Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc?

Cuộc đời lắm bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng. Câu nói này dường như sinh ra là dành cho cuộc đời chó má của Geum Seong Je, anh là một sinh viên không mấy khá giả. Anh kiếm thêm dựa vào công việc gia sư của mình nhưng đời trớ trêu thay anh vừa bị mất việc vì lí do không thể nào nát hơn đó là thằng bé anh dạy nó không muốn học nữa

"Em xin lỗi, nhưng mà em không muốn học nữa đâu. Em thấy học... vô nghĩa."

Geum Seong Je đứng đực ra, tay vẫn cầm cuốn sách Toán dày cộp, miệng khẽ hé ra rồi khép lại như một con cá mắc cạn.

"...Cái gì cơ?"
"Em nói là... không muốn học nữa. Em muốn làm streamer."
"...Ủa má."

Một giây sau, cánh cửa nhà giàu khép lại trước mặt anh như thể cuộc đời khép lại luôn niềm tin vào đồng tiền lương thiện.

Bốn giờ chiều, trời đổ bóng xám nhờ nhờ. Geum Seong Je xách cặp đi bộ dọc con đường không tên, chửi thề trong lòng từ tiếng thứ ba trở đi.

"Học trò quỷ, ba má nó cũng đồng lõa... Ai lại cho nghỉ học vì muốn làm streamer? Bộ đời đẹp lắm hả? Còn tôi thì sao, ai trả tiền trọ cho tôi bây giờ???"

Anh đá mạnh vào một viên sỏi bên vệ đường, suýt nữa trượt chân.

Đi mãi. Chẳng biết mình đang đi đâu.
Cuối tháng tới rồi. Tiền nhà sắp đến hạn. Trong túi anh còn đúng hai chục ngàn và một tờ biên lai đòi nợ.

Rồi như một trò đùa, anh bỗng lạc vào một khu nhà giàu mà bình thường chỉ dám đi ngang với ánh mắt của đứa con nhà nghèo học giỏi. Đường rộng, tường cao, camera chi chít.

Và... một căn biệt thự hiện ra giữa phố, to như cung điện. Cửa sắt đen, tường trắng, bảng hiệu trước cổng lấp loáng:

"Tuyển người chăm sóc trẻ - ăn ở tại chỗ - lương cao. Gặp trực tiếp."

Seong Je nhìn bảng.
Nhìn túi tiền lép kẹp.
Nhìn đồng hồ.
Rồi ngửa mặt lên trời:

"Ha đúng là ông trời không lấy đi của ai tất cả mà haha. Trúng rồi mình trúng độc đắc rồi haha!!"

Geum Seong Je chỉnh lại cổ áo, gõ cửa.

"Xin chào, tôi tới để ứng tuyển..."

Cánh cửa bật mở. Một người giúp việc lớn tuổi nhìn anh từ đầu đến chân, rồi khẽ gật:

"Vào đi cậu."

Căn biệt thự bên trong đúng kiểu "một bước lên tiên" - sàn bóng loáng, đèn chùm lung linh, mùi tinh dầu thoang thoảng. Seong Je gần như quên mất mình chỉ còn hai chục ngàn trong túi.

Bà chủ - người phụ nữ quý phái với ánh mắt hơi buồn - ngồi nơi ghế sofa, nhẹ nhàng lên tiếng:

"Cậu... là Geum Seong Je?"

"Vâng ạ."

"Chúng tôi cần người chăm sóc một đứa trẻ... có phần đặc biệt. Cậu chỉ cần kiên nhẫn, không cần kinh nghiệm. Ăn ở tại đây, lương tháng đầu tôi trả gấp đôi."

Seong Je suýt rớt quai hàm:
"Dạ?? Gấp... gấp đôi ạ?"

"Nhưng..." - Bà liếc mắt ra phía hành lang - "Cậu phải gặp thằng bé trước đã."

Cánh cửa sau lưng bà hé mở. Từ bóng tối, một dáng người cao to... nhưng mắt lấp lánh như con nít, tóc rối, áo thun dính vụn bánh, tay ôm con thú nhồi bông bước ra.

Seong Je sững sờ.

Gương mặt người này... trưởng thành, thậm chí rất đẹp. Nhưng ánh mắt... ngây thơ đến lạ. Miệng thì cười toe, chạy đến trước mặt Seong Je, chỉ tay:

"Vợ của Gotak!!!"

Seong Je: "...Hả???"

