Chương 3: Âm mưu.
Giữa gian phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng quạt máy vù vù quay ngay bên cạnh. Gojo ngồi trên chiếc sô pha êm và ấm cúng. Lưng anh tựa vào ghế và ngửa cổ nhìn lên trần nhà, đưa dòng suy nghĩ thong dong của chính mình về lại tuần trước...
Con gái thứ nhà Fujino thức tỉnh Vô Niệm Hồn Nhãn, một loại nhãn lực sở hữu khả năng khai thác năng lượng tiêu cực từ nhân loại.
Cứ ngỡ đấy là tin tốt dành cho gia tộc Fujino đã mấy đời thất truyền Vô Niệm Hồn Nhãn, nên mới lui về ở ẩn bên dưới núi Phú Sĩ. Ai ngờ đâu, đó lại là mở đầu cho hàng tá bi kịch cho gia tộc Fujino.
Gia quyến suy tàn.
Bố ruột tấn công con gái để phế bỏ đôi mắt, và cô ấy cũng chính là chủ nhân sở hữu Vô Niệm Hồn Nhãn đương thời. Rồi cũng từ đó, nguồn năng lượng tiêu cực khai thác từ nhân loại không còn được đôi mắt ấy kiểm soát, nên vô số Nguyền hồn mới được hình thành.
Xảy ra cớ sự như thế, hội đồng Chú thuật sư đã đứng ngồi không yên, cử Gojo... À không, là nhờ vả anh đến thu xếp mọi chuyện.
Dẫu vậy với tính ngang ngược và chẳng chịu nghe lời, vả lại còn cực kì tự tin, anh đã bí mật mang Fujino Hana về để giúp cô kiểm soát nguồn chú lực bị rò rỉ do mất đi đôi mắt.
Đứng trước nỗi đau là người duy nhất còn sống sót của gia tộc Fujino, liệu Hana có đủ dũng khí để tiếp tục tồn tại hay không. Hơn hết, hiện tại cô còn là mục tiêu cần bị tiêu diệt do chính hội đồng yêu cầu. Mức độ đe dọa của cô trong mắt họ còn hơn cả Yuta Okkotsu và Yuji Itadori.
Mặt khác, trái tim của Fujino Hana đã hoàn tổn thương nặng nề sau khi bị chính bố ruột phế bỏ nhãn lực, và suýt tí nữa mất luôn cả mạng sống, dù cho lúc đó Hana đã kêu gào thảm thiết, van xin bố mình tha cho, thế nhưng đến cuối ông vẫn không hề suy suyển. Cuối cùng, chính nguồn năng lượng khổng lồ bên trong Vô Niệm Hồn Nhãn phóng thích ra sau khi bị phá hủy, đã giết chết ông ấy.
Chỉ trong một đêm, Hana đã mất cả gia quyến lẫn Vô Niệm Hồn Nhãn, thứ sức mạnh giúp cô thắp lên một vầng sáng le lói trong màn đêm, với hy vọng mình sẽ không còn là một cô gái yếu đuối, nhu nhược như mình đã từng trong mắt mọi người.
Sau cùng.
Thứ còn đọng lại chỉ là mỗi đau và một sự trống rỗng bên trong tâm hồn Hana.
Nghĩ vậy, người đàn ông ngồi trên chiếc sô pha mang tên Gojo Satoru kia đột ngột thở dài một hơi nặng nề rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
"... Mình nghĩ là mình nên ngủ một giấc."
Geto ư?
Trong giấc mơ đó, Geto bê bết máu ngồi tựa lưng vào bờ tường ám màu bụi bẩn và rông rêu. Anh ta ho rất nhiều, từng cơn nặng nề trút ra cùng với máu.
Bấy giờ Gojo Satoru nhớ lại khoảnh khắc ấy, cái ngày mà chính tay anh kết liễu một trong hai người bạn mà anh quý trọng nhất.
