Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Chắc cậu ta không thể hiểu được lí do vì sao bản thân lại bị ghét đến vậy, đôi mắt hiện rõ sự lúng túng và miệng không thể thốt ra bất cứ lời nào ngoài ấm a ấp úng. Song, cho tới khi T/b rời khỏi cửa hàng thì mới vội tính tiền và chạy theo sau.

"Nè, cậu gì ơi, tôi làm cậu khó chịu thì cho tôi xin lỗi nha?"

Theo góc nhìn của T/b, cậu ấy có lẽ thật sự là kiểu người đáng thương vì cách cậu nhường nhịn cảm xúc của người khác cứ như một điều đã làm thường xuyên vậy. Sống theo chủ nghĩa độc lập, ích kỷ và luôn ưu tiên bản thân như nó mà nói, kiểu người có thể coi là nhu nhược, hoặc tốt bụng và sống có thể rất hòa thuận với xã hội như cậu trai tóc hồng này mà nói. Hoàn toàn là hai trường phái đối lập nhưng riêng với T/b là thù địch.

Nó luôn quan niệm rằng dây dưa với họ, ngoài lợi dụng để được sự giúp đỡ thì cũng có thể bị lợi dụng ngược lại với mục đích cá nhân của đối phương.

Khi nhận ra thì cũng đã bỏ xa người ta một khoảng rồi, cũng chả đuổi theo, T/b thở phào như vừa thoát được một kiếp nạn.

Nhận được thiện ý đơn thuần, nhưng liệu có phải suýt bị phát hiện vì là con của kẻ suýt làm "sát nhân" không? Nó thấy hơi căng thẳng, nên đã bắt đầu cắn móng tay như một thói quen.

"Ha... Kệ đi, dù sao cũng chắc gì gặp lại."

.

Cho tới lúc gần về tới nhà, từ xa, nó nhìn thấy một người đàn ông cao ráo với mái tóc trắng đặc trưng đang đứng chờ trước nhà. Anh ta tựa vào bức tường gạch được rào quanh ngôi nhà, đứng chéo chân phải ra sau và nhịp nhịp mũi giày khi chán nản, mắt rũ xuống nhìn chăm chăm vào điện thoại.

Nó tự nghĩ, chà, dù đứng xa nhưng cái vẻ đẹp trai đó méo thể nào phủ nhận hay ngó lơ được nhể?

"Thầy Gojo?"

Khi nghe tiếng nó gọi, anh ta ngẩng đầu lên và đút vội điện thoại vào túi, sau đó vui mừng vẫy tay nó. Làm T/b liên tưởng đến một chú cún trắng như tuyết đứng trước nhà đợi chủ ghê.

"Tôi đến nhà chờ vì em về trước nhưng không thèm báo thầy em tiếng nào."

Satoru giải thích, đáng lẽ điều này phải làm nó thấy rung động nhưng hiện tại khuôn mặt T/b khó ở khó chiều cực kỳ. Cũng phải thôi, ai mà thích bị giám sát đâu.

"Thầy, em nói rồi, em không làm chuyện xấu nên đừng có bám em không tha nữa." - Nó khó chịu. - "Và nói thẳng đi, vào vấn đế chính."

"Hửm?" - Satoru nhướn mày.

"Thầy đến đây làm gì?"

"Tất nhiên là để dạy học.

"Hả?"

Nó nghệt mặt ra, xong, thầy Gojo chống cằm cười rất thích thú và ấn nhẹ đầu ngón trỏ vào trán nó.

"Em vừa nhờ vả tôi tuần trước mà, chả phải quên rồi sao? Dù được một người đẹp trai như tôi nhận dạy kèm á?"

Thấy biểu cảm khi nó bĩu môi và đảo mắt đầy chán nản, xong lại chẹp miệng khó chịu khi vừa nhớ ra chuyện đó, anh đoán nó cũng quên mất rồi. - "Mà tôi có một cậu trợ lí, nhưng cậu ta đã đến cửa hàng tiện lợi rồi."

"Thầy nói nhảm nữa thì liệu hồn em cầm chổi quét ra đường."

Mà nhắc đến cửa hàng tiện lợi, nó bỗng trầm ngâm một lúc lâu sau khi nhớ về cậu trai tóc hồng ban nãy. Dù Satoru có bá lấy vai nó và lảm nhảm mấy câu trêu ghẹo đầy kiêu ngạo thì T/b vẫn không hề phản ứng, bình thường nếu là thế, nó sẽ kiềm nén sự ngại ngùng qua nét mặt đỏ ửng và mím môi chặt như một thói quen. Tim cũng sẽ đập một cách không thể bình tĩnh, khiến Satoru thấy an tâm nhưng...

Vì gì? An tâm vì điều gì? Anh ta không rõ.

"Này, sao vậy? Trên đường về nhà em đã bị một anh chàng nào hớp hồn sao?"

Satoru chọt chọt vào gò má của nó, nhưng T/b vẫn không đáp lại và làm lơ, anh ta trở nên mất kiên nhẫn và bắt đầu giở giọng quở trách một cách hờn dỗi dù đến chính chủ nhân của giọng nói khi ấy cũng không nhận ra được.

"Dù em đang ở cạnh một người hoàn hảo như tôi sao? Buồn thật đó T/b yêu dấu của thầy à."

Lần này may ra còn níu kéo lại nhiều phần sự chú ý của nó về phía anh, tuy, T/b lạnh lùng hất tay thầy Gojo ra và đi về phía cửa. Dúi tay vào túi váy lục tìm chìa khóa rồi ghim vào ổ. - "Mà, vụ trợ lý, bộ thầy bận rộn sao?"

"Không, sao em lại nói thế?"

Cánh cửa được mở khóa thành công, T/b vặn tay nắm cửa rồi đẩy vào trong. Đồng thời quay ra sau đáp lời anh. - "Nếu dẫn theo trợ lý thì em nghĩ thầy bận đến nỗi phải bàn giao cho người khác."

Satoru hơi bất ngờ, anh ấy biết T/b không phải một đứa trẻ lạnh lùng nên khi nghe được những lời đó từ một đứa bé hiểu chuyện, anh ta đã đút tay vào túi rồi phì cười, nhưng cũng như vừa chợt nhận ra gì đó.

"À, không, đưa đến để học cùng em đó."

Và T/b thay đổi thái độ cũng nhanh lắm, một cách chóng mặt.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com