Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Quá khứ của kẻ đã chết.

Tác giả: currysushi
Twitter (X): Cs_ao3

Truyện được dịch dưới sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của mình hoặc tác giả truyện gốc.

Link chap 3: https://archiveofourown.org/works/46247812/chapters/116534974

Tóm tắt: Gojo gặp chuyện không hay lắm.

----------------------------------------------------------

Notes: Ở cuối truyện nhé.

Gojo bị đánh thức bởi tiếng chim hót líu lo, ánh nắng ấm áp hắt vào cửa sổ chiếu nhẹ lên làn da của hắn, đầy là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của hắn.

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường của hắn. Hành trình của anh để có một cuộc sống như một người bình thường.

"Mấy giờ rồi nhỉ..."

Gojo quay sang bên phải nhìn lên chiếc tủ đầu giường, đồng hồ điện tử đang hiển thị thời gian của hiện tại.

8:34 A.M

Hắn nháy mắt

"Huh...?" Không phải là lớp học của hắn bắt đầu lúc 8:45 sao? Hắn chỉ vừa mới tỉnh dậy, có lẽ hôm nay Lục Nhãn của hắn có chút ngờ nghệch rồi.

Gojo dụi mắt và nhìn vào đồng hồ một lần nữa.

8:35 A.M

"Mình muộn mất-" trước khi kịp nói hết câu, Gojo xé toạc cái chăn và mò mẫm ra khỏi giường, suýt chút nữa làm đổ cái tủ đầu giường nữa chứ, hắn lao về phía tủ quần áo và vụng về tìm đồng phục. Bỏ đi mấy cái trang phục thường ngày, hắn lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, quần đen, và tất nhiên là có cả một chiếc áo khoác đen đính cúc vàng nữa. May mắn là có hai bộ đồng phục đấy, hắn cũng đã chôn đi bộ đồ đẫm máu kia rồi.

Chỉnh lại mái tóc của mình trước gương, Gojo khoá cửa vào lao ra đường. Say một phút chạy bền, hắn dừng lại trên đường.

Bộ não của hắn đã bị điều khiển bởi những ngày học hỗn loạn, chính vì vậy hắn đã quên mất việc kiểm tra xem mình nên đi những đâu. Chết tiệt! Hướng mà hắn đang đi có thể sẽ chẳng đưa hắn đến trường! Hắn còn không thể dịch chuyển tức thời vì chẳng biết cái trường đó ở đâu. Đáng lẽ hắn phải tìm vị trí của trường trước mới đúng.

-

'Bây giờ chỉ có một cách duy nhất để mình có thể đến đó.' Hắn trưng ra một vẻ mặt đầy kiên quyết 'Đó chính là giao tiếp với xã hội!'

-----------------------------------------------

"Các em trật tự nào." Vị thầy giáo cao giọng.

Nghe vậy, tiếng ồn của các học sinh dần dần lắng xuống nhưng vẫn còn nghe đâu vài tiếng cười khúc khích và thì thầm. Thầy ra hiệu, ông quay lại với một quyển sách trong tay, một tay cầm phấn và bắt đầu viết lên tấm bảng đen.

"Được rồi, chúng ta có rất nhiều thứ để học trong tiết Vật Lý ngày hôm nay đấy, hãy mở-" SLAM

Không cần phải nói, một số học sinh đã giật mình trước âm thanh đột ngột đấy, tất cả đều quay đều về phía mà âm thanh phát ra, và Gojo đang đứng ở đấy.

Hắn đang đứng ở cửa, thở hổn hển, đang cố lấy lại nhịp thở như thể vừa chạy marathon hết 2 ngày vậy.

"Gojo?" Thầy giáo hướng ánh mắt về phía hắn.