Đó chính là Geto Suguru, người đã thực hiện Bách Quỷ Dạ Hành, gây náo loạn, tạo nên không ít rắc rối cho Satoru. Dẫu vậy, dù Geto mắc phải rất nhiều trọng tội, nhưng đâu đó trong thâm tâm cậu ta vẫn là một phần không thể thiếu...
"... Chỉ cần... Chỉ cần... con người chết sạch... Khụ khụ... thế giới chỉ tồn tại mỗi Chú thuật sư thì... thì sẽ không còn Nguyền hồn được sinh ra nữa..." Những lời trăn trói cuối cùng của Geto chính là lý tưởng méo mó mà anh đã theo đuổi.
Vậy nên, Satoru không còn cách nào khác ngoài tự mình kết liễu Geto.
Anh nhớ rõ lắm chứ.
Dù đã cố quên đi, nhưng hình ảnh Geto gượng cười với anh.
Và cả những gì cậu ấy nói anh đều không tài nào quên được.
Bởi lẽ Nguyền hồn sinh ra từ năng lượng tiêu cực rò rỉ từ con người. Thế cho nên, Geto và Suguru đã đi theo hai con đường khác nhau hoàn toàn.
Geto: "Tôi sẽ biến con người thành một khái niệm từng tồn tại trong quá khứ. Khi đó, thế giới sẽ chỉ còn lại Chú thuật sư và một xã hội yên ổn không có Nguyền hồn."
Satoru: "Tôi sẽ dạy cho họ cách điều khiển năng lượng tiêu cực thành Chú lực, từ đó biến họ thành Chú thuật sư và một xã hội không còn Nguyền hồn."
Geto: "Cậu bị ngốc à? Đó là điều bất khả thi"
Satoru: "Vì tôi tin thế."
Geto: "Vậy chúng ta không thể đi cùng nhau nữa rồi."
Satoru từ từ mở mắt, những gì còn đọng lại ở đáy lòng là khoảnh khắc anh và Geto chia tay nhau tại nơi giao lộ sầm uất tấp nập người di chuyển.
Cứ như thế, sự mệt mỏi ập đến bao trùm lấy cơ thể lẫn tâm trí của anh. Tỉnh táo thì bị những chuyện trước mắt làm cho kiệt quệ. Nhắm mắt lại thì không vì lý do gì, Satoru cứ bị quá khứ đen tối đó bủa vây trong giấc mơ.
Anh ngồi dậy, thở dài và lắc đầu.
"Cái tên lang băm này đúng là phiền phức mà."
Lẩm bẩm xong, Satoru rời khỏi căn phòng.
----
Satoru đút hai tay vào túi quần xanh đen và rảo bước, phía trên là áo sơ mi trắng không cài cúc gần cổ, làm lộ ra xương quai xanh. Trên khoảng sân rộng lớn lát đá dẫn dài đến tòa kiến trúc cũ kĩ nằm phía sau Trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo. Hai bên đường là những bóng cây xanh rười rượi và làn gió mát dịu thổi qua người, làm cho anh phần nào cảm thấy được xoa dịu.
Đến nơi, Satoru đưa tay lên gõ cửa, nơi anh đang đứng là văn phòng riêng của Ieri Shoko, một trong những người bạn thân còn sót lại lúc anh còn học ở Cao Đẳng Chú Thuật, và cô cũng là bóng hồng trong bộ ba Chú thuật mạnh nhất nhiều năm về trước.
"Cậu mà cũng tử tế gõ cửa nữa à?"
"Gì vậy? Cậu có thể nhìn được xuyên tường à?"
Giọng Shoko từ trong văn phòng vọng ra phía ngoài, làm cho Satoru cười nhăn nhở và mở cửa bước vào bên trong.
"Đến đây tìm con bé à?"
"Ờ", Satoru tự tiện tiến tới gần bàn làm việc của Shoko cùng với hai cái ghế. Anh đặt xuống đối diện Shoko một cái để ngồi, cái còn lại anh dùng để thong thả gác giò. "Con bé ổn chứ?"
