See how beautiful the world is
"Mẹ...bọn chúng ngày càng nhiều. Con sợ lắm" giọng nói nhỏ vang lên. Thân hình nhỏ nhắn đứng giữa căn phòng. "Không có gì cả, do con tưởng tượng ra thôi" bà xoa mái tóc người con gái 7 tuổi của mình "Ngoan, không có gì hết". "Vâng".
"Mẹ ơi, ông...". Đáp lại cô chỉ có tiếng khóc. Tiếng khóc nức nở khắp căn nhà. Nhìn lên tấm ảnh được đặt ngay ngắn, cô đã tận mắt nhìn thấy bọn chúng làm gì với ông. Mẹ cô đã dặn đấy chỉ là tưởng tượng, ôm gấu bông trong tay, cô làm ngơ, dù sao cũng chỉ là tưởng tượng thôi mà. Nhưng ông đã mất rồi. Tại sao không ai tin cô? Mẹ...đấy không phải là tưởng tượng.
"Con bé hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì về não bộ cả". "Con hoàn toàn bình thường mà, sao mẹ không tin con?". "Được, là mẹ sai, con hoàn toàn bình thường" bà nắm tay cô, gật đầu cảm ơn vị bác sĩ. Năm nay cô đã lên 10, những sinh vật đấy, cô vẫn thấy hằng ngày, nhưng chẳng còn nói với ai nữa. Cô sớm đã quen. Không ai chỉ cho cô, cũng không ai nói cho cô, rốt cuộc những thứ ấy là gì. Đôi mắt cô đã không còn long lanh như ngày trước, nó chỉ mang một màu nâu buồn. Phải, sao có thể trách được, mỗi ngày cô đều nhìn thấy những hiện tượng kì quái do những cái sinh vật ấy gây ra, có người chết, có người thương nặng. Nhưng cô luôn luôn không sao. Không thể làm gì, không thể nói với ai. Biết sao được, người ta sẽ nghĩ là cô điên mất. Thôi được, cô chấp nhận nó, làm ngơ nó, kể cả với những con người vô tội kia.
"Cứu..." người mẹ đột nhiên bốc cháy, đôi mắt bà ánh lên sự thảm thiết. Cô như bị chôn chân tại chỗ. Cố gắng nhích cơ thể mình, đôi mắt nâu sợ hãi. Những người lớn xung quanh cô bỗng dưng bốc cháy. Đứng giữa ngọn lửa bao trùm ấy, tại sao cô luôn là người phải chứng kiến những điều này, nhưng đến cuối cùng, cô lại không sao. "Chạy đi...Mau chạy đi!" mẹ cô thều thào, dùng những sức lực cuối cùng của mình. Cơ thể hoảng loạn, cô nhìn xung quanh, ám ảnh bởi những giọng nói vang vọng. "Cứu với". "Aaaa...". "Cơ thể tôi đang bốc cháy!". "Đừng quan tâm bọn họ, mau chạy đi!" bà gào lên, kéo lại tâm trí cô. "Hức..." cô bật khóc, quay đi, nhắm chặt đôi mắt mình, bịt chặt hai tai lại, cô chạy thật nhanh ra khỏi cửa hàng đang bốc cháy ấy. Thất thần bước trên con đường về nhà, những giọt nước mắt đã khô còn đọng lại dưới mí mắt, hai tay cô vẫn đang bịt đôi tai mình lại. "Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng abc, không ai còn sống. Hiện vẫn chưa biết được đám cháy khởi nguồn từ đâu...". Nhìn sang nhà hàng xóm, nơi đang phát ra âm thanh ấy. Từ năm cô 7 tuổi, đã nghe được những bản tin này không ít, giờ có lẽ đã quen rồi. Sẽ chỉ có cô biết, chỉ có cô giải thích được những hiện tượng này từ đâu. Nhưng...sẽ có người tin chứ? Năm 12 tuổi, cô mất đi người thân cuối cùng của mình.
"Aaaa...".Nheo đôi mắt mình lại, đưa hai tay lên bịt tai, cô lặng lẽ đi qua. Cô sẽ chẳng thay đổi được gì. Đã bốn năm rồi kể từ ngày hôm đó. Cô đã quen với cuộc sống thầm lặng, ẩn mình trong bóng tối. Những người vô tội bị liên lụy vào những hiện tượng ấy, cô không có cách cứu họ. Đến cô còn chẳng rõ những sinh vật ấy là gì, chúng thật kinh tởm. Cô tự hỏi, đã bao lâu rồi, cô không nhìn thấy ánh sáng của thế giới này? Mà điều đó còn quan trọng sao? Chẳng quan trọng nữa rồi. Sự áy náy và thờ ơ đã bao trùm lên cô. Chúng đã trở thành gắng nặng đè trên vai cô, lên một cô gái 16 tuổi. Tại sao chúng không giết cô đi? Cô là đang sống sao? Hay chỉ đơn thuần là tồn tại? Chả biết nữa, chỉ là cô sẽ không đủ can đảm để tự sát. Thôi được rồi, cứ để vậy đi, không sao đâu.
