Chap 12: Anh đừng nói chia tay, em tự biết khi nào phải rút lui
Buổi sáng ngày thứ năm kể từ đêm bị đánh dấu, căn hộ tầng 30 vẫn ngập trong hương bạc hà nhè nhẹ. Tử Du phải tạm cho các nhân viên nghỉ vì không đủ vốn, còn anh nằm ở đây “phục vụ” cậu chủ với hy vọng “đào mỏ”.
Tử Du mở mắt, cảm giác đầu ong ong, bụng lưng lửng khó chịu, môi khô, cổ đau rát. Giống như đang bị cảm nhẹ, hoặc như vừa qua một trận sốt chưa khỏi hẳn.
Anh ngồi dậy, tay ôm trán, tầm mắt lướt qua chiếc gối còn hằn sâu bên cạnh – không có ai.
Lạ.
Lâu lắm rồi mới có sáng thức dậy mà không bị ôm cứng như gấu bông.
Bước ra khỏi phòng, anh thấy Điền Lôi đang đứng trong bếp, mặc áo thun xám và quần ngủ, tay cầm điện thoại, mặt cau có.
Trên bàn có nồi cháo cá đang bốc khói nghi ngút, lát gừng thái mỏng nổi trên mặt nước, thơm đến phát ngán.
Tử Du dựa lưng vào tường, khoanh tay.
“Có chuyện gì à?”
Điền Lôi giật mình, nhanh tay tắt màn hình điện thoại, nhét vào túi quần.
“Không. Bác sĩ gửi kết quả tổng hợp sức khoẻ định kỳ. Không có gì đáng lo.”
“…Vậy à.”
Điền Lôi bước tới, vòng tay ôm eo anh, đầu tựa lên vai.
“Vợ dậy rồi sao? Anh tính mang cháo vào tận giường luôn đấy."
“Anh chiều tôi vậy, tính nuôi cả đời à?”
“Ừ.” – Không ngập ngừng.
“…Anh đang phát tình, đừng nói linh tinh.”
“Vợ vẫn còn ở đây, chứng tỏ vợ không ghét.” – Anh thì thầm, môi cọ nhẹ vào cổ – “Em không ghét anh đúng không?”
Tử Du quay mặt đi, né tránh.
“Người anh nóng như lò hấp thế này, ai dám ghét.”
Điền Lôi bật cười, kéo người vào bàn ăn.
“Cháo nguội rồi, ăn đi. Ăn xong anh bóp vai, xoa bóp, bế đi tắm, lau tóc, cắt móng chân. Vợ không phải làm gì hết.”
“…Anh đang trả nợ kiếp trước à?”
“Không, anh đang chuộc lỗi hiện tại.”
Tối hôm đó, khi Tử Du ra ngoài ban công hút gió, anh để điện thoại Điền Lôi trên bàn, đang sáng màn hình.
Một dòng tin nhắn vừa hiện lên.
[BS. Hứa Tùng]: Pheromone đang giảm, kỳ phát tình có thể kết thúc trong 36h tới. Tâm lý bất ổn cũng sẽ dần ổn định. Nhớ bổ sung nước và dinh dưỡng.
Không phải tin xấu.
Nhưng… với người vừa bị đánh dấu xong như anh, đọc xong lại buốt cả lòng.
Anh quay đi, không đọc nữa. Nhưng tim thì đã đập lệch vài nhịp.
Đêm đó, Điền Lôi ngủ rất say. Có thể do thuốc ức chế vừa uống phát tác muộn.
Tử Du thì thức.
Anh ngồi bên giường, nhìn ánh đèn thành phố hắt qua khung cửa kính, rọi lên bàn chân trần của mình.
Cổ còn đau. Bụng vẫn khó chịu. Nhưng không đau bằng lòng.
Người như anh – không có đặc quyền được giữ người khác lại sau khi pheromone rút.
Beta thì vẫn là beta.
Không thể bị đánh dấu…cũng chẳng giữ nổi một ai.
Anh đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Chỉ vài bộ quần áo, laptop, điện thoại, giấy tờ cá nhân. Gọn đến mức không ai nghĩ đã từng sống ở đây gần một tuần.
Anh để lại một tờ giấy nhỏ trên bàn:
“Cám ơn vì mấy ngày qua. Cháo rất ngon.
Số tiền anh đã chuyển– tôi sẽ trả. Không lãi.
Nếu anh tỉnh lại,đừng cố tìm tôi. Tôi không muốn thấy anh khó xử.
–TD.”
Không có nước mắt.
Không có hôn lên trán tạm biệt.
Chỉ là… một bước chân lặng lẽ ra khỏi cửa, không quay đầu lại.
Thang máy trôi xuống tầng hầm.
Tìm xe lạnh hơn đêm gió đầu đông.
Trong lòng lặp đi lặp lại một câu:
“Nếu kỳ phát tình có thể giả được tình yêu… thì ít ra tôi cũng từng được yêu một chút.”
Like với cmt đi mng chứ tôi ko có động lực ra chap mới lun ấy 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com