Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"S-Satoru!"

Nó bất ngờ đến nỗi vừa xấu hổ, vừa giận. Xấu hổ vì người làm như thế chính là anh, người nó thích, đến mức thay vì mồm gọi là "thầy" đã lại gọi thẳng bằng tên khiến Satoru thích thú lắm. Nhưng tức giận là vì sao? Vì nó ghét lắm những hành động mờ ám này trong khi cả hai chẳng là gì cả.

Nhưng cách chiếc lưỡi đầy đặn của anh quấn lấy ngón tay nó, dùng sức mút lấy vết thương có chút rát, còn hơi nóng và nhói nữa, cảm giác cứ lâng lâng là lạ khó tả làm sao.

Xem cái vẻ ngượng đến đỏ mặt tía tai, T/b còn theo thói quen cắn chặt môi dưới lại khiến chỗ đó đã nhức nay còn đau nhói hơn. Hai mắt khép chặt lại cho thấy nó đang nhẫn nhịn rất tốt, để không làm ra bất kì động thái xấu hổ quá trớn nào. Satoru thầm nghĩ, nếu bây giờ mà tiếp tục trêu đối phương thêm bằng cái hành động vô nghĩa này thì bản thân anh sẽ trở thành kẻ xấu mất.

Thêm cả, hành động này cũng chỉ là bất giác nảy ra trong đầu, anh không hiểu vì sao lại phải cúi mình làm điều này vì một con nhóc nữa nhưng dẫu sao chuyện cũng đã đành.

"Đã thế còn là học sinh của mình nữa chứ..."

Satoru nhả ngón tay nó ra, máu đã không còn chảy nữa và điều này làm anh yên tâm chăng? Anh ấy lấy trong túi ra một cái khăn tay lau sạch sẽ rồi hôn lên mu bàn tay T/b hệt một lời xin lỗi chẳng thể thốt ra lời.

Nó sau đó cũng dần he hé mắt ra, dò xét người đàn ông trước mặt, thành thật mà nói lần đầu gặp mấy chuyện kì lạ thế này khiến mắt nó có chút ươn ướt vì sợ. T/b đã luôn lẩm bẩm trong đầu rằng cầu cho ngày hôm nay, tất cả lời cầu nguyện hướng về Thần linh mong cho ngài sẽ che đi đôi mắt quyến rũ của Satoru lại. Mong người thầy dấu yêu đừng thấy bất kỳ một giây khắc nào mà nó chẳng thể vững dạ.

"Nhóc sợ lắm sao?"

"...Không, em không có-"

Đoạn Satoru vung tay tính chạm vào mi mắt đẫm nước của nó, đã làm T/b giật bắn cả người và sợ tái mặt đi. Có lẽ đó là phản xạ tự nhiên, khiến anh khựng lại và nhìn học trò của mình bằng một vẻ mặt không vui. Không phải vì giận dỗi vô cớ, nó cũng chả làm gì có lỗi cả.

Chỉ là. Anh giận những người đã khiến nó vô tình làm cô học sinh yêu quý của mình sinh ra cái phản xạ chó chết này.

"Là lỗi của thầy, nên hôm nay chúng ta không cần học, bất cứ thứ gì em muốn nói hay chửi mắng gì cứ làm hết đi nhé?"

Bàn tay to lớn của Gojo Satoru thận trọng đặt trên đầu nó, khi thấy khuôn mặt nhắm tịt lại vì sợ của T/b giãn ra một chút, mới dịu dàng xoa xoa đầu nó. Đúng là đó giờ không để ý, nhưng khi ở gần anh có thể ngửi được một mùi hương rất ngọt tỏa ra từ nó. Cả mái tóc cũng được chăm sóc kỹ lắm nhỉ? Nên mới mượt như này, khiến anh ta cứ muốn chạm vào mãi hoặc thậm chí hôn lên lọn tóc của nó.

Dù T/b không phải một đứa trẻ xinh đẹp đặc biệt, cơ mà đôi mắt một mí của nó thu hút một cách kì lạ. Đồng tử đen láy khó tìm, hàng mi cong vút và dài, nếu bình thường cô trò này không thốt ra mấy lời cay nghiệt hoặc hành động kì lạ đi, hẳn vào lần đầu gặp anh sẽ tin nó là một cô gái bình thường. Nhưng như vậy thì nhàm chán quá thể, như bây giờ là được, thú vị, rất là thu hút người khác.

Nhưng lại cô đơn một cách khó tả. T/b ấy. Bầu không khí xung quanh nó.

"Không, thầy đừng có lợi dụng cảm xúc của tôi, tôi đã nói rồi mà, tôi chả biết gì về gia đình mình-"

Satoru đặt đầu ngón tay chạm lên môi nó, cười mỉm.

"Tôi biết em không thể tiêu hóa thức ăn vì di chứng sau những cuộc bắt nạt, chó má lắm phải không? Em muốn chết nhưng lại bị thứ trách nhiệm vô hình ghì sát đất."

"...Ra là thầy biết."

"Tôi biết, biết tất cả về em và tôi luôn muốn tìm hiểu từ rất lâu rồi. Những lần gặp đầu tiên ấy."

Satoru đã không thể phân biệt được đâu là cảm xúc của chính mình, đâu mới là lời nói dối, nhưng qua đôi mắt của anh ta. Nó lại hiểu tất cả.

Khốn nạn nhỉ?


"Về đi. Buổi học hôm nay kết thúc rồi thưa thầy."

"...Ngày mai chúng ta sẽ lại như cũ nhé, T/b của thầy ạ."

Nhìn qua cửa sổ, khi thấy Satoru đã rời khỏi nhà mình. Nó cầm dĩa thức ăn còn hơi ấm ném phăng đi, vương vãi khắp nơi, rồi thở hồng hộc, rồi khóc òa lên cho tới khi ngất đi còn tay thì giữ chặt điện thoại khi cố gắng gọi đến người cha ruột của mình mà vô dụng.

_

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com