Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lộ diện.

Satoru vẫn nằm sõng soài trên mặt đất, thế nhưng kẻ đó bấy giờ đã không còn ở đây nữa.

"... Rốt cuộc người đó là ai vậy?"

Khi câu hỏi ấy vừa tuôn ra khỏi miệng, chợt những lời yêu cầu của hội những bậc quan chức cấp cao của Chú thuật sư lướt qua tân trí của Gojo.

... Chúng tôi cần anh giải quyết con bé đó...

Song, khi dòng hồi tưởng kết thúc. Anh liền nhớ lại "câu, hát, vu, vơ..." cô gái lạ hoắc tên Manaka mình vừa gặp khi nãy. Hơn hết, cô ta còn làm việc trong bộ phận giám sát và tình báo.

... Vài 'bông hoa' sắp sửa héo tàn, nó sẽ về đâu, về đâu. Chết ư? Là lá la ~ ...

"Hana đang gặp nguy hiểm!"

Gojo trừng trừng đôi mắt rồi chạy thục mạng tới chỗ Shoko và Hana.

Mình đã quá mất cảnh giác rồi. Tên mặc áo choàng đó chắc là Manaka. Satoru thầm nghĩ, anh nghiến răng rồi phi thân thật nhanh đến chỗ của Shoko.

Đến nơi, anh nán lại một nhịp khi ánh mắt va phải cảnh tượng hoang tàn nơi văn phòng của Shoko.

Mình trễ mất rồi.

Satoru tặc lưỡi, anh nhanh chóng đến phòng của Hana với hy vọng Manaka vẫn chưa tìm thấy cô bé. Satoru chạy rất nhanh, xuyên qua tòa nhà chuyên dụng dùng để cấp cứu cho các Chú thuật sư bị thương sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng chạy qua thật nhanh nơi đó, anh đến khu vực đặc biệt dành riêng cho Shoko nghiên cứu. Vốn dĩ căn phòng Hana đang ở chính là chỗ để Shoko nghỉ ngơi sau giờ làm việc, vả lại còn là nơi cô cất giữ rất nhiều tài liệu nên khá là kín đáo. Cho nên, đâu đó trong thâm tâm Satoru mong rằng suy nghĩ của mình đã đúng.

Khi đã đến phòng của Hana, Satoru chợt bàng hoàng khi trông thấy vết máu kéo dài trên hành lang lối đi. Phút chốc Satoru nhíu mày, cắn chặt răng và lao về phía phòng của Hana.

Anh nhìn vào trong thì thấy Shoko đang nằm sõng soài trên mặt đất, song Satoru đảo mắt xung quanh nhưng chẳng thấy Hana đâu cả. Thấy vậy Satoru mới vội đến gần Shoko và đỡ cô ấy dậy.

"Shoko! Shoko! Cậu ổn chứ, Shoko!?"

"... Ư, tớ ổn", giọng của Shoko nom có vẻ yếu ớt. "Tớ đã dùng Phản Chuyển Thuật Thức để tự trị liệu cho bản thân... Khụ khụ..." Shoko chỉ tay về phía cửa sổ phòng đang mở toang. "... Mau đuổi theo hắn... Hắn chưa đi xa đâu."

Satoru quan sát tổng thể bằng Lục Nhãn thì biết cô ấy không có vết thương nào đáng quan ngại. Cho nên, khi đã được Shoko cung cấp thông tin, anh liền nhảy qua cửa sổ để đuổi theo Manaka.

Vừa di chuyển theo tàn dư Chú lực của Manaka, cuối cùng anh cũng đã bắt kịp cô ta.

Trông thấy Hana đang bất tỉnh và được Manaka vác trên vai. Satoru liền tăng tốc, lao đến tấn công cô ta.

Manaka bấy giờ vẫn chưa chịu để lộ danh tính, cô ấy vẫn mặc áo choàng và đeo mặt nạ Oni*.

《*: Oni (鬼 Quỷ) là một từ thông thường trong tiếng Nhật hiện đại để chỉ các giống như dã nhân, thú nhân thường có vẻ ngoài hung ác và dữ tợn. Ở đây kẻ đeo mặt mô phỏng theo loài quỷ ấy.》

Cả hai người họ chạm trán lần nữa, có điều, lần này có vẻ như Manaka không muốn dây dưa phiền phức với Satoru nên vừa né tránh vừa rút lui.

"THUẬT THỨC THUẬN CHUYỂN: Hư Vô."