"Em-" hít một hơi thật sâu "rất-" hắn thở ra "xin lỗi vì đ-"

"Được rồi, vậy là đủ rồi" Thầy giáo ngắt lời hắn ta, còn hắn thì trông như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào vậy. "Thầy sẽ bỏ qua cho em lần này vì em luôn là người đến sớm nhất, lần sau đừng đến muộn nữa nhé, Gojo." Ông ấy quay lại chỗ bảng và bắt đầu viết bài. "Em về chỗ ngồi của mình đi."

Gojo cũng không định bào chữa về bộ dạng như một vận động viên marathon chạy đến sắp chết đâu, nhưng việc chạy đi loanh quanh để tìm đường thật sự là rất mệt mỏi đấy, hơn nữa lại còn là ở trong cái cơ thể này. Hắn hỏi một bà lão trong cửa hàng tiện lợi nhưng bà ấy lại hỏi hắn đang nói về chuyện gì, hỏi một người làm công nhưng lại bị phớt lờ đi,...

Ở thế giới của mình, Gojo có thể chạy nhanh như một cơn gió vì hắn ta có một vóc dáng hoàn hảo đến từng đường nét, nhưng sau khi tồn tại ở cơ thể này, hắn có thể nói rằng Gojo nguyên chủ chẳng làm được gì cả! Cơ bụng cua hắn đâu? Cả bắp tay của hắn nữa? Gojo có thể sử dụng Thuật Thức Đảo Chiều để làm dịu đi các cơ đang đau, nhưng hắn cũng vẫn cần phải hít thở không khí theo một cách thủ công, khá rắc rối đấy nhưng hắn vẫn xoay sở được. Hắn cũng nên bắt đầu rèn luyện thôi!

-

Theo như lời của thầy giáo, có vẻ Gojo gốc luôn là người đến sớm nhất. Liệu cậu ta có thích học không ta? Thật thú vị đấy.

'Xin lỗi vì đã làm hoen ố hồ sơ của cậu, Gojo à, bằng một cách nào đó tôi sẽ đền bù cho nhóc vậy.' Hắn cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng vẫn cẩn phải học, khi hắn đang đặt sách lên bài thì một vài lời thì thầm lọt vào tai hắn.

"Làm thế nào mà nó lại lành lặn như thế? Không có dấu hiệu của vết thương nào trên người nó luôn, đáng lẽ phải có nhiều vết thương trên mặt chứ..."

"Xem ra chúng ta đánh nó chưa đủ rồi."

Lạ thật đấy, chúng đang nói về cậu ta à? Một người bình thường sẽ không thể hiểu kịp cuộc trò chuyện này, nhưng dù sao thì cậu ta cũng là hắn, mọi giác quan của hắn đều nhạy bén hơn so với một người bình thường.

Mặc dù đến muộn và bị mất phương hướng một chút vì chạy nhưng không làm giảm đi sự tinh tường trong mắt hắn. Khi đang đứng và cố gắng giải thích với thầy, hắn không phải là không chú ý đến cái nhìn thù địch nhận được từ 3 học sinh ở phía sau, nổi bật hẳn lên so với những cái nhìn vì bất ngờ đấy.

Và về việc đánh cậu ta chư đủ là sao??? Tại sao? Bọn chúng có vấn đề gì với cậu ấy ư? Có lẽ chúng đã làm vậy nhỉ, với Gojo nguyên gốc ấy, chúng đã để lại vết thâm đen trên mặt cậu và một số vết bầm tím trên cơ thể nhưng có lẽ tất cả đều đã lành lại sau khi hắn dùng Thuậ0t Thức Đảo Chiều để trị thương cổ họng mình rồi.

Thì ra là vậy.

Tất cả đều đã rõ rồi, những dấu chân trên cặp sách, những quyển vở bị ướt, những chiếc bút chì bị ướt.

Nhưng mà hắn sẽ phải giải quyết vấn đề này sau vậy, giờ hắn cần phải giữ hình tượng rồi.

.

