Chapter 2: Hiện tại ở đây, không phải Nhà
Tác giả: currysushi
Twitter (X): Cs_ao3
Truyện được dịch dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của mình hoặc tác giả truyện gốc.
Link chap 2: https://archiveofourown.org/works/46247812/chapters/116480716
=========================
Tóm tắt: Gojo có thể hiểu rõ bản thân mình, theo đúng nghĩa đen.
Notes: Đọc chú thích ở cuối chap nhen!
"Điều này...thật vô nghĩa."
Đây chắc chắn là hình của Gojo khi anh ở tuổi 15, nhưng tại sao? Chứng minh thư gốc của anh là anh khi ở tuổi 25 chứ không phải ở một phiên bản trẻ hơn thế này. Tại sao lại có người có được tấm thẻ này?
Trừ khi...
Đây thật sự là chứng minh thư của anh.
Gojo chạy vào phòng tắm, nhìn mình trong gương một lần nữa, ngạc nhiên làm sao, có vẻ như là anh đã trẻ lại rất, rất nhiều và chiều cao của anh giảm đi đáng kể, khớp với mọi thứ trong chứng minh thư. Nếu có ai nhìn vào, cũng sẽ chỉ coi đó là một cậu bé 15 tuổi bình thường với mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời. Sẽ rất là kì lạ nếu như nghĩa rằng anh già hơn như thế này. Tuy nhiên, có gì đó không đúng, việc dịch chuyển đến một nơi không có nghĩa điều đó khiến anh trẻ hơn được, hoặc ít nhất là không ai mà anh biết có thể làm điều này cả. Chỉ có một cách duy nhất mà điều này có thể xảy ra.
~
"Shoko"
"..."
"S-H-O-K-O-O-O-O"
"..."
"SHO-"
"Gì vậy?" Nhìn lên từ cuốn sách của mình, Shoko thở ra một hơi. Dấu hiệu của sự thất bại.
"Cậu đang đọc gì vậy?"
"À, cậu cũng có hứng thứ với thứ này à?" Shoko vẫy cuốn tiểu thuyết của mình xung quanh; Gojo "hơi" nghiêng đầu.
"Đó là một cuốn tiểu thuyết về sự chuyển sinh, nó khá thịnh hành gần đây. Hôm qua tôi thấy ở hiệu sách và quyết định mua cho mình một quyển đấy, nó cũng khá hay nhưng tôi không hiểu sự cường điệu về nó cho lắm." Shoko nhún vai.
"Mấy thứ đó là nói về cái gì cơ?" Gojo hỏi
"Hm, tôi có thể tóm tắt nó như thế này: Nhân vật chính chết do một vụ tai nạn thương tâm ở thế giới cũ của họ, và linh hồn của họ chuyển sinh sang một cơ thể khác, thuộc về một thế giới khác, nhân vật chính sau đó có thể làm những gì họ có thể làm để sinh tồn được trong một thế giới vô định." Shoko tiếp tục "Đủ đơn giản chưa?"
"Phải! Dù vậy sẽ tuyệt hơn nếu như cậu có thể giải thích rõ ràng về Thuật Thức Đảo Chiều như thế..."
"Ôi trời, im đi-" Shoko định đánh vào tay anh nhưng thất bại. Gojo cười khúc khích trước sự nỗ lực của Shoko khi cố gắng phá Vô hạ hạn của hắn.
~
Gojo ở một vũ trụ khác, ở trong cơ thể của một Gojo 15 tuổi khác.
Anh đã nghĩ rằng tất cả bọn họ đều không tồn tại, nhưng lại không có lời giải thích nào về việc tại sao anh lại ở đây. Gojo trẻ tuổi này dường như cảm thấy chán ngắt cái cuộc sống này và đã tự kết thúc cuộc đời mình trong bồn tắm, còn anh, người mà linh hồn còn nguyên vẹn có thể đã được gửi đến đây sau khi linh hồn của nguyên chủ rời đi, đồng thời anh sở hữu luôn cơ thể rỗng tuếch này của Gojo Satoru trước đó.
"Hy vọng mình đã đến một nơi nào đó tốt hơn."
Chính vì, anh chắc chắn rằng anh cũng đã chết ở thế giới gốc của mình.
Việc chết đi khiến anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, học sinh của anh giờ đây có thể có một cuộc sống bình thường và theo kịp những thứ mà họ đã bỏ lỡ khi phải chiến đấu với những lời nguyền hay chú linh, hoặc có lẽ, họ cũng đã trở thành một nhà giáo giống như Gojo và đang nuôi dạy ra một thế hệ chú thuật sư mới.