Gojo thao túng không gian, tách biệt khoảng trống giữa các khái niệm tồn tại trong vũ trụ ở bán kính nhất định, sau đó anh có thể dễ dàng lựa chọn và di chuyển giữa các tương lai khả dĩ có thể xảy.

Bấy giờ Manaka phải "Hư Vô" của Satoru. Khác với Satoru có thể thao túng không thời gian và lựa chọn thông tin mình muốn bằng "Vô Hạ Hạn", loại thuật thức bẩm sinh của gia tộc Gojo, thì đối với Manaka, một người phàm bị rơi vào khoảng không thời gian của những tương lai khả dĩ thì lại hoàn toàn khác. Lý trí của cô ấy tiếp nhận một lúc quá nhiều thông tin cùng lúc nên xảy ra hiện tượng quá tải, dẫn đến tê liệt. Lượng thông tin trong Hư Vô khổng lồ hơn cả lúc chìm trong Vô Lượng Không Xứ.

Sau khi trở lại thực tại, Hana đã được Satoru giải cứu khỏi tay của Manaka.

"... Chậc. Rõ phiền." Cô ta tặc lưỡi, sử dụng mũi thương ánh sáng lúc nãy để tấn công Satoru.

Cô lùi chân phải về sau để lấy đà rồi phóng mũi thương về phía Satoru.

Khác với lần trước. Satoru đã gia tăng lượng Chú lực để Vô Hạn mức độ xung quanh mình tăng lên bội phần, nên mũi thương ấy va phải Satoru rồi bị hất văng đi. Tuy nhiên, trên thực tế thì đòn tấn ấy chỉ sắp chạm được đến anh ta, sau đó bị dừng lại giữa khoảng cách của anh và mũi thương chứ chưa hề chạm vào nhau.

"Rất tiếc, bây giờ tôi..." Satoru trợn trừng mắt, gương mặt vô hồn ấy làm cho Manaka phải phần nào đề phòng. "... sẽ đánh nghiêm túc."

Manaka nghe xong cũng đành chấp nhận, tuy nhiên, khác với những gì Satoru nghĩ, cô gái này chẳng hề sợ hãi anh dù cho bản thân biết rằng mình không có cửa thắng.

Satoru đặt Hana tựa vào góc cây rồi đột ngột biến mất ngay trước tầm nhìn của Manaka.

Manaka trừng mắt, xoay người và nhảy lên không trung, cô ta tung một cú đá móc ngược từ trên giáng xuống. Satoru vừa xuất hiện đằng sau liền lãnh trọn đòn đó.

Phản xạ của Manaka khiến cho Satoru cũng phải kinh ngạc, cũng đã rất lâu kể từ lần cuối anh chạm trán với kẻ có thể phản ứng lại với đòn tấn công của anh, thế cho nên bây giờ Satoru cực kì phấn khích khi có thể chiến đầu với kẻ có thân thủ đáng gờm như thế này.

Manaka hít thở đều trở lại, cô đạp vào khuỷu tay của Satoru dùng để đỡ cú đá ấy, song bật lùi ra xa và giữ khoảng cách an toàn. Lần này, Manaka bỏ mũ choàng xuống, mái tóc chấm ngang vai của cô bỗng dưng phất phơi trong không khí như đang chịu tác động bởi một thứ sức mạnh siêu hình nào đó.

"... Chú lực ư?" Satoru lẩm bẩm. "Không phải, đấy không phải là Chú lực. Vậy là gì kia chứ?"

Lục Nhãn của anh hoàn toàn không thể thấu nổi thứ sức mạnh mà Manaka đang sử dụng là gì.

"Hồn thức Ác mộng: Ảnh."

Satoru lùi ra xa, chưa bao giờ bản thân mình thấy đang bị đe dọa như lúc này. Dù về cơ bản, các đòn tấn công vật lý không thể chạm tới anh, hay những Thuật thức bình thường cũng chẳng tài nào xuyên qua nổi, thế nhưng lúc này lại khác, Satoru cảm nhận rất rõ điều đó nên mới bất giác đề phòng như vậy.

Sau khi sử dụng Hồn thuật, Manaka hóa thành chiếc bóng màu đen với đôi mắt sáng lung linh màu ngọc bích và lao tới Satoru.

Bóng ma Manaka vừa tạo ra một thanh hắc kiếm rồi giơ cao vung xuống dứt khoát. Thấy đòn tấn công này chẳng có chút tính toán gì nên Satoru chỉ việc tránh né là xong. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc anh nhảy lùi về sau thì không hiểu vì lý do gì, nhát chém ấy sượt qua Vô Hạn bao phủ xung quanh Satoru, khiến cho anh thoáng sững sờ trong phút chốc.

