Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Nghi Thức Dâng Hiến Tân Sinh

"Vậy nên, sau khi gặp Itadori-kun, tôi lại chạy trốn vào đây trong một lần bị bắt nạt khác."

Bốn người men theo cầu thang thoát hiểm không ánh sáng leo lên tầng cao, Yoshino Junpei vừa đi vừa kể lại trải nghiệm với những người bạn mới quen nhưng đã nhanh chóng thân thiết.

Nụ cười bình dị rạng rỡ của Yoshino Junpei khiến nhóm chú thuật sư trẻ thầm nghĩ: Trông chẳng giống nạn nhân bị bắt nạt chút nào.

Với người từng bị bắt nạt thì không thấy đau lòng sao, phản ứng kỳ lạ quá nhỉ? Kugisaki Nobara vuốt mấy sợi tóc mai, hỏi bằng giọng đầy hoài nghi:

"Này, Junpei. Cậu... thật sự không cảm thấy tiêu cực gì sau chuyện đó sao?"

"Chuyện đó? Ý cậu là bắt nạt à?"

Yoshino Junpei đang leo bậc thang phía trước, hơi quay lại nhìn Kugisaki Nobara, nở nụ cười hơi ngượng ngùng, "Ừm, dù lúc đó rất buồn... nhưng giờ đã qua rồi! Nhờ có thầy đã cứu tôi!"

"Thầy á?"

Itadori Yuji nhớ lại lần đầu gặp Yoshino Junpei, hai người tâm sự rồi cùng ăn cơm nhà, rồi đến ông giáo viên béo ú giữa phòng thể chất: Trông ông ta chẳng giống loại chủ động cứu người tí nào...

"À không không không, tôi không nói thầy trong trường đâu! Thầy mà tôi nhắc đến là một người thầy nhân từ siêu phàm, ngay cả ngoại hình cũng phi thường đó! Thầy xoa dịu tổn thương của tôi, còn dạy tôi vô vàn kiến thức!"

Giọng Yoshino Junpei bỗng trở nên rộn rã, hai tay múa may theo lời nói như cố gắng hết sức để diễn tả niềm hạnh phúc trong lòng.

"Đồng thời, mọi người..." Yoshino Junpei quay lưng lại phía ba người, giọng đột nhiên trở nên do dự, "Tôi luôn... muốn giới thiệu thầy với mọi người. Thầy thật sự rất rất tốt, tôi thật lòng mong mọi người có thể hiểu thầy..."

Lúc này, cả bốn đã đến được một bệ nghỉ chân tạm thời. Yoshino Junpei quay người lại, chàng trai hiền lành ấy nhìn người bạn từng cứu giúp mình - cậu bạn vận động viên tóc hồng nhiệt huyết mà cậu vẫn gọi bằng "bạn tốt".

Những hạt bụi li ti nhảy múa trong ánh sáng yếu ớt lọt qua ô cửa sổ nhỏ, trong khi ba người và chính Yoshino Junpei đứng nhìn nhau qua ranh giới ánh sáng và bóng tối.

Nhưng đột nhiên, những bóng tối xung quanh như có sinh mệnh bắt đầu chuyển động, chúng bò lên tường như một tấm màn hay lãnh địa nào đó, lan tỏa khắp không gian kín.

Không, đúng hơn chính là "màn", một tấm "màn" do kẻ nào đó trong bóng tối giăng ra.

"Ngọc Khuyển!"

Trong khoảnh khắc nhận ra, nhóm thuật sư trẻ đã hành động nhanh hơn suy nghĩ. Họ tiến sát lại gần nhau, di chuyển tạo thành thế trận ba mặt phòng thủ trước kẻ địch vô hình.

Itadori Yuji hét lớn: "Junpei! Lại đây ngay!"

Nhưng Yoshino Junpei không hề nhúc nhích. Trong im lặng, thiếu niên hiền lành nở nụ cười gượng gạo:

"Itadori-kun, Fushiguro-kun, Kugisaki-san... các cậu nghĩ sao về chú thai đặc cấp ở đây?"

"Nghĩ sao ư? Đã là chú thai đặc cấp thì phải trừ khử thôi." Itadori Yuji ngây thơ đáp lại mà chẳng hiểu ý nghĩa câu hỏi.