Chỉ là, anh sẽ không thể ở đó để chứng kiến sự trưởng thành của các học trò của mình nữa.
Đây có thể là điều mà anh nuối tiếc nhất, anh còn rất nhiều điều muốn chỉ dạy học trò của mình và điều đó khiến anh đớn đau.
Họ có thể sẽ làm tang lễ cho anh với một chiếc quan tài trống rỗng, không có thi thể, họ sẽ chôn cất anh bằng những bông hoa mà họ ném xuống ngôi mộ. Học sinh của anh sẽ khóc rất nhiều nhưng cuối cùng chúng cũng sẽ phải bước tiếp thôi. Cũng giống như anh, cũng sẽ phải bước tiếp. Anh sẽ nhớ bọn họ rất nhiều, nhưng nỗi đau đã nguôi ngoai đi khi mà anh biết rằng họ có thể có một cuộc sống hạnh phúc. Anh mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bọn họ nhưng-
"Một lần nữa, tôi xin lỗi những ai phải dọn dẹp thứ dơ bẩn này, tôi nghĩ không phải là quá đáng khi tôi chỉ mong muốn có một lễ chôn cất tử tế nhưng đơn giản thôi."
"..."
"...Mình nên tổ chức tang lễ cho mình nhỉ." Gojo lẩm bẩm.
-
Gojo trở lại phòng ngủ để tìm một vài bộ đồ sạch sẽ, bộ đồ không dính máu hay dính mực. Người đó đã kết thúc cuộc đời mình với chiếc áo phông màu đen và một chiếc quần short màu be. Khi cảm thấy thoải mái hơn, anh bắt đầu di chuyển ra khu vườn của ngôi nhà, thứ mà bây giờ đã thuộc về anh. Anh đào một chiếc hố trên đất rồi đặt bộ đồng phục đẫm máu của mình cùng với chiếc áo khoác chết tiệt đó xuống, anh vùi lấp đi những gì mà Gojo kia đã để lại. Gojo ngồi trên gò đất, chắp hai tay vào nhau.
"Sống tốt ở kiếp sau nhé, Gojo Satoru của thế giới này ạ."
Đó... là tất cả những gì mà anh nghĩ đến. "Ý tôi là... lễ chôn cất này có lẽ là đủ đơn giản và tử tế rồi, đúng không?". Sau cùng thì đó là những gì mà Gojo ấy muốn. Anh hy vọng là không có hàng nào thấy điều này; Hoặc tốt nhất là không có một viên cảnh sát nào đến gõ cửa nhà anh để điều tra về "một gã tóc bạc kì lạ đang chôn cất bộ quần áo đẫm máu ở trước sân nhà hắn ta". Trời ạ... như vậy sẽ khiến anh ta trông như một kẻ giết người hàng loạt đang cố phi tang chứng cứ ấy! Anh cũng chỉ đang cố gắng cho Gojo kia một lễ chôn cất tử tế thôi. Và có như anh cũng phải dọn dẹp lại căn nhà này rồi, đặc biệt là cái phòng tắm.
"Việc chôn cất và dọn dẹp đã xong rồi..."
"Mình được quyền hiểu rõ bản thân mình hơn chứ nhỉ?"
-
Để có thể thoải mái khi sống ở thế giới này, đầu tiên anh phải tìm hiểu xem Gojo ở thế giới này là người như thế nào.
Gojo đã qua đời kia là một kẻ khá cô đơn, trong lá thư tuyệt mệnh của cậu ấy, cậu ấy chẳng nói bất cứ điều gì về người thân hay bạn bè của mình, thậm chí không có lấy một câu nói đơn giản 'XYZ à, tôi lấy làm tiếc vì điều này, xin hãy luôn nhớ rằng tôi yêu cậu rất nhiều.'
'Đứa trẻ này thật cô đơn làm sao, cậu ấy không cả có lấy một người bạn để nói lời từ biệt nữa, vậy nhưng, còn cha mẹ của cậu ấy thì sao...?' Hắn tò mò nhưng ngay sau đó câu hỏi của hắn đã có lời giải đáp.
Hình ảnh cha mẹ Hắn được đặt ở trên một chiếc bàn gỗ nhỏ cùng với vài cây nhang đã cháy rụi, có thể thấy rằng Gojo nguyên gốc, nói cách khác là chính hắn ta, là một đứa trẻ mồ côi. Họ trông khá trẻ, hình như họ qua đời vì một tai nạn thì phải? Hắn có thể thấy rằng điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ và tâm lí của Gojo nguyên gốc như thế nào, nhưng đây liệu có phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu ấy hay không? Chắc hẳn phải do một vài yếu tố khác chứ.