"... Cái, cái gì? Nó vừa tác động được vào Vô Hạn ư?"

"Anh không phải là đối thủ của tôi, Satoru ạ."

Giọng nói lọt ra khỏi chiếc mặt nạ ấy liền biến dạng đến méo mó, làm cho người khác không thể nhận diện được đấy là giọng của cô gái mang tên Manaka.

"Cô làm tôi thấy thích thú rồi đấy."

"Tôi không rảnh rỗi để ở đây đánh nhau với anh cả ngày đâu. Thế cho nên, tôi sẽ kết thúc mọi chuyện và đưa Hana đi."

Manaka thẳng thừng tuyên bố, khiến cho kẻ ngạo mạn như Satoru cũng phải thấy chạnh lòng.

Thế nhưng đúng như Manaka nói, nếu sơ suất, rất có khả năng anh sẽ bị cô gái này đánh bại. Bởi lẽ Thuật thức cô ta sử dụng không hề giống với những gì giới Chú thuật sư dùng.

"Nào, tới đây!" Satoru cười đắc thắng, anh xoạc ngang căng cơ và xoay xoay cổ tay để làm nóng cơ thể. "Tôi đã nói là mình sẽ đánh nghiêm túc rồi mà nhỉ?"

"... Chậc." Manaka tặc lưỡi, sau đó cả hai cùng lúc lao đến nghênh chiến với nhau.

Satoru tung đấm liền được Manaka bắt trọn bằng lòng bàn tay, xung kích tạo ra từ cú đấm giải phóng một luồng gió mạnh phía sau Manaka, thổi bay những thân cây theo hình nón.

Song Manaka cũng chẳng chịu thua, cô áp sát Satoru, bàn tay khóa chặt nắm đấm của anh hòng không cho Satoru thoái lùi khỏi cô ấy.

Manaka sử dụng đòn khóa, thấy vậy, Satoru lên gối để ngăn cô ta khóa chặt mình bằng thế võ đầy tính khó chịu ấy, thế nhưng với thân hình nhỏ nhắn, cô thoăn thoắt lấy đà, nhảy lên để tránh cú lên gối của Satoru, sau đấy lộn qua đầu của anh.

Cuối cùng, Manaka ôm chặt Satoru từ đằng sau, bất chấp Vô Hạn đang bao phủ quanh anh ấy, Manaka lan tỏa thứ năng lượng tương tự Chú lực nhưng không phải là Chú lực kia để trung hòa Vô Hạn, khiến cho nó suy yếu.

Khoảnh khắc thập tử nhất sinh, Satoru tặc lưỡi, đành đánh liều sử dụng con bài tẩy cuối cùng.

Nếu mình khai triển lãnh địa thì chắc cô ta sẽ chiếm đoạt một lần nữa. Còn "Hư Vô" mình không thể tùy tiện sử dụng được, nếu lạm dụng nó sẽ làm xáo trộn dòng chảy luân hồi. Satoru thầm tính toán.

Trong tình thế phải đối đầu với kẻ thiện chiến như Manaka thì anh chỉ còn cách đánh liều.

"THUẬT THỨC THUẬN CHUYỂN: Thanh."

Satoru cường của Vô hạ hạn Trung tính, tạo ra "Thanh". Bản thân "Thanh" chính là nỗ lực khuếch đại Vô hạ hạn bằng chú lực âm, tạo ra một chân không lực hút, khiến tất cả vật chất trong phạm vi của không gian đó bị kéo lại gần nhau.

Trông thấy lòng bàn tay của Satoru hình thành nên "Thanh" dưới dạng quả cầu màu xang lục có khả năng phân rã và hút vật chất vào trong, thì ngay lập tức, vòng vây do Manaka tạo ra liền bị hóa giải. Kế tiếp, lùi về sau, thế nhưng khoảng không do Thuật thức "Thanh" tạo ra quá mạnh khiến cho cô mất thăng bằng.

"HỒN THUẬT PHẢN CHUYỂN: Phá."

Cô vào dạng bá thể, thân xác bất hoại, thành thử ra lực hút "Thanh" hoàn toàn vô dụng với cô ấy.

Sau đó, anh đánh cược với số phận một ván bài mang tính quyết định.

Bây giờ mình sẽ mở lãnh địa trong 0,1 giây, lợi dụng lúc lý trí của Manaka vẫn còn chưa tỉnh táo do tiếp nhận thông tin từ Vô Lượng Không Xứ, mình sẽ lật ngược tình thế. Satoru toan tính chỉ trong thoáng qua.