Để mà nói Gojo học ổn thì là quá nhẹ nhàng rồi. Gojo giỏi ở mọi lĩnh vực mà hắn chú ý đến, bao gồm cả việc học. Hắn đã không ngừng giơ tay trong giờ học, trả lời đúng toàn bộ những câu hỏi được đặt ra. Chính hắn cũng đưa ra những câu hỏi tập trung vào cốt lõi của bài học, thậm chí còn nhận được lời khen từ thầy giáo của hắn ("Câu hỏi hay đấy, thầy thấy em có vẻ khá hứng thú với tiết học ngày hôm nay thì phải?"). Họ thì đâu có biết, hắn vốn đã học qua và đã biết hết toàn bộ câu trả lời rồi, Gojo chỉ là đang flex thôi.

Nhận được những ánh nhìn đầy ngạc nhiên kèm với ngưỡng mộ từ bàn cùng lớp. Làm một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu hắn ta "Gojo nguyên gốc có phải là người trầm tính không?". Cả lớp đều ngạc nhiên như thể là họ chưa từng thấy cậu ấy giơ tay, đúng không nhỉ? Nhưng sớm đã có một cô bé đang bàn tán về hắn rồi đấy.

"Không phải hôm nay cậu ta giơ tay nhiều hơn bình thường sao?"

"Haha! Ý cậu là bình thường thì không giơ tay luôn à?"

"Cậu biết ý tớ rồi mà, nhưng dù sao thì, tớ cũng chưa bao giờ là cậu ấy lại học giỏi thế! Đặc biệt là những câu hỏi ban nãy là những câu hỏi mà chưa ai từng nghe qua nữa."

"Đúng thật, cậu ta luôn khá là trầm tính đến mức không ai nhận ra, nhưng giờ nhìn lại tôi thấy tính cách cậu ta khác nhiều so với vẻ ngoài..."

Ringgg!

Họ bị cắt ngang bởi tiếng chuông bao giờ giải lao, hắn thì lại đang muốn nghe thêm về bản thân mà mấy cô bé đấy lại đi mất rồi, chắc là xuống canteen.

Khi Gojo định rời đi thì 3 đứa trẻ lườm hắn ngây từ đầu vây quanh lấy hắn. 'Làm sao bây giờ...' Gojo có thể cảm thấy một cơn đau đang ập đến.

"Không phải hôm nay mày thông minh hơn rồi sao, Gojo?" một đứa nhóc với thân hình mảnh khảnh nhưng khá cao lớn, với một mái tóc đỏ nhọn hoắt. Hai đứa còn lại có vẻ thấy khá thích thú. Gojo có hứng thú với tóc của tên nhóc kia đấy, chắc cậu ta phải tốn kha khá thời gian để có thể xịt keo và chải chuốt! Ôi trời... nhìn cái đầu sắc thật đấy-

Suy nghĩ của Gojo bị cắt ngang bởi tiếng đập mạnh lên mặt bàn.

"-MÀY CÓ ĐANG NGHE KHÔNG VẬY!?" tên đầu nhọn nói, tình hình bây giờ khá là căng thẳng nha.

"Uh, cũng không hẳn" hắn chết lặng "Mái tóc của cậu lam tôi phân tâm, nhân tiện, keo xịt tóc cậu dùng là loại gì nhỉ? Trông sắc thật đấy! Có chạm được vào nó không ta-"

Hắn nghe thấy tiếng chỉ đứt "phựt". Tên đầu nhọn túm lấy cổ áo của hắn, kéo Gojo mạnh về phía cậu ta. "Ồ, định tác động vật lý lên tôi hả?". Hắn đã giải Vô Hạ Hạn, đây là một cô hội tốt để tìm hiểu về bản thân đấy chứ.

"Mày mất trí rồi à?" cậu ta chế giễu "Trong đầu mày không suy nghĩ nổi một giây, việc trả lời được vài cái câu hỏi đấy đâu có nghĩa là mày có quyền tự mãn mà tỏ ra thân thiện với bọn này như thế." Cậu nhóc buông cổ áo của Gojo ra.