Kể từ khi xuất hiện ở thế giới này, thứ khiến hắn ta phát điên lại là một nguồn chú lực kì lạ nào đó, ám ảnh hắn kể từ khoảng khắc hắn mở mắt ra ở thế giới này, nó đã làm cho hắn cảm thấy như bị áp đảo kể cả khi có dùng Thuật Thức Đảo Chiều. Khi cảm nhận về nguồn chú lực này, hoàn toàn khác xa với các chú thuật sư khác, và Gojo cảm nhận được có quá nhiều nguồn chú lực kì lạ này quanh hắn.
Gojo dịch chuyển ra một con hẻm nhỏ và bước ra nơi phố đông đúc, và cậu bé thật sự có thể đánh trúng hắn. Không giống với ở thế giới kia, nơi mà chỉ có những chú thuật sư mới có chú lực, mọi người ở đây đều có chú lực. Dù khá là yếu, nhưng chắc chắn họ đang bắt đầu làm hắn thấy kiệt sức rồi đó.
Gojo lấy ví và mở nó ra, hy vọng có thể mua cho mình một cái kính râm hẳn hoi, hoặc có thể là một cái bịt mắt, nhưng không phải như vậy sẽ gây ra sự chú ý ngoài ý muốn sao? Hắn chỉ đang muốn tỏ ra kín đáo ở đây. Nhưng thay vì là tiền mặt thì thứ chào đón hắn là một đồng xu và chiếc ví bám bụi.
Gojo cười đầy hoài nghi.
Có vẻ như hắn đã thất bại trong việc tìm hiểu về tài chính của cậu Gojo kia rồi. Tiền của cậu ta ở đâu? Tại sao cậu ta lại có thể nghèo đến thế? Liệu cậu ta có cất giữ bí mật gì đó không? Gojo của trước kia từng có dư tiền để mua chuộc Mei-san nhưng bây giờ còn chẳng đủ tiền để mua nổi một cây kẹo mút nữa.
"Không cần những thứ này nữa, mình chỉ nên mua một cái bịt mắt hoặc một cái kính râm thôi, và có thể là thêm một công việc part-time nữa..." Hắn lẩm bẩm một cách mệt mỏi và lại dịch chuyển về ngôi nhà mới của mình.
Sau khi tìm hiểu kĩ càng hơn về ngôi nhà này, hắn biết được thông tin rằng Gojo nguyên gốc hiện đang học tại trường cấp 2 Aldera và ngày mai sẽ là một ngày thứ hai tồi tệ. Gojo không có hứng thú với việc đi học một chút nào, hắn đều đã trải nhiệm hết rồi nhưng hắn lại cũng không thể bỏ lỡ thông tin của Gojo nguyên gốc được. Nếu như đã quyết định sẽ sống trong cái cơ thể này, thì ít nhiều gì hắn cũng nên tìm ra lí do tại sao "mình" lại tự sát và trả thù cho cậu bé tội nghiệp này, nếu cần thiết.
"Ngày mai mình sẽ đi vậy." Gojo thở dài và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Ban đêm, một mình hắn trên giường, nơi mà ánh trăng song hành cùng hắn. Gojo nghĩ về những điều mà hắn muốn làm ở thế giới này. Hắn là người đứng đầu một Đại Gia Tộc, là người mạnh nhất, người sở hữu Lục Nhãn và Vô Hạ Hạn, hắn cũng là một thầy giáo, nhưng tất cả đều đã trở thành vô nghĩa kể từ ngày hắn mang trong mình hơi thở ở thế giới này. Giờ hắn chỉ là một người bình thường, chỉ là Gojo Satoru bình thường. Sẽ chẳng ai mong đợi hắn trở thành ai, là gì, không còn trách nhiệm, không còn xiềng xích trói buộc hắn nữa.
Hắn tự hỏi, trong một cái thế giới mà những thứ quan trọng giờ đây lại trở thành vô nghĩa. Liệu hắn có thể coi đây là sự tự do và giờ đây hắn có thể làm những gì mà hắn muốn hay không?
Nghỉ ngơi giống như một phần thưởng vậy, một phần thưởng xứng đáng với hắn. Gojo nghĩ đến một công việc bán thời gian để có thể trang trải cho cuộc sống của mình, và hắn dần chìm vào giấc ngủ, để lại những dự định của ngày hôm nay cho tương lai.
-----------------------------------------------
Notes: Xin chàoooo!! Hy vọng các độc giả thích tập này, chúc một ngày tốt lành nhé!
Notes của tác giả khá cute nên tui vẫn thêm vô nha!
Have a nice day!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com