"Vợ đẹp ghê mắt tròn tròn, da vợ trắng môi vợ gi-giống ơm... quả gì ta? À! Dâu!! Dâu chín đó!!!"

Bà chủ bối rối:
"Con à, không phải vợ con. Là anh Seong Je, đến chăm sóc con đó..."

Gotak lắc đầu nguầy nguậy:
"Không! Không! Vợ con mà! Con biết! Vợ vừa vô là chỗ này nó... nó nhột á! Nhột nhột... ở đây nè!"Cậu vừa nói vừa đập đập vào ngực mình, cười toe toét.

Seong Je đứng hình.

Một giây, hai giây...

"Ủa má."

Trong đầu anh bây giờ :

"Thằng bé"???

Không phải bé. Là người lớn.

Nhưng đầu óc... lại khờ khạo như con nít?

VỪA GẶP MẶT ĐÃ GỌI VỢ???

MÔI GIỐNG DÂU CHÍN???

ỦA LÀ SAO???

---

Bà chủ thở dài:
"Nó bị chấn thương đầu sau tai nạn. Giờ như trẻ con lên ba. Nhưng hiền lắm, chỉ hay bám người thôi... Cậu thấy sao?"

Seong Je vẫn còn hơi co giật chân mày. Nhưng nhớ đến ví tiền lép kẹp, anh cắn răng:

"...Vâng. Tôi... nhận việc."

"HÚUU!!! VỢ Ở LẠI VỚI GOTAK NHAAA!!"
Gotak hét to, rồi nhảy cẫng lên.

"Ơ ơ khoan khoan đã!!!"

---

Từ cái ngày đầu tiên đó, cuộc sống của Geum Seong Je chính thức đổi vibe 180 độ.

Cậu - một sinh viên từng quen với đời sống tiết kiệm, nay mỗi sáng tỉnh dậy là bị một cái thân hình cao lớn... lay lay người nhẹ.

"Vợ ơi, vợ !!! Mở mắt đi. Con gà gáy nèee, Gáy gáy gáy!!!"

Seong Je lờ mờ mở mắt một thân hình to lớn đập vào mắt. Cậu phát giác được mọi chuyện liền gào lên trong chăn:
"Chết tiệt! Bỏ ra!! Ai dạy gáy kiểu đó hả???"

---

"Vợ cho vợ bánh nè"

"Không ăn đi, lớn đầu rồi."

Gotak khựng lại.
"Không có... Ăn đi. Đói... mà không chịu đâu!!"

Seong Je chép miệng:
"Rồi rồi, đưa đây!"

Cậu cúi xuống định lấy bánh thì...
CHỤT! - Gotak lẹ hơn, chụt một cái lên môi luôn.

Seong Je đỏ bừng mặt:
"NÈ LÀM CÁI GÌ VẬY !!! Anh có thật sự bị khờ không vậy, ai cho hôn kiểu đó, đó là hôn cưới vợ có hiểu không !!"

Gotak khoái chí vỗ tay:
"Cưới cưới cưới! Cưới vợ đáng yêu!!"

---

Seong Je đang lật sách thì bị Gotak lén bò vào phòng, nằm bên cạnh .

"Vợ ngủ chưa..."

"Anh làm gì ở đây nữa, về giùm tôi đi!"

Gotak không nói, chỉ khẽ dụi mắt, thì thầm bằng giọng ngọng nghịu:

"Hôn... Hôn anh một cái như vậy a-anh mới ngủ được"

"NÈ!!! Hồi chiều anh hôn tôi, tôi còn chưa xử anh nha, ở đó mà hôn hôn."

"T-Thì... vợ hôn một cái thôi... Giống mẹ làm đó..."

"Thì anh đi mà kêu mẹ anh hôn gọi tôi làm gì!?! "

"N-nhưng mà mẹ ngủ rồi.. G-ọi mẹ... Phiền lắm" Cậu nói với giọng e dè.

Bất ngờ Seong je nhướn người hôn nhẹ lên trán gotak " Đó xong rồi đó!!! Anh về phòng ngủ dùm tôi đi"

Gotak sau khi được hôn thì mãn nguyện" Nhưng mà giờ về phòng tối lắm, vợ ch-cho anh ngủ cùng đi..."

Seong je nghe xong thì bất mãn nói"Anh có thật sự ngốc không vậy !?!!!" Rồi cậu cũng nằm xuống đắp chăn cho cả hai và chìm vào giấc ngủ.

---

Dần dần bên cạnh cậu luôn có một cái đuôi lớn lúc nào không hay cứ bám dính lấy cậu.

