07
T/b thả cho túi đồ của nó rơi một cách tự do, rồi bẹp dí dưới mặt đất tạo ra một tiếng âm thanh khiến anh dõi mắt theo mà chỉ biết im bặt, Gojo Satoru nghĩ hình như mình dẫm vào mìn mất rồi.
Nó đùng đùng bước tới chỗ thầy chủ nhiệm đáng quý của mình, hung dữ nắm lấy cổ áo anh ta kéo ghì xuống. Nụ cười trên môi Satoru trở nên rất không nghiêm túc, còn giơ hai tay lên tỏ ý muốn đầu hàng. Khiến nó càng tức điên hơn nữa.
"Sao thầy lại có thể tự ý làm vậy chứ?"
Giọng điệu có gì đó không đúng, nhưng vào tai Satoru nghe như là đang hờn dỗi nhẹ nhàng hơn.
Kiểu: Thôi, con nít mà, dỗ một chút là được. Chắc là do nhóc con này nhát người lạ thôi không phải sao?
"Tự ý? Thôi mà T/b, em sẽ thích Ita-"
"Ý tôi không phải như thế!"
Nó gào lên, khiến anh bất ngờ, phải nói đúng hơn là sửng sốt, vì vốn con bé này sống rất điềm tĩnh cơ mà?
Cứ như, cứ như là. Bị những ấm ức dồn nén bên trong đẩy đến dâng trào, khiến đôi mắt nó nhòe đi và đỏ hoe, khiến đôi tay nhỏ nhắn dù đang ghì chặt cổ áo anh ta còn phải run rẩy.
Sự khó chịu và bồn chồn ào lên trong cõi lòng anh.
Anh ta có tự trách không? Vì chưa bao giờ muốn thấu hiểu người con gái này? Người học trò đặc biệt của mình?
"Tại sao thầy có thể làm vậy?! Bộ quán xuyến tôi chưa đủ sao? Ở trường thôi thì không đủ với mấy người đúng chứ? Sao không bắt giam tôi bỏ vào ngục luôn đi?!"
Nó gào lên, nói một tràn chữ nhiều đến nỗi cứ như sắp bật khóc tới nơi, có lẽ T/b đã bị mất kiểm soát. Phải thôi, phải thôi. Mọi thứ đã tồi tệ đến mức nào rồi cơ chứ?
Ngày hôm nay của nó đã rất chó má, đến mức nó muốn nguyền rủa cuộc đời này, nguyền rủa cái thế giới này. Đến nỗi chỉ cần một ai đó quét từ ngón chân đến đỉnh đầu nó bằng một đôi mắt mang hàm ý chế giễu, cũng đủ làm nó muốn siết cổ người nọ đến chết.
T/b như một ác linh muốn nguyền rủa mọi thứ nó nhìn thấy.
Satoru mím chặt môi, anh không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của nó, cái cảm giác tội lỗi dâng trào và cả trách nhiệm cứ như chó mèo đánh nhau ì xèo trong tâm trí làm anh ta mệt mỏi.
Nó cũng thế, cũng biết, cũng rất mệt mỏi. Nhưng Satoru khác với nó. Và nó thì khác biệt với tất cả mọi người.
Không phải vì là một thiên tài như anh, cũng không phải vì nó là một con người bình thường. Mà là, hơn cả thế nữa.
"Thà thầy cứ bảo đám bề trên của thầy tống tôi vào ngục, giam lại, để tôi không có cơ hội gặp người cha tệ bạc của mình. Cũng như có thể bắt được mẹ của tôi, người mẹ đầy rẫy tội ác của tôi ấy... Biết đâu, biết đâu tôi lại thấy vui vẻ hơn bây giờ-"
"Hai người... Đang cãi nhau sao?"
Giọng của người thiếu niên tuy lạ nhưng cũng quen lắm, phát ra từ một người có mái tóc hồng nổi bật đang xách một túi đồ đi về hướng mình. Hai người lia mắt về phía cậu ta, T/b nhận ra là người mình vừa gặp ban nãy tại cửa hàng tiện lợi.
Nó thầm chửi trong bụng, có lẽ hôm nay là ngày chó má nhất trong cuộc đời nó rồi. Hơn cả việc nó bị mọi người cô lập và cả thế giới ghét bỏ, chính là nổi điên lên và nói tất tần tật mọi thứ ấm ức trong lòng như một con khốn ngu ngốc.
Mọi người xung quanh đều xuất hiện lấp ló trong nhà như những chiếc camera ẩn bắt đầu hóng hớt chuyện nó, họ xì xầm nhưng điều toàn là bịa đặt, nổi lòng hiếu kỳ đến cực điểm khiến nó càng thấy hổ thẹn hơn.
"Thầy?"
Nó đoán đó là trợ lý của Gojo Satoru, cách thầy ấy kín đáo ra hiệu cậu ta không cần phải nhún tay vào. Tốt, tốt thôi.
Từ từ buông tay ra khỏi cổ áo thầy ấy, nó phủi phủi cho phẳng phiu và cố gắng làm vết nhăn nhúm biến mất. Đôi mắt ban nãy còn đang rưng rưng nhưng giờ lại trở nên điềm tĩnh như thường lệ, cứ như cuộc xung đột bây giờ chưa xảy ra.
Rồi bỗng, nó thì thầm với anh. - "Nếu muốn thì thầy có thể quên đi, hoặc không, hãy tống tôi vào ngục. Thà như vậy tôi còn thấy dễ sống hơn."
"...Tôi hiểu rồi."
Satoru đáp, nhưng anh lại lảng tránh đôi mắt của nó, rồi T/b nở một nụ cười giả tạo với thầy giáo của nó lẫn cậu trai kia.
"Này trợ lý của Gojo, cậu tên gì?"
"T-Tôi? Itadori Yuuji, ban nãy chúng ta đã gặp nhau, cậu nhớ chứ?"
"Ừ, tôi nhớ, hôm nay là một ngày đáng nhớ nhất mà." - Nói xong, nó quay người về hướng cửa rồi đi thẳng một mạch vào nhà, kèm túi đồ ăn nằm ngổn ngang dưới đất. Trước đó còn ngoái đầu lại nói với hai người đàn ông kia. - "Vào đây nhanh đi, hai người đã vất vả rồi."
__
#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com