Bỗng nhiên, Fushiguro Megumi vốn đang im lặng, bước lên phía trước. Vừa che chắn cho hai đồng đội, vừa khéo léo áp sát Yoshino Junpei:

"Nhưng Yoshino Junpei, theo tư liệu đối chiếu từ hiệu trưởng Yaga, cậu chỉ là người bình thường lạc vào đây và có thể bị ảnh hưởng, tuyệt đối không thể biết thông tin cụ thể lần này!"

Fushiguro Megumi nghiến răng hỏi: "Nói thật đi, làm sao cậu biết đây là chú thai đặc cấp?!"

Cảm giác nguy hiểm dâng trào khiến ba người chợt nhận ra điều gì đó.

Thái độ kỳ lạ, như bị ảo giác dắt mũi, vị "thầy" đột nhiên được nhắc đến, có lẽ là nhân vật nguy hiểm và trên hết, việc chính Yoshino Junpei dẫn họ vào điểm nguyền rủa, có lẽ từ đầu đã không đơn giản chỉ là trùng hợp.

"Junpei... cậu phản bội bọn tôi?" Itadori Yuji hỏi, giọng đứt quãng.

"Không hề." Yoshino Junpei trả lời bình thản. "Tôi thật lòng mong mọi người hiểu được thầy Mahito mà."

"Mahito... thầy ư?"

Khi cái tên đó vang lên, Itadori Yuji cảm thấy máu trong người ngừng chảy.

Kẻ từng nhào nặn con người như đồ chơi, nụ cười tàn ác của hắn vẫn in hằn trong ký ức, đặc biệt khi chính hắn là thủ phạm hại Junpei!

Phải chăng là Vô Vi Chuyển Biến? Itadori Yuji lạnh lùng nghĩ. Những nạn nhân bị biến đổi đều hành động như bị Mahito điều khiển, kể cả Junpei trước khi chết...

Hả?!

Itadori Yuji bỗng nhận ra điều gì đó bất thường. Cơn lạnh trong huyết quản tan biến, thân nhiệt trở lại bình thường.

Junpei...trước khi chết...?

Mảnh ký ức lóe lên trong tâm trí Itadori Yuji: hành lang tối của tòa nhà, trận chiến sinh tử cùng Nanamin, tất cả đều xảy ra sau khi sân thể chất sụp đổ...

Những lời trăn trối của Junpei, trận chiến và quyết tâm của chính mình...

Sao có thể quên được? Itadori Yuji nhìn lại ký ức trong đầu, cảm giác như vừa xem một bộ phim vô thực với nhân vật chính mang gương mặt mình.

Rồi hiện thực dần hiện rõ. Đằng sau Yoshino Junpei đứng đối diện, một dòng lũ chú linh từ trong bóng tối của "màn" ào ạt xông ra, từ khắp hướng tấn công vào nhóm chú thuật sư.

Chú linh không tấn công Yoshino Junpei mà vượt qua, hung hãn xông vào ba người còn lại.

Dù cố gắng giữ vững trận tuyến, họ vẫn bị chia cắt bởi chiến thuật biển người, vật lộn sinh tồn giữa làn sóng tiêu diệt liên tiếp.

Quá nhiều.

Không thể nào.

Cường độ này ngang ngửa với thời đại trước trận Shinjuku.

Không thể chống cự.

Itadori Yuji khó nhọc bật người từ bức tường bên, tiếp đất rồi tiếp tục chạy không ngừng. Làn sương đen cuồn cuộn đuổi theo sau lưng từ hành lang.

Không lùi được cũng không tránh được, sau khi bị tách khỏi Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara, cậu chỉ còn biết chạy trốn và giờ đã mắc kẹt ở tầng cao nhất.

Thế là chỉ còn cách xông thẳng qua cánh cửa thoát hiểm trước mặt, dẫn lên sân thượng.

Itadori Yuji đóng sầm cửa lại. Ngay lập tức, làn sương chú linh dừng bặt, lượn lờ phía sau cánh cửa. Tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, Itadori Yuji chợt nhận ra điều gì đó không ổn ngay sau khi thoát khỏi cuộc truy đuổi khiến đầu óc tê liệt.

Một cường độ chú linh lẽ ra không thể xuất hiện, với số lượng lớn như thế...

Nếu thực sự muốn giết một thuật sư đơn độc, đã chẳng khó khăn gì.

Nhưng thay vì truy sát, chúng dường như đang dẫn dắt Itadori Yuji đi theo một lộ trình đã được sắp đặt sẵn.

Tầm mắt Itadori Yuji dần tập trung, chính là thứ đó rồi.