Không biết từ lúc nào, Seong Je không còn đẩy Gotak ra như trước nữa.
Cậu vẫn la mắng, vẫn giả bộ cau có... nhưng tay thì vẫn ôm vỗ nhẹ lưng Gotak khi cậu suýt làm cháy lò nướng.
Miệng thì chửi, nhưng tay lại nhẹ nhàng lau mặt cho Gotak sau mỗi bữa ăn.

Mỗi lần Gotak ngồi trên sàn, cười tít mắt, tay xếp mấy cái gối lại rồi gọi:

"Vợ! Lại đây ngồi. Ngồi đây mới là ghế vợ ngồi á!"

...Seong Je sẽ nhăn mặt, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi tới.

---

Và vào một buổi chiều...

Trời không mưa.
Không nắng.
Chỉ có gió thoang thoảng, và tiếng máy giặt quay đều đều dưới sân.

Seong Je đang gập đồ thì nghe phía sau:

"Vợ..."

"Lại gì nữa..."

"Vợ gọi anh là chồng đi..." gotak mặt hớn hở nói.

"...Sao?"

"Gọi anh... 'chồng ơi'..."

Seong Je quay ngoắt:
"Không! Ai rảnh!!!"

Gotak nhăn mặt, rút vạt áo che mặt.
"Vợ kêu đi mà... Anh là chồng vợ thiệt mà... Anh thương vợ, anh thích vợ lắm luôn... vợ đẹp, thơm lắm, môi mềm mềm..."

Seong Je siết chặt cái khăn trong tay, hai má đỏ ửng.
Không hiểu tại sao... nhưng tim anh đập thình thịch.

---

Và ngay tối hôm đó...

Lần đầu tiên Seong Je không đuổi Gotak về phòng.
Cậu để cho anh ôm từ phía sau, cả hai cùng nằm trong im lặng.

Một lúc lâu sau, Seong Je khẽ thì thầm, nhỏ như gió lướt qua cổ:

"...Chồng ơi."

Gotak mở tròn mắt, rồi bật cười, xiết chặt lấy anh hơn:

"Vợ ơi, nói lại đi anh nghe không rõ!!!"

Seong Je cắn môi, dụi đầu vào gối:
"Chết tiệt... mình điên rồi..."

Kể từ cái đêm đầu tiên Seong Je lỡ miệng đồng ý cho Gotak ngủ cùng, căn phòng nhỏ trong biệt thự bỗng trở thành... một sân khấu nhỏ cho đủ trò quấn quít không tên. Ban đầu, chỉ là Gotak cứ chồm qua người cậu để đòi hôn má chúc ngủ ngon. Rồi thì đòi "ôm vợ mới ngủ được", tay chân cứ luýnh quýnh mãi không chịu yên.

"Vợ... ơi, vợ ngoan lắm, thơm lắm... Cho anh ôm một cái nữa nha..."

"Cái ôm thứ... bốn mươi mấy rồi đó Gotak..."

"Vợ keo kiệt ghê..."

Cậu nói vậy thôi chứ cũng đâu có gạt tay ảnh ra. Mỗi lần Gotak dụi mặt vô vai cậu, dụi tới dụi lui như con mèo tìm hơi ấm, rồi còn thở khì khì ra mũi, cậu lại bất giác bật cười.

Nhưng rồi... có những đêm, mọi thứ không còn đơn thuần là ôm.

Gotak bắt đầu lăn trúng cậu, rồi nằm đè lên người cậu mà không chịu xuống. Có lúc lại quàng tay lên ngực cậu, rồi rút vào trong hõm cổ cậu.

Ban đầu, Seong Je tưởng ảnh ngủ mớ. Nhưng rồi cậu phát hiện tần suất ngủ mớ của anh ngày càng nhiều.

Tình huống lạ lắm, vì cơ thể ảnh nóng hừng hực, tay chân siết chặt hơn, và phần nào đó... cọ cọ vô cậu cứ khiến Seong Je bối rối.

---

Và đêm ấy.

Trời mưa lất phất, gió nhè nhẹ, ngoài sân vườn rì rào tiếng lá. Cả căn nhà im ắng, chỉ có ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt Gotak đang rúc chặt vào lòng Seong Je.

"Gotak... ngủ đi," cậu thì thầm, vén mái tóc bù xù khỏi trán anh.

Nhưng Gotak không nhắm mắt.

Anh ngọ nguậy, rồi bất chợt nắm lấy vạt áo Seong Je, giọng khàn khàn lắp bắp như sắp khóc.

