mùi.”

“Tôi là beta.” Tử Du nhún vai. “Không có mùi, cũng không ngửi được.”

"Vậy thì ở được.” Điền Lôi gật đầu. “Miễn là đừng gây mùi bằng cách khác.”

Tử Du bật cười.

“Yên tâm. Tôi sống bằng mặt. Không sống bằng mùi.”

Phòng nghỉ được cấp cho anh là căn phòng cấp phát tạm. Giường sắt, nệm mỏng, có mùi mốc cũ vương trong gối. Anh không phàn nàn, chỉ mở laptop, kết nối wifi di động, bắt đầu gõ bàn dữ liệu nền tảng.

Buổi chiều, anh đi vòng quanh khu khám, chụp ảnh, ghi chú, hỏi nhỏ các y tá về quy trình.

Tối đến, trời chuyển mưa, điện nhấp nháy. Anh vẫn ngồi dưới ánh đèn bàn gõ bản sơ đồ quản trị.

Khi y tá vào đưa nước, vô tình để rơi một hộp ức chế trên bàn, người đó thoáng run khi thấy viên thuốc tròn, vô màu xanh dương. Mùi bạc hà nhẹ thoát ra từ viên thuốc khiến cô nhăn mũi, tay lỡ rơi cả cốc nước.

“Mùi nặng quá... bác sĩ Điền lại để thuốc ở đây nữa...”

Tử Du ngồi đó, không có phản ứng gì. Vẫn gõ máy.

Cô y tá cười gượng, quay đi.

Anh ngắng lên, nhíu mày.

“Có mùi gì à?”

“À, thuốc thôi. Loại ức chế của Alpha mà bác sĩ Bùi để quên, mùi hơi nồng một chút…”

“Ờ.” Anh gật đầu, không thấy gì đặc biệt.

Bởi vì, thật sự, anh không ngửi được gì cả.

Bên hành lang, Điền Lôi đứng tựa khung cửa, nhìn xuyên qua lớp kính mờ.

Người kia vẫn đang cúi đầu gõ máy, lưng thẳng, mặt không cảm xúc.

Cả căn phòng… ngoài tiếng bàn phím, hoàn toàn yên tĩnh.

Enigma không dễ mất kiểm soát, nhưng có lúc pheromone vẫn tràn ra bất chợt nếu không kiểm.

Lúc nãy… anh quên uống thuốc. Nhưng người đó… không hề phản ứng

Beta.

Không mùi, không cảm giác.

Không bị ảnh hưởng.

Cũng không ngửi ra điều gì.

Một dạng người... không cần phòng bị.

Nhưng lại khiến người ta thấy nguy hiểm theo kiểu khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com