Ở cuối sân thượng, dưới bầu trời đen của "màn", một bóng người cao lêu nghêu đứng quay lưng, nhìn xuống thành phố.

Chiếc nón rộng tối màu che khuất người, phía dưới nối liền tấm voan đen phủ kín toàn thân, tay cầm chiếc quạt lông trắng muốt, không nghi ngờ gì nữa, chính là một chú linh.

Itadori Yuji thận trọng không tiến lên, nhưng đã vào thế tấn công của Kính Đình Quyền, chỉ cần chú linh đối diện có động tĩnh gì---

"Junpei. Mahito. Lại đây." Chú linh hình người lên tiếng, giọng nói như bị bóp méo bởi thuật thức nào đó.

Từ bóng tối, một con trăn trắng khổng lồ hiện ra, đuôi cuốn lấy Yoshino Junpei đặt xuống cạnh chú linh voan đen.

"Con người đúng là phiền phức."

Trăn trắng lẩm bẩm bằng giọng người trước khi biến hình, thành kẻ quen mặt với Itadori Yuji: chú linh có đường khâu khắp người tóc xanh, chính là Mahito.

Yoshino Junpei không ngoảnh lại nhìn Mahito, miễn cưỡng đáp:

"Quả nhiên, ngoại trừ thầy ra, mấy chú linh khác chán ngắt. Dù thầy chỉ mượn danh tính hắn cho vui đi nữa..."

Chú linh voan đen dường như bị câu nói đó chiều lòng, bật cười khúc khích:

"Haha, Junpei quả là đứa trẻ ngoan nhỉ? Vậy thì...học trò yêu quý của thầy, thầy đã không nói sự thật ngay từ đầu, em có giận thầy không?"

"Sao có thể chứ, thầy!"

Yoshino Junpei vội vàng đáp, ánh mắt cậu dán chặt vào người thầy, tràn đầy sự sủng ái. Người đàn ông vĩ đại đã khai sáng tâm hồn cậu, dạy cậu tri thức, cứu cậu khỏi biển khổ, "Em tuyệt đối... không bao giờ giận thầy!"

"À mà này..." Như chợt nhớ ra điều gì, chú linh voan đen xoay mặt về phía Itadori Yuji, "Ở đây còn có một chú thuật sư dễ thương nữa kìa."

"Jogo từng nói rồi, đúng là dùng danh tính Mahito làm mồi nhử thì các ngươi sẽ hành động thiếu suy nghĩ hơn."

Chú linh bí ẩn lẩm bẩm, vừa như đang nói với chính mình, lại vừa như đang trò chuyện cùng Itadori Yuji.

Gió lùa qua góc voan đen phủ kín thân hình, đường nét quai hàm lấp ló dưới lớp vải khiến Itadori Yuji chợt thấy quen thuộc.

Đồng thời, hiện thực đầy biến số này cũng khiến cậu bất an. Itadori Yuji gằn giọng chất vấn:

"Ngươi... rốt cuộc là ai?!"

"Ừm...? Muốn biết tên ta à, thế ngươi đoán thử xem?"

Giọng nói kia đầy vẻ giễu cợt. Rồi đưa bàn tay thon dài cầm quạt lông thò ra từ dưới lớp voan đen, nhẹ nhàng vén lên một phần.

Itadori Yuji trợn mắt, hơi thở gấp gáp.

Không còn lớp voan che chắn, đường nét cơ thể và khung xương phía dưới là thứ Itadori Yuji không thể nào quên được.

Yết hầu trắng muốt, xương quai xanh chìm dưới lớp áo trắng mây, bờ ngực thẳng tắp, eo thon gọn săn chắc, cùng đôi chân dài quá khổ so với tỷ lệ cơ thể.

Không còn lớp voan bị phù chú che chắn, lần này Itadori Yuji nghe rõ mồn một giọng nói của người đó:

"Ta nên gọi ngươi là...Itadori Yuji-kun, phải không?"

Không. Không thể nào.

Dù thế nào đi nữa, người ấy cũng không nên xuất hiện ở đây, trong hình dạng này.

Thế giới vừa trêu cợt Itadori Yuji bằng trò đùa ác ý, mà cậu chưa thể thoát ra.

Dù ngoại hình có thay đổi, Itadori Yuji luôn có thể nhận ra linh hồn thuần khiết ấy bằng trái tim mình.

Vậy nên người đó là---

"Thầy...Gojo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com