"Đây là bài học cho mày đấy, thằng lập dị, giờ thì đi mua nước ép cho bọn tao đi."

"Lần này là nước xoài đi, đừng có làm đổ" đứa mập đứng ở bên phải Gojo nói.

Trái ngược với hành động hấp tấp như mọi khi, Gojo chỉ ngồi yên tại chỗ và nhìn chằm chằm vào chúng. Ánh mắt khiến chúng rợn sống lưng, cái thứ đáng sợ họ thấy trong mắt hắn là gì vậy? Đây là lần đầu tiên họ thấy một Gojo như thế này, nhưng chúng không muốn trở nên hèn nhát và cũng không muốn để hắn yên.

"Mày là ai mà ra lệnh cho tao?". Hắn nói một cách điềm tĩnh, nhưng đôi mắt xanh càng phẫn nộ hơn khi nhìn vào đám nhóc. "Nếu muốn nước ép thì tự mà đi mua đi, chẳng phải máy bán hàng ở ngay dưới tầng à?"

"Mày-"

"Hay là chân mày yếu đến nỗi vẫn còn chờ mẹ đưa đồ đến bón cho ăn à? Lần cuối tao thấy, chân mày vẫn còn đi được cơ mà, tự đi mà mua đi!"

Hắn còn tưởng đám nhóc này sẽ nổi điên, mặt sẽ đỏ bừng như cà chưa rồi phun ra những lời đe doạ và chửi bới chứ, nhưng....

"Pfffttt... ahahaha!" Đầu nhọn cười, 2 đứa nhóc quanh cậu ta cũng cười theo nữa.

"Nhìn tên chết tiệt này mà xem! Nó học được cách cãi lại chúng ta rồi kìa! Awww, ba mẹ hẳn sẽ tự hào lắm này..." Khuôn mặt hắn trở nên tức giận hơn. "...Giá như họ còn sống."

Một bàn tay đưa lên túm lấy tóc của Gojo "Hôm qua đã lấy hết tiền của mày rồi mà có vẻ là mày chưa học được gì từ bài học ngày hôm qua nhỉ?

...

Huh!?

Đợi đã, sao cơ!?

"Mày hết tiền của cậu- CỦA tao hả???" Gojo tức giận kêu lên. Hắn đang cực kì tức giận, CHÚNG chính là những kẻ lấy đi số tiền ít ỏi chết tiệt đấy của hắn! Đang lí ra hắn có thể mua một cái kính râm hoặc một vài cái kẹo rồi, hắn đã chửi rủa Gojo kia rất nhiều mỗi lần mà nhìn vào ví đấy, chết tiệt, hắn còn cảm thấy tội lỗi hơn nữa nhờ mấy thằng khốn xấc xược này đây.

"Phải, là bọn này làm đấy! Có phải mày lên cơn phê vào cuối tuần vừa rồi nên đã quên sạch luôn rồi không?" Cuối cùng nó cũng chịu thả tóc của Gojo ra, giờ đầu hắn chẳng khác nào một cái tổ quạ cả. "Tao cũng tốn nhiều thời gian để sửa tóc lắm đấy... thằng khốn."

"Mày trông thật ngu ngốc khi mà làm theo những gì bọn tao sai bảo, từ liếm giày cho đến cả mua thuốc lá cho bọn tao. Nhưng đừng hiểu lầm, Gojo à, bọn tao chỉ đang cho mày thấy trước cuộc sống của mày trong tương lai thôi, vậy nên phải biết ơn đây, bởi vì-

-suy cho cùng, mày cũng chỉ là một tên khốn vô dụng mà thôi."

...

----------------------------------------

Notes của tác giả: Tui xin thề tui sẽ cho Gojo gặp Midoriya sớm thui, đừng đấm tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com