"Cứu!". Đôi mắt nhắm chặt lại, cô đưa hai bàn tay lên bịt đôi tai mình. Lại nữa, một trận hỏa hoạn y hệt bốn năm trước. Cô lại bị bao trùm bởi ngọn lửa dữ ấy. Bờ vai nhỏ nhắn run run. Cô không chạy trốn nữa, chạy trốn cũng chẳng làm được gì. Co cơ thể mình lại trong góc, cô mặc kệ nó, phó mặc tất cả. Cô không chống cự, không làm gì, cũng không còn khóc nữa, chỉ thu mình lại thế giới nhỏ bé của chính mình. Ít nhất trong lúc này, cô cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ. Nhắm mắt lại, sẽ không nhìn thấy gì nữa. Bịt tai lại, sẽ chẳng cần nghe thấy gì nữa. Không thể đối mặt với nó, thì có thể trốn tránh, cô chỉ là một con người nhỏ bé thôi. Đã luôn vô dụng như vậy. "Chúng ta đến muộn rồi". "Mau xem còn ai sống không?". "Cứu người đi, đám nguyền hồn lại chạy mất rồi". Khẽ mở hờ đôi mắt ra, bọn họ vừa nói cái gì? Đám nguyền hồn? "Có một nhóc con ở đây này". "Mau đưa em ấy đi, đám truyền thông sắp đến rồi, chúng ta đi thôi". "Tôi biết. Chào nhóc, mọi thứ ổn rồi". Cô chỉ có thể nhìn thấy một người con trai tóc trắng và đôi mắt xanh lục ẩn hiện đằng sau cặp kính đen. Khẽ nhắm mắt lại, nhiều khói quá.
"Nhóc tỉnh rồi à?". Cô nhìn người con trai trước mặt, rồi lại nhìn tay chân đang được băng bó của mình "Ò". "Nhóc trả lời thờ ơ quá đấy. Có muốn nói chuyện chút không?". "Dạ?". Định hình được việc gì đang xảy ra, cô bước xuống giường, đằng nào cô cũng có chuyện hỏi. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy bước ra khỏi cửa, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Ngồi xuống bãi thảm cỏ xanh mướt, cô vén mái tóc đang bay của mình qua mang tai "Vậy...đám sinh vật ấy là nguyền hồn?". "Hả? Nhóc nhìn thấy bọn chúng được à?" anh cười. "Đừng cố tỏ ra anh chưa biết là em có thể nhìn thấy chúng" nét mặt cô vẫn vậy "Anh và bọn họ cũng đều có thể nhìn thấy chúng sao?". "Bọn họ?" anh vẫn giữ gương mặt tươi cười. "Là những người đi cùng anh". "Đúng, và cũng còn nhiều người có thể thấy chúng lắm. Có điều một người bình thường như nhóc thấy bọn chúng thì không bình thường lắm". "Em đã nhìn thấy chúng từ bé rồi. Bao lâu rồi nhỉ?...Chẳng nhớ nữa" cô thờ ơ. "Hả? Vậy sao lúc đấy nhóc không chạy đi? Chẳng phải nhóc đã biết trước bọn chúng nguy hiểm đến mức nào sao" trên gương mặt anh càng lộ rõ vẻ thú vị. Cô từ từ gỡ tấm băng quanh tay mình ra, những vết bỏng đã không còn nữa, làn da cô đã sớm hồi phục "Những thứ ấy sẽ chẳng làm gì được em". Thả lỏng cơ thể mình, cô ngửa mặt lên bầu trời trong xanh kia, đôi mắt nâu nhắm lại "Mà em chết đi cũng được. Thế giới này chẳng tốt đẹp được đến như thế". Đôi mắt xanh lục nhìn sang người con gái bên cạnh, có chút ngạc nhiên. "Anh thấy thế giới này cũng đẹp mà". "Đấy là thế giới của anh" trạng thái cô vẫn không thay đổi. Cô thích tiết trời mùa thu. Từng cơn gió lướt qua, nó làm cô thấy nhẹ nhõm. Cảm nhận được vật gì đang được đeo lên mắt cô, mở đôi mắt nâu ra, con mắt xanh lục đang đối diện với ánh mắt của cô. Anh đeo cặp kính râm đen của mình lên cho cô, mái tóc trắng cũng khẽ rung theo làn gió, anh nở một nụ cười tự tin, một nụ mà cô sẽ chẳng biết được cô sẽ nhớ mãi đến sau này "Vậy thì anh sẽ cho nhóc thấy thế giới này đẹp như thế nào. À mà quên chưa giới thiệu với nhóc, anh là Gojo, Gojo Satoru".
_____________The End______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com