"Vợ ơi... người anh... lạ lắm..."

Seong Je lập tức tỉnh táo, xoay người lại đối diện anh: "Anh bị sốt hả? Đâu, để em coi coi"

Cậu chưa kịp với tay thì Gotak đã nắm chặt cổ tay cậu, ngước lên bằng đôi mắt hoe đỏ:

"Anh... không biết... nhưng người khó chịu lắm."

Cậu nghe vậy thì có hơi hoảng vội hỏi." khó chịu hả!?! Ở chổ nào ngoan nói em nghe!!!"

Anh chỉ tay xuống dưới bụng mình. Cụ thể là ngay đũng quần mình có một vật thể lạ đang nhô lên.

Seong Je khựng lại. Tim bắt đầu đập nhanh.

"...Ở đâu?"

Gotak nuốt nước miếng, mặt đỏ như cà chua, giọng nhỏ xíu:

"Ở... ơ... ở chỗ này nè... chỗ vợ hay cấm đụng vô á..."

Rồi cậu... đưa tay che đũng quần.

Seong Je chết đứng.
Cậu nhìn theo, rồi đảo mắt lên gương mặt đỏ bừng của Gotak, thấy anh đang rơm rớm nước mắt vì khó chịu nhưng cũng xấu hổ muốn độn thổ.

"Vợ ơi... anh... anh không biết sao... người cứ căng căng... ư... chỗ đó nó cứ... chọc vợ hoài à... anh xin lỗi..."

Cậu không còn biết nói gì, đầu nóng bừng, tai ù ù như ong vỡ tổ.

Gotak - cái tên ngốc này - vậy mà cũng tới tuổi dậy thì rồi hả? Không... không đúng... chẳng phải ảnh đã trưởng thành sao? Nhưng... sao lại hồn nhiên như thế? Sao lại... dễ thương tới mức khiến tim cậu đập loạn thế này?

Seong Je nuốt nước bọt.
Trong giây phút bối rối ấy, Gotak lại thút thít.

"V- vợ thấy anh kỳ cục hả... đừng ghét anh nha..."

Cậu luống cuống ôm lấy đầu Gotak, dỗ dành:

"Không có... em không có ... đừng khóc... đừng run như thế..."

Giọng cậu run bần bật.

Không phải vì lạnh.
Mà vì biết...
Chuyện này sẽ không dừng lại ở cái ôm.

Không khí trong phòng như đặc quánh lại.

Gotak vẫn rúc trong lòng Seong Je, cơ thể nóng rực, tay siết chặt vạt áo vợ không buông. Mái tóc rối bù ướt mồ hôi, đôi mắt ngân ngấn lệ như đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Vợ ơi... anh đau chỗ đó... thiệt đó... cứ như có ai đấm đấm bên trong vậy... kì quá..."

Seong Je nuốt khan, cổ họng khô khốc.

Ánh mắt Gotak lạc đi, gương mặt đỏ lựng như say nắng, môi mím lại như cố kìm nén cảm giác xa lạ đang cào cấu trong lồng ngực và... cả nơi khác nữa.

Cậu thở nhẹ, luồn tay vuốt nhẹ sống lưng của Gotak.

"Là tại anh hết đó!!. Ai biểu suốt ngày ôm em, đụng em làm gì?!?"

Gotak úp mặt vào hõm cổ Seong Je, giọng nức nở, ngập ngừng:

"Anh đâu biết..mà tại sao, sao ôm vợ lại như vậy, hức anh chỉ muốn ôm vợ thôi nhưng mà tự nhiên.. hức... anh bị sao đó, người cứ giật giật..."

Cậu bật cười khẽ. Dẫu tình huống đang nóng đến nghẹt thở, Gotak vẫn cứ khờ khạo như thế, lời nói nghe như đứa bé không hiểu chuyện mình đang đối mặt là gì.

"...Vậy giờ em giúp anh bớt khó chịu được không?"

Gotak ngước lên, hai má đỏ bừng, mắt long lanh như sắp khóc:

"Vợ... giúp anh... được không?"

Cậu im lặng một lúc. Nhìn Gotak, lòng chợt mềm như bún.

Trước mặt cậu bây giờ một người đàn ông trưởng thành, to cao, vai rộng - vậy mà lại yếu ớt như con mèo nhỏ khi đứng trước thứ cảm xúc bản năng này.

