Oneshort.
Đứng nơi ban công căn hộ cao chót vót, toà nhà nằm giữa trung tâm, nơi chói lọi những ánh đèn.
Phả ra một làn khói trắng, ánh mắt vô định xa xăm.
Điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay bỗng bị vứt xuống, dẫm cho nát.
Quay trở vào, ngồi xuống chiếc ghế sofa, tay rót một ly rượu, đưa lên miệng nhấp môi một chút.
Vị ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi, sau đó ngấm dần là vị cay cay. Nhìn ly rượu ngẫm nghĩ gì đó, chợt đưa tất cả rượu nốc hết một hơi.
Vị cay nồng sộc lên, khiến đầu óc có chút choáng váng.
Với lấy điện thoại mở lên, vô thức mà gõ một dãy số, liền nhấn gọi. Một lúc sau, có người bắt máy.
" Gì nữa vậy? Còn v-- "
" Anh thật sự sẽ kết hôn với cô ta ư? " Câu nói chẳng được liền mạch.
Đầu dây bên kia im lặng, không trả lời. Thấy vậy cô gắt : " Anh thật sự là muốn kết hôn với cô ta! Toru, anh tồi đến vậy ư? "
" Ven, đôi ta kết thúc rồi. " Satoru nhàn nhạt.
Nghe thế, Ventrs chỉ biết cay đắng.
Cô là kẻ thế thân. Thế thân cho cô ta, thế thân cho người con gái hắn ta yêu.
Ngày hôm cô ta trở về, cũng chính là ngày cô nhận ra, bấy lâu nay bản thân chỉ là cái cớ để Satoru thỏa mãn cho sự trống trải trong hắn.
Chỉ có vậy.
Sóng mũi đã cay cay : " Toru, anh thật sự rất tồi. Từ bản thân, đến con người anh, chỗ nào cũng đáng để đâm nát. "
Hắn vẫn giữ im lặng, chỉ nghe cô oán trách, không một lời phản kháng.
" Tôi đen đủi mới vướng phải anh, tôi khờ dại mới đem lòng yêu anh. Tôi hận anh, hận đến xương tủy... " Tiếng khóc nấc khẽ xen vào, không kìm được.
Đau lòng đến thế. Tim hắn như thắt lại. Hắn chỉ có thể làm như thế, làm cho cô hận hắn thấu tâm can.
" ...phải hận anh cơ mà, nhưng sao tôi..cứ chỉ nhớ anh không nguôi. " Lời dứt, điện thoại liền tắt.
Satoru buông điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình đang sáng. Hình nền, là một cô gái đang cười rất tươi.
Hắn cười khổ.
" Cuối cùng cũng chỉ làm cho em được đến thế. Phải tìm một người thật tốt, tốt... hơn cả tôi. "
Satoru biết, bản thân đã khiến Ventrs đau lòng đến nhường nào.
Bất đắc dĩ.
Chẳng có cô gái khác nào trở về cả, chẳng có gì gọi là thế thân, người hắn yêu chỉ có mình cô, một mình cô.
Rốt cuộc, cũng chỉ là một vở kịch nhỏ.
Xung quanh hắn thật sự có quá nhiều nguy hiểm, năm lần bảy lượt, cô đã bị gặp nạn chỉ bởi vì ở bên cạnh hắn.
Satoru không muốn nhìn thấy cô bị tổn thương vì hắn. Cắn răng, diễn vở kịch này.
Một là để Ventrs được an toàn. Hai là để Ventrs có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc.
Satoru nhìn tấm hình, cười nói : " Bé con, rời xa tôi rồi, phải sống cho thật tốt, thật hạnh phúc. Trước sau cũng chỉ là vài dòng quá khứ chẳng đáng để nhớ. Quên đi. Vậy tôi có thể mới yên tâm, giao em cho người khác. "
_End_
.
_Lc_
31/7/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com