03. Danh Xưng Đoạ Thần
Vì vậy, nếu ở nơi này, lúc này, có một chú thai nào đó đang hình thành, thì đó chính là thầy Gojo. Itadori Yuji tuyệt vọng nghĩ.
Đúng vậy, giống như một vị thần có thể hiện thực hóa ước nguyện, như một thứ mê dược khiến người ta không cưỡng lại được mà tìm đến.
Chỉ cần hai điểm đó thôi là đã quá rõ ràng rồi, đúng không? Mãi đến lúc này Itadori Yuji mới muộn màng nhận ra.
Thế nhưng, vẫn chưa thể thừa nhận được.
Thầy Gojo rõ ràng đã...bị Sukuna giết chết. Vì vậy, thứ tồn tại ở đây không thể là chính thầy ấy.
Nếu bản thân thầy Gojo đã biến thành chú thai...thì niềm tin mà bọn họ, luôn một lòng tôn thờ rằng thầy ấy hy sinh vì thế giới, cùng bao ký ức đẹp đẽ trước kia, rốt cuộc còn có ý nghĩa gì chứ?
Trong tuyệt vọng, Itadori Yuji lao về phía Gojo Satoru.
Khoảnh khắc đó, không một ai kịp đoán trước được hành động mất kiểm soát của Itadori Yuji. Mahito, Junpei hay thậm chí là chính Gojo Satoru cũng không phản ứng kịp.
Cứ thế, họ để mặc Itadori Yuji nhào đến, đổ ập lên người Thần Tử mới sinh ra từ chú thai.
Itadori Yuji xúc động giật mạnh chiếc mũ voan đen phủ thân của đối phương rồi hất lên theo bản năng, thứ hiện ra trước mắt khiến Itadori Yuji dù có trong tình huống này cũng tuyệt đối không thể ngờ tới.
Bị đẩy lùi vài bước, phần lưng dưới va mạnh vào lan can sân thượng, chú linh ấy, nét mặt đúng thật là của thầy Gojo, thế nhưng dáng người ẩn dưới lớp vải đen kia lại là thân hình thiếu niên mà Itadori Yuji chưa từng thấy bao giờ.
Là một chú thai vẫn đang phát triển, thân hình người này vẫn giữ nguyên dáng vẻ thời niên thiếu, khoác trên người bộ kimono trắng hoạ tiết mây cuộn, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào Itadori Yuji.
Thầy Gojo không còn dùng băng gạc hay bịt mắt che đi nữa, đôi mống mắt xanh thẳm kia đang dán chặt vào Itadori Yuji.
Phía dưới khóe mắt ngoài của cả hai bên, những hoa văn thần thánh màu vàng kim hiện lên, như hai đường cong mềm mại uốn lượn từ đuôi mắt rồi giao nhau tại một điểm, tạo thành hình dáng đồng tử thon dài.
Ngay giữa hai chân mày cũng hiện lên một đoạn ngắn hoa văn ánh vàng, như một dấu ấn đóng kín hướng vào trung tâm trán.
"Thật là..." Thầy Gojo cười như thể bất lực, rồi nhẹ nhàng hỏi cậu học trò đang ngỡ ngàng trước mắt bằng giọng điệu âu yếm mà tàn nhẫn:
"Yuji, đúng không? Em thấy chưa? Tôi có phải là thầy Gojo của em không?"
Không thể tin. Không nên tin. Không được phép tin.
Nhưng không chỉ là khuôn mặt, dáng người hay khí chất, còn có một bằng chứng không thể phủ nhận được: ngay dưới bàn tay phải của cậu, nơi ngón cái và ngón trỏ tì vào, là cảm giác lồi lõm mảnh mai. Như một đường khâu vậy.
À phải rồi. Lúc đó, thầy Gojo đúng là bị chém ngang lưng mà chết.
Itadori Yuji chợt hiểu ra.
"Thầy... còn nhớ chúng em không?" Giọng cậu khàn đặc, dù trong lòng đã biết rõ câu trả lời.
Hãy nói đi, thừa nhận đi, rồi... nhớ lại đi. Nhớ về em, về mọi người đi.
Nếu không làm thế, thì con người mang tên Itadori Yuji này, chắc chắn sẽ rơi xuống vực sâu ngay lập tức.
"Đương nhiên là không rồi."