Trông thấy hành động đó Shoko đành lắc đầu ngao ngán mà chẳng buồn nói gì về con người vô phép tắc này mà trả lời thẳng vào vấn đề.
"Vẫn như vậy thôi", dứt lời, Shoko nhoài người về phía bàn và chống cằm bằng cả hai tay. Ánh mắt đầy trêu chọc pha chút dò xét bắn thẳng về phía Satoru. "Này này. Hiếm khi thấy anh quan tâm ai như vậy đấy."
"Vậy sao?" Satoru tỏa ra một vầng hào quang chói lóa đằng sau, khiến cho những bông hoa xung quanh hào quang ấy xoay xoay trông khá ngốc nghếch. "Chắc là Imagin nhập tôi đó*. Á ha ha ~ á ha ha ha ha."
《*: Là một dạng linh hồn tà ác có khả năng thâm nhập vào thân xác con người, xuất hiện trong bộ phim Kamen Rider Den-O được sản xuất bởi Toei.》
Shoko nhíu mày lườm Satoru rồi tựa lưng vào ghế, trông cô khá là mất hứng sau khi nghe câu trả lời của Satoru và thái độ của anh ấy.
"À! Suýt tí thì quên", Shoko liếc nhìn Satoru. "Hội đồng Chú thuật sư đang tìm cậu đấy."
Vẻ đùa giỡn vừa xong chợt tan biến trong tích tắc, chỉ ngay sau đó, ánh mắt đằng sau cặp kính đen gọng tròn dần trở nên sắc bén.
"Lát nữa giúp tôi đưa bánh mochi cho Hana nhé!"
Không nằm ngoài dự đoán của Shoko. Satoru đứng dậy khỏi ghế trong bộ dạng tràn đầy tự tin và và không quên ngoảnh lại dặn dò trước khi bước ra khỏi văn phòng.
----
Vẫn là một gian phòng tĩnh lặng khác. Có điều, xung quanh chỉ toàn là bùa chú bảo hộ, hòng bảo vệ các bậc quan chức lớn trong bộ máy xã hội Chú thuật. Hầu hết họ đều đang có mặt tại đây và an vị đằng sau những tấm bình phong.
Satoru vẫn đút hai tay vào túi quần rồi hiên ngang bước vào mà chẳng cần để ý đến phép tắc, đối với anh, nơi này giống như rạp xiếc và những gã hề đang nắp đằng sau tấm rèm mờ.
"Các vị cho gọi tôi đấy à?" Satoru ráo hoảnh đảo mắt quanh những chiếc bóng hiện lên trên những tấm bình phong.
"Việc chúng tôi giao cho anh đã hoàn thành xong chưa?"
"Chà ~! Nên nói sao nhỉ?"
Đối diện với Satoru, giọng một người phụ nữ lanh lảnh ngân lên nom khó chịu, tuy nhiên chẳng chịu thua kém, Satoru cố tình đáp trả bằng ngữ điệu có chút cợt nhả rồi cười phá lên thành tiếng, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí tĩnh lặng nơi đây.
"Tôi bị cô ấy đánh bại mất rồi. Quả nhiên con gái thứ của nhà Fujino quá ghê gớm."
"Anh đùa với tôi đấy à?"
"Nhìn tôi có giống đang đùa không?"
Bỗng giọng của Satoru trầm hẳn xuống, làm cho những bậc quan chức rơi vào im lặng. Bọn họ nhìn nhau, rồi lại xì xào ra chiều hoang mang.
Satoru đưa tay lên chính giữa gọng kính rồi khẽ kéo trượt xuống trên sống mũi. Đưa cặp mắt sắc bén màu trắng ngọc bích đang trừng trừng về phía họ. Một lần nữa, Satoru dịch giọng.