Satoru đan chéo ngón giữa vào ngón trở đang duỗi thẳng, một lần nữa, anh dùng đến nó, thứ Thuật thức bá đạo khiến cho bao người khiếp đảm.

"BÀNH TRƯỚNG LÃNH ĐỊA: Vô Lượng Không Xứ."

Một luồng sáng của vũ trụ chiếu vào mắt Manaka, tuy nhiên, lúc bấy giờ nó nhanh chóng biến mất nên cô không kịp dùng "Tĩnh" để chiếm đoạt lãnh địa của Satoru.

Liền bắt lấy thời cơ, Satoru sử dụng đòn tấn công có sức hủy hoại mạnh nhất của mình để tiêu diệt Manaka.

"THUẬT THỨC NGHỊCH CHUYỂN: Hạ Xích."

Là bản đối nghịch của Thanh, Xích có tác dụng ngược lại. Sử dụng Nghịch chuyển Thuật thức của mình để đảo ngược các thuộc tính của Thanh, Satoru kích hoạt sự phân kỳ của vô cực và gây ra một lực đẩy cực kỳ mạnh mẽ, đẩy lùi mọi vật chất xung quanh nó. Là một kĩ năng lấy năng lượng từ chú lực dương và được hình thành từ nghịch chuyển thuật thức, kĩ năng này có khả năng hủy diệt gấp hai lần so với Thanh. Hạ Xích là phiên bản nhỏ hơn của Xích, để hạn chế mức độ thiệt hại do nó gây ra. Dù gì thì Satoru và Manaka vẫn còn đang trong nội ô trường Cao đẳng Chú thuật.

Quả đúng như dự đoán. Cô ta không thể phản ứng kịp.

Satoru biến ra một quả cầu màu đỏ sẫm, có kích thước nguyên tử rồi búng nó về phía Manaka. Toàn bộ vất chất bên trong nó tuôn trào, thổi bay tất cả những thứ khác trên phạm vi nó di chuyển.

Satoru phủi phủi y phục dính đầy bụi khi trận chiến đã ngã ngũ, anh quay lại chỗ Hana vẫn còn đang bất tỉnh.

"... Mình nên tự thưởng cho bản thân vài cái dorayaki nhỉ?"

Vừa dứt câu, chợt mũi thương ánh sáng phóng tới chỗ Satoru. Dù đã cố gắng tránh né, nhưng bị tấn công đột khiến cho anh không kịp trở tay.

Mũi thương ánh sáng xuyên vào phần bụng phải của Satoru, làm cho máu tuôn ra, nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng anh đang mặc.

"... Làm, làm cách nào mà cô tránh được... Hạ Xích?"

Satoru khuỵu gối, anh nôn ra khỏi miệng rất nhiều máu.

"Từ sau khi tôi Dùng 'Ảnh' thì anh vẫn đang chiến đấu với ảo ảnh do tôi tạo ra." Manaka bước tới gần chỗ Satoru rồi từ tốn tháo bỏ chiếc mặt nạ. "... Để đánh với một kẻ được bao phủ bởi Vô Hạn thì không thể dùng đòn vật lý hay Chú thuật được, nên tôi đã tấn công anh bằng đòn tâm lý."

Trước tầm nhìn ngày càng trở nên mơ hồ, Satoru chợt nhận ra người con gái trước mặt mình không phải là Manaka.

Cô ta mặc quần đùi màu đen và tất cao che đi đôi chân trần, phía trên phần áo bó sát ngực cùng màu với bên dưới. Cô khoác trên vai tấm áo choàng từ nãy giờ vẫn dùng để che dấu danh tính.

"Rất tiếc, anh vẫn không phải là đối thủ của tôi. Gojo Satoru ạ."

"Fujino... Fujino... Hanabi?"

"Phải, là tôi. Hanabi, chị gái của Hana, và là con gái trưởng gia tộc Fujino."
----

Sau khi gia tộc Fujino suy tàn.

Con gái trưởng gia tộc đột ngột xuất hiện.

Cô ta đang có suy tính gì?

Còn tiếp.

Mình sẽ cố gắng viết mỗi ngày 1 chap nên mong mọi người sẽ ủng hộ ạ. Nếu rảnh, mình sẽ tăng năng suất thành 2 chap một ngày. Cho nên mọi người hãy thả sao cho Trà để Trà có thêm động lực nhóe ~ (人 •͈ᴗ•͈).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com