Có người trả lời câu hỏi của Itadori Yuji, mà người đó không phải là Gojo Satoru.
Kenjaku, kẻ đội lốt nhà sư từ bi khoác cà sa gấm khóa vàng, bước ra từ lối thoát hiểm nơi Itadori Yuji vừa tới, còn chu đáo khép lại cánh cửa sau lưng.
Kenjaku cụp mắt, dùng một giọng điệu yên ổn chưa từng có để trả lời câu hỏi của cậu:
"Thân phận thật sự của người này chính là Gojo Satoru của quá khứ, không sai vào đâu được. Còn ký ức hay gì đó, đối với Satoru bây giờ chắc chẳng còn quan trọng nữa nhỉ?" Gã bật cười.
Gojo Satoru lúc này đã cởi bỏ mọi ngụy trang, mang dáng vẻ thiếu niên, bĩu môi, thoát khỏi sự kìm giữ của Itadori Yuji khi ấy đã mất lực, bước lên phía trước, tiến đến trung tâm sân thượng - nơi sơ hở nhất, không hề có phòng bị.
Mahito lặng lẽ mỉm cười, đi theo sau lưng Gojo Satoru.
"Thật đấy, Geto-----" Gojo Satoru cố ý kéo dài âm cuối, gọi Kenjaku bằng cái tên mà gã đã từng khăng khăng muốn được gọi. Đây chính là điều mà con người của quá khứ - dùng cả linh hồn để phủ nhận.
"Lải nhải lằng nhằng đủ thứ, giờ giết được chưa?" Gojo Satoru trong bộ kimono trắng hoạ tiết mây cuộn đã bắt đầu xoay cổ tay, nụ cười phấn khích nở trên mặt.
"Satoru, cậu sốt ruột thật đấy~ Vậy thì--"
"Xin hai thầy đợi một chút."
Gojo Satoru và Kenjaku cùng quay về phía phát ra giọng nói - Yoshino Junpei, cậu thiếu niên bước lên trước dưới ánh mắt kinh ngạc của Itadori Yuji:
"Vì thầy Gojo... nếu có thể, xin hãy để em ra tay."
Kenjaku khựng lại, bỗng cười phá lên: "Ra thế! Ra là thế!"
Miệng và mắt gã méo mó thành nét kỳ quái, giọng the thé ra lệnh: "Vậy đi đi! Đi ngay đi, Junpei!!!"
"Vâng, thầy Kenjaku." Yoshino Junpei đáp lại một cách bình tĩnh, rồi bước lên phía trước.
"Itadori-kun." Yoshino Junpei đối mặt trực diện với Itadori Yuji - người đang toát mồ hôi lạnh trên trán, "Dù khả năng ấy rất thấp... nhưng đúng là tôi vẫn lo cậu sẽ làm thầy Gojo bị thương."
"Chậc."
Ở nơi cách đó mấy cây số, có người đang đứng trên đỉnh một toà nhà cao tầng nhìn xuống tất cả, vô thức bật ra một tiếng khinh bỉ.
"Vì vậy." Yoshino Junpei giơ tay lên, tạo thế khởi động thuật thức, "Hãy để tôi-"
"JUNPEI!!!"
Itadori Yuji gào lên, giọng khản đặc xé họng, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một con sứa khổng lồ trong suốt đã xé gió, đầu xúc tu như ngọn lao sắc nhọn phóng tới trong không khí.
Trận chiến bắt đầu rồi. Và cũng không thể dừng lại được nữa.
Yoshino Junpei kiên định lấy thân mình chắn trước ba người phe chú linh, cùng thức thần Điến Nguyệt giao chiến với Itadori Yuji - người không muốn làm Junpei bị thương.
Itadori Yuji không phải kiểu người chỉ biết phòng thủ.
Cho dù đối phương là một thiếu niên thuần lương như Yoshino Junpei.
Ngay lúc Itadori Yuji nhắm được thời cơ định phản công, thì ở nơi cách đó vài cây số, người đã nhìn thấu cục diện trận đấu, rốt cuộc cũng không nhịn được mà ra tay, vung một đòn về phía này với dáng vẻ hờ hững.
Thế là tòa nhà đổ sập.
Từ sân thượng, một góc bị chém xéo rơi xuống, toàn bộ cấu trúc nghiêng ngả lao thẳng xuống mặt đất.