"Rốt cuộc các vị có vấn đề gì với cô bé đó vậy?" Satoru vẫn trầm giọng, làm cho cả gian phòng chìm trong bóng tối, cảm giác lành lạnh nơi sống lưng cứ ám muội lấy bọn họ. "Trước khi tôi đến, tộc chủ đương thời, cũng tức là bố của Fujino Hana đã cố giết chết con gái mình. Còn bây giờ, cả các ngài cũng muốn dồn vị tiểu thư ấy vào con đường cùng. Thử hỏi, một người thầy, kiêm người nuôi dưỡng lý tưởng biến người bình thường thành Chú thuật sư như tôi liệu có thấy lạ hay không chứ?"
Sau một tràng bức xúc Satoru vừa tuôn ra, tất cả họ đều im phăng phắc, khiến cho bầu không khí nơi đây càng trở nên nặng nề.
"Á ha ha ~ đùa thôi. Các vị căng thẳng quá rồi." Đột nhiên Satoru lấy lại trạng thái tuyệt vời nhất của thầy ấy, đó chính là Satongu. Cũng vì thế mà bọn họ mới có thể tạm thời thả lỏng.
"Dù gì thì có hỏi thì các vị đây cũng không nói đâu nhỉ?"
"Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng nên dính dáng tới gia tộc Fujino."
Giọng người đàn ông khản đặc vang lên, xuyên thẳng qua vẻ ngốc nghếch đùa cợt của Satoru, khiến cho anh ta trầm mặc và chìm vào suy tư. Mất khoảng chừng vài giây, Satoru quay lưng đi rồi khua tay thay cho lời chào.
----
Sau khi rời khỏi tổng bộ, nơi vừa diễn ra cuộc họp. Satoru đi trên hành lang phía sau tổng bộ, có mái hiên và góc nhìn hướng ra phía ngoài vườn hoa. Anh vừa đi vừa liếc ra đấy để ngắm nhìn tuyệt sắc quang cảnh đang bày biện ra trước mắt.
"... Oái."
"..."
Satoru dừng chân, anh ngoảnh lại nhìn người vừa va vào mình. Đang đứng trước mặt anh là một cô ta có dáng vẻ nhỏ nhắn, mảnh khảnh, chiều cao khiêm tốn và mái tóc ngắn màu đen chấm ngang vai. Nổi bật hơn cả đó chính là bộ yukata màu trắng viền đỏ, điểm xuyết thêm vài bông hoa bỉ ngạn ở obi*.
《*: Obi (帯) là một loại khăn quấn ở phần thắt lưng cho trang phục Nhật Bản truyền thống.》
"Oaaaa!! Ngài Gojo, là ngài Gojo." Cô ấy trông có vẻ phấn khích khi thấy Satoru, thế nhưng, theo trí nhớ cá vàng siêu việt của anh, rõ ràng cô gái này anh chưa bao giờ gặp qua.
《Ở đây, cô gái này dùng kính ngữ "sama" để xưng hô với Satoru.》
"Xin lỗi nhé, tôi không để ý."
"Không sao, không sao", cô ấy nói đoạn rồi liền "à" lên một tiếng như vừa sực nhớ điều gì đó. "Tôi là Manaka, chuyên viên do thám và làm việc trong bộ phận giám sát ạ. Do tôi đang vội đến báo cáo một vài thông tin do các vị quan chức cấp cao yêu cầu nên mới không để ý xung quanh... Mong ngài Gojo bỏ qua."
Cô nàng nom có vẻ hớn hở, cô luống cuống không biết làm gì nên cuối cùng lại cúi gập người xuống một góc chín mươi độ, làm cho mái tóc ngắn ấy rũ hết xuống và che đi khuôn mặt ngây thơ trong sáng của cô.
"Ha ha ha ~ không sao mà, cô lo xa quá rồi." Satoru gãi đầu rồi nói tiếp. "Cô cứ đi làm việc của mình đi. Tôi cũng đang có việc."