"Được. Nhưng mà phải nghe lời em. Không được manh động. Không được la lớn đâu đó"

Gotak ngẩn người. Một giây sau, ánh mắt sáng rực, gật đầu lia lịa:

"Dạ, anh nhớ mà !!"

Rồi cậu từ từ để anh nằm ngửa tay thì nhẹ nhàng lần mò xuống vị trí đũng quần kéo xuống.

Bất ngờ cậu thấy gotak không mặt quần lót. Khi cậu kéo lớp quần ngủ xuống thì cái đó, cái đó liền bật ra... Dọa chết cậu rồi n-nó nó to khủng khiếp, ai ai đồn là mấy đứa ngốc có cái đó giống như chim sẻ chứ cái này có mà đại bàng mới đúng.

Nhìn cách nó dựng đầu dậy kìa, dũng mãnh như đại bàng sải cánh vậy đó.

Bất giác cậu cứng đờ không biết làm gì thì bỗng gotak lên tiếng.
" Vợ ơi vợ làm gì vậy sao không giúp anh, anh khó chịu lắm."

Cậu nghe vậy thì cũng bắt đầu dùng tay vuốt ve nó nhưng mãi mà chẳng thấy gotak dễ chịu đi phần nào.

Đây là lần đầu cậu làm chuyện này với đàn ông đó đã vậy còn bị khờ nữa không biết nên làm gì tiếp theo.

Suy nghĩ một lúc cậu mới quyết định chầm chậm đưa miệng lại gần... Rồi ngoạm lấy nó. Khi lưỡi anh chạm vào đầu khấc một cảm giác mềm mại ấm nóng chuyền đến cơ thể khiến anh thở hắt ra một hơi.

Cậu thấy vậy thì biết anh đang dễ chịu liền tiếp tục liếm láp lên xuống mãi một lúc sau miệng cậu đã mỏi nhừ nhưng vẫn chưa thấy anh có dấu hiệu ngừng.

...Thì bất ngờ anh dùng hai tay kéo cậu lên và lật cậu dưới thân mình tay chân lúng túng, gấp gáp hôn lấy cậu.

Cảm nhận được anh như vậy thì cậu đã biết cậu khó mà kiềm chế và cơ thể cậu cũng dần biến đổi.

"Hức.. hức.. Vợ ơi nó không hết..."

"Um anh ngoan để em giúp anh nha" cậu ôm hai má anh dịu dàng nói.

---

Cậu cởi hết quần áo của cả hai rồi lại đè anh nằm xuống rồi trèo lên người anh từ góc nhìn này cậu có thể thấy cơ bụng của anh rõ ràng, nó kích thích cậu hơn, nên vội cầm lấy thứ to lớn ấy nhét vào trong mình vì là lần đầu còn không có bước dạo đầu nên rất khó khăn cả anh và cậu đều đau.

Anh kêu lên một tiếng "A..."

Không biết động lực nào khiến anh bình tĩnh hơn bao giờ hết cậu nhẹ nhàng chồm người dậy ôm lấy cậu vuốt nhẹ lưng cậu vỗ về
"Vợ ơi, vợ thả lỏng đi hức anh không muốn vợ đau..."

Một lúc sau cuối cùng cậu cũng thả lỏng và cả hai đã có thể tiếp tục. Cậu nhẹ nhàng nhún trên người anh, tiếng rên liên tục phát ra.

Rồi anh bất ngờ lật người cậu lại mà nhấp liên hồi từng cú nhấp mạnh mẽ ra vào liên tục bên trong cậu.

"A.a.a. Chậm..chậm lại Gohuyntak em nói anh chậm lại...anh có nghe không !!!"

"Không được đâu vợ ơi...nhìn vợ ...a-anh không kiềm chế được...huhu vợ tha lỗi cho anh"

"A.a.a không kiềm được cũng phải kiềm.a.â.a.a"

"CON MẸ NÓ!!! Thằng ngốc nhà anh hành chết tôi rồi huhu"

Sau đó là hàng loạt tiếng rên rỉ của cả hai cho đến lờ mờ sáng.

---

Đêm ấy, ngoài trời vẫn mưa nhẹ. Trong phòng, chỉ có tiếng thở đều đều, những cái siết tay vụng về, và... sự khám phá vụng dại giữa hai trái tim lệch nhịp.

Gotak thì thầm:

"Vợ ơi... sau này tối nào... mình cũng chơi trò này nha..."

Seong Je bực mình đấm vào ngực gotak mắng.

"Aaaa anh có thực sự ngốc không vậy!!!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com