Itadori Yuji mất thăng bằng, trong lúc mặt đất sụp xuống liền cố nhảy về phía phần còn đứng vững, nơi có Gojo Satoru, Kenjaku và Mahito đang đứng.
Nhưng đúng lúc đó, Yoshino Junpei đột ngột từ bỏ Điến Nguyệt, như thể bùng nổ sức lực mà lao tới, dùng vai húc mạnh, đẩy Itadori Yuji khỏi sân thượng.
Trước khi rơi xuống, thứ cuối cùng Itadori Yuji nhìn thấy là thầy Gojo đứng trên cao kia, Junpei quỳ sát mép vực và bóng hình quá đỗi quen thuộc vừa đáp xuống ngay trên đầu mình.
Một thân hình cao gần hơn 2 mét, mặc bộ kimono của phụ nữ, với bốn mắt và bốn tay.
"Ryomen Sukuna..." Itadori Yuji thầm nghĩ.
"Đúng là lũ nhóc khó ưa." Ryomen Sukuna vừa chạm sân thượng đã buông lời, không rõ đang ám chỉ ai.
Hắn nhìn Gojo Satoru, nheo bốn con mắt dài hẹp, giọng đầy chắc nịch:
"Sao vậy Satoru? Định bao che cho thằng nhóc này à? Ai cũng thấy nó cố ý để thằng nhãi kia trốn thoát."
Câu nói ám chỉ Yoshino Junpei đang quỳ bên mép tòa nhà đổ nát.
Gojo Satoru, như một con mèo trắng kiêu ngạo được cưng chiều, ngoảnh mặt hờn dỗi:
"Sukuna, ngươi lắm mồm thật đó. Nó là học trò của ta mà."
Ryomen Sukuna không chớp mắt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt "cố che giấu mà lộ rõ mồn một" của Gojo Satoru, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thỏa mãn khó tả lẫn niềm vui sướng tột độ.
Đây là Satoru của hắn, thứ bảo vật khiến Ryomen Sukuna hiểu được thế nào là yêu và giờ đã hoàn toàn thuộc về hắn.
Cái dáng vẻ này, từng chỉ dành cho duy nhất một người trong quá khứ, nhưng hiện tại, ngay cả dưới lớp da của Geto Suguru cũng không thể chạm tới.
Ryomen Sukuna bước tới, dùng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa véo má, miết dọc theo đường môi và xương hàm mềm mại của Gojo Satoru, khiến con mèo trắng giận dữ xù lông nhe nanh, vừa bướng bỉnh, vừa ra vẻ chối bỏ, nhưng lại chẳng giấu được sự vui ngầm.
"Hừ. Vậy thì cẩn thận đừng để hỏng việc." Hắn buông lời cảnh báo cuối cùng.
Itadori Yuji rời khỏi hiện trường.
Từ khe cửa thoát hiểm, từ bóng tối của màn, từ khoảng không đen kịt trên cao, vô số chú linh vốn ẩn náu trong tòa nhà văn phòng bỏ hoang này bắt đầu trào ra.
Chúng như những đám mây đen ngòm cuồn cuộn bò về phía năm người đang đứng trên tầng thượng.
Chú linh cuộn trào như nước mủ thối rữa.
Kenjaku bước lên một bước, tiến đến mép đứt gãy của sân thượng, dang rộng hai tay, tuyên bố với thế giới này:
"Hãy chúc mừng đi, hỡi các chú linh."
"Thời đại của nguyền rủa đã thực sự bắt đầu, vị điện hạ tân sinh của chúng ta sẽ đăng quang tại đây."
Các chú linh từ hình người, hình thú, biết nói tiếng người hay chỉ biết khóc gào, bò rạp dưới đất hay bay lượn trên trời. Giờ đây đồng loạt gầm lên, dâng lời chúc tụng cho vị thần tử chú thai chưa chính thức ra đời.
Kenjaku và Mahito cùng cúi đầu về phía hai người đang đứng giữa vòng vây.
Và rồi trong khoảnh khắc đó, vị vua đã bạo lực thống nhất thế giới chú linh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu chủ nhỏ, tuyên xưng chân danh của người ấy tại nơi đây:
"Satoru."
"Người của ta, Gojo Satoru."
"Danh xưng của người: Lục Nhãn Đọa Thần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com