"Vâng ạ", Manaka hí hửng cúi đầu chào Satoru cho phải phép rồi rời khỏi đấy. "Vài 'bông hoa' sắp sửa héo tàn, nó sẽ về đâu, về đâu. Chết ư? Là lá la ~"
Manaka lon ton vừa chạy lạch bạch trên hành lang vừa hát vu vơ vài câu vô nghĩa. Trước khi Satoru định bảo "đừng có chạy trên hành lang kẻo bị mấy lão quan chức phạt" thì Manaka đã biến mất dạng.
Cuối cùng, Satoru đành nhún vai rời đi.
----
Rời khỏi hành lang dài, Satoru xỏ chân vào đôi giày của mình và rảo bước trên khoảng sân rộng mênh mông để quay trở lại khu bệnh xá, nơi Shoko làm việc và Hana đang nghỉ ngơi.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, bất chợt một mũi thương ánh sáng giáng xuống từ trên bầu trời. Nó xuyên qua ba tầng kết giới bao quanh học viện và nhắm thẳng vào Satoru.
Anh ngó lên, định mặc kệ đòn tấn công ấy vì vốn dĩ không có thứ gì có thể chạm được vào anh, bởi lẽ xung quanh anh là "vô hạn", càng đến gần sẽ càng chậm lại và mãi mãi không bao giờ chạm tới. Nghĩa là, Satoru là kẻ không thể bị tổn thương.
Dẫu vậy, không hiểu vì lý do gì, cơ thể của anh tự thuận theo phản xạ mà nhảy xổ sang một bên để tránh mũi thương ánh sáng ấy.
Satoru lộn một vòng rồi ngồi dưới đất trong tư thế quỳ một chân. Sau đó, anh ngẩng mặt lên, nhíu mày và đưa tay sờ vào chất dịch màu đỏ vừa rỉ ra từ gò má.
Nó xuyên qua được "vô hạn" ư? Satoru nghĩ bụng. Về mặt lý thuyết đó là điều không thể. Tuy nhiên hiện thực trước mắt lại đang tồn tại thứ đầu tiên, à không, phải là thứ thứ hai mới đúng, bởi lẽ ngoài Fushiguro Toji ra, đã rất lâu rồi mới có kẻ sở hữu khả năng dồn anh vào thế khó.
Mũi thương ánh sáng dần mất đi ánh hào quang của nó rồi tan biến. Đất đá phủ lên sân một tấm rèm bụi mờ ảo không thể quan sát rõ phía trước. Từ trong làn sương bụi ấy xuất hiện bóng người màu đen, hắn ta đường đường bước ra khỏi đấy và ngang nhiên đối mặt với Gojo Satoru.
"Người là ai?"
Không đáp lại câu hỏi ấy, kẻ mặc áo choàng đen kia vụt mất ngay trước mắt của Satoru, rồi bất thình lình xuất hiện trở lại ngay bên cạnh anh và tung một cú đá thẳng vào xương sườn.
Satoru co người, dùng đầu gối và cùi chỏ để đỡ cú đá ấy, song xung kích được giải phóng từ hai đòn kình lực ấy hất văng Satoru lẫn kẻ mặc áo choàng ra xa. Satoru va vào vách đá được tạc thành hình ngọn núi dùng để trang trí sân vườn, còn kẻ bí ẩn kia đứng tấn và trượt dài trên mặt đất, tạo nên hai vệt dài, sâu.
"Đã lâu rồi ta chưa có cảm giác hưng phấn thế này", Satoru cười xòa rồi đứng dậy khỏi đống đổ nát, nhưng vì được bao bọc bởi chú lực vô hạn, dường như anh hoàn toàn chẳng hề sây sát. "Nào! Tới đây!"
"Tôi không rảnh rỗi để đánh nhau với anh. Gojo Satoru."
Hắn ta đáp lại một câu ngoài sức tưởng tượng của Satoru, thế nhưng ngọn thương ánh sáng vừa rồi rõ ràng là nhắm vào anh.
Nếu như chủ động tấn công rồi sau đó nói thế thì chỉ có duy nhất một lý do...
Satoru nghĩ thầm rồi cười khẩy.
"... Hắn ta đang sợ thua."
Giữa hai người chìm vào yên lặng, thế nhưng, trong chưa đầy tích tắc, Satoru lẫn kẻ bí ẩn kia biến mất khỏi sân vườn rộng lớn. Cả hai chạm trán nhau, tung ra những đòn cận chiến đầy uy lực, làm rúng động mặt đất.
Sau cùng, Satoru lùi lại, anh kéo mắt kính trượt trên sống mũi rồi đưa tay lên, đan chéo ngón giữa vào ngón trỏ, tạo nên Thuật thức trứ danh của mình.
"BÀNH TRƯỚNG LÃNH ĐỊA: Vô Lượng Không Xứ!" *
Kẻ bí ẩn kia vừa nãy đã gọi tên Satoru, nên ắt hẳn hắn cũng biết một điều rất quan trọng...
... Đó chính là một khi rơi vào lãnh địa, thì chỉ có hai cách để thoát ra.
Một là người bên ngoài phá vỡ lớp màng bao quanh lãnh địa để vào cứu người bên trong. Tuy nhiên sẽ chẳng ai làm điều dại dột đó cả. Vì khi rơi vào lãnh địa, đòn tấn công của kẻ khai triển lãnh địa đó sẽ chắc chắn trúng mục tiêu.
Hai là triển khai một lãnh địa khác mạnh hơn lãnh địa của kẻ địch.
Tuy nhiên.
Hãy nhớ rằng.
Đây là Gojo Satoru.
Kẻ mạnh nhất hệ thống Chú thuật sư hiện thời.
Vì vậy để lấn át lãnh địa của anh ta.
Quả là một điều.
BẤT.
KHẢ.
THI.
Vậy mà kẻ mặc áo choàng ấy chẳng hề tỏ ra nao núng.
"PHÁ VỠ GIỚI HẠN: Tĩnh."
Bất chợt một nguồn năng lượng tương tự Chú lực, nhưng không phải Chú lực đang không ngừng tuôn trào ra từ kẻ bí ẩn đó.
Khác hẳn với lý thuyết ban đầu, đó chính là lao vào lãnh địa hay lấn át lãnh địa.
Đơn giản hơn, hắn biến lãnh địa của Satoru thành Thuật thức của hắn, sau đó trục xuất anh ra khỏi đấy khi bản thân anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"... Hắn ta?" Satoru lơ lửng cách mặt đất chừng ba mét, anh ngửa mặt lên trời, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào đôi mắt trắng long lanh màu ngọc bích của anh. "Vừa phá hủy Lãnh địa của mình ư???"
Satoru nằm sõng soài trên mặt đất, thế nhưng kẻ đó bấy giờ đã không còn ở đây nữa.
"... Rốt cuộc người đó là ai vậy?"
Khi câu hỏi ấy vừa tuôn ra khỏi miệng, chợt những lời yêu cầu của hội những bậc quan chức cấp cao của Chú thuật sư lướt qua tâm trí của Gojo.
... Chúng tôi cần anh giải quyết con bé đó...
Song, khi dòng hồi tưởng kết thúc. Anh liền nhớ lại "câu, hát, vu, vơ..." cô gái lạ hoắc tên Manaka mình vừa gặp khi nãy. Hơn hết, cô ta còn làm việc trong bộ phận giám sát và tình báo.
... Vài 'bông hoa' sắp sửa héo tàn, nó sẽ về đâu, về đâu. Chết ư? Là lá la ~ ...
"Hana* đang gặp nguy hiểm!"
《*: Ở đây, câu hát của Manaka có từ "bông hoa" (Hana), phát âm giống với tên của Fujino Hana.》
Gojo trừng trừng đôi mắt rồi chạy thục mạng tới chỗ Shoko và Hana.
----
Và tất nhiên.
Cả hai cô gái không có khả năng tự vệ ấy đều chưa nhận thức được chuyện xấu đang ập đến.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com