Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Và thế là đã anh ta xuất hiện trước nhà nó, ngay khi vừa nhận ra mình đang làm một chuyện quá lố bịch thì đã quá trễ để quay đầu lại rồi.

"Thậm chí mình còn mua cả cháo thuốc."

Satoru nhìn vào tay mình đang cầm một túi đồ nặng trịch, thậm chí đến cả sở thích của nó anh còn chả biết tí gì, nên nhắm có gì hợp mắt thì cứ mua đại. Miễn là đồ dễ tiêu, chỉ mong là con bé đó đừng có mà nôn mửa.

Trước khi vào nhà thì kiểm tra tin nhắn trước, anh ta đã báo sẽ ghé thăm T/b sau khi tan làm nhưng hình như tin nhắn vẫn chưa được xem. Tất cả trang mạng xã hội nó dùng đều không hoạt động từ hôm qua, đúng là phiền toái quá.

"Thầy đang ở nhà em... Vào đó nhé?" -

Vừa lẩm bẩm những thứ mình đang gõ trên màn hình, ngay sau khi gửi xong liền theo thói quen lướt ngược lên trên để đọc lại mấy tin nhắn cũ rồi cười thầm.

"Hôm nọ còn gửi mình mấy cái emoji vớ vẩn mà hôm qua đã um sùm cả lên, giờ thì bệnh, cứ như muốn tránh mặt nhau ấy ha."

Một lúc lướt lên trượt xuống tới chán chê rồi thì anh mới dúi điện thoại trở lại vào túi, Satoru vào trong nhà nó một cách rất dễ dàng bởi bằng một cách nào đó mà từ rất lâu về trước, chìa khóa dự phòng của nhà nó đã vào trong tay anh. Dù chả mấy khi dùng và cũng có lúc Satoru quên béng đi, nhưng giờ thì thật sự cần thiết rồi.

Tiếng lạch cạch khi tra ổ khóa vang lên theo sau đó không quá lâu là tiếng cửa đẩy vào rất khẽ, căn nhà hôm qua còn có chút hơi ấm con người giờ đã tối om và lạnh lẽo, đèn chẳng bật từ sớm và cửa sổ đóng kín bưng còn phủ hết rèm.

Cởi giày ra và dẫm lên sàn nhà, Satoru rùng mình bởi khí lạnh truyền đến chân nhưng nó không kinh khủng đến nỗi đang dẫm lên một tảng băng hay vừa bước vào nhà xác. Chỉ đơn giản là không khí của ngôi nhà quá tệ.

Vào sâu một chút, anh quyết định sẽ lên phòng kiểm tra tình trạng của con bé kia trước rồi mới động vào đống đồ bếp còn chưa dọn dẹp từ hôm qua.

"Bừa bộn thật đấy, mình chưa bao giờ nhìn thấy ngôi nhà trong tình trạng này. Chắc là do lúc nào đến T/b cũng luôn chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng."

Một đứa nhóc đáng khen, rõ ràng nó có thể tự lo cho bản thân rất tốt nhưng chả biết vì sao trong đôi mắt anh lúc nào cũng xem T/b như một đứa nhóc học mẫu giáo.

Là do bản năng khi là thầy giáo trỗi dậy à? Hay thật sự như ai đó từng nói, anh hợp lắm với cái nghề trông trẻ nhỉ? Mà kể cũng lạ, gặp T/b mới có một thời gian thôi kia mà.

"T/b, là thầy chủ nhiệm của em đây."

Gõ cửa vài cái, nhưng đứng bên ngoài cũng một lúc rồi mà vẫn chưa có ai đáp lời làm anh có chút mất kiên nhẫn nên đành gõ vào cửa thêm vài lần nữa.

"T/b? Em còn sống không đấy, học sinh yêu quý của tôi? Hôm nay thầy giáo đẹp trai giàu có toàn năng của em đến mà em còn nướng được à?"

Căng rồi đây, vẫn không có ai trả lời. Dù anh ta đã cố tình cợt nhả như vậy để chờ T/b nó phát cáu lên nhưng bất thành rồi. Làm Satoru sốt sắng muốn điên đây.

"Không ai trả lời là thầy vào đó nha?"

Vặn tay nắm cửa bước vào, thấy một cục lười nhác đang nằm cuộn trong chăn làm anh cũng thầm an tâm một chút, ít nhất nó không đột ngột bỏ đi hay ngất xỉu dưới sàn nhà.

Đảo mắt quanh căn phòng một lúc, vẫn là nơi bị bao trùm bởi bóng tối và lạnh lẽo, bình thường phòng ngủ của nó sẽ thơm mùi xịt phòng rất dễ chịu nhưng hôm nay lại hơi nồng mùi thực phẩm hỏng và đồ ăn. Trên tường và dưới sàn còn bám lại chút ít mảng dầu, sát chân giường là hai túi rác lớn còn bên cạnh là thau nước và mấy dụng cụ lau dọn.

Hôm qua, có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

"Này..."

Satoru tiến đến giường, nhẹ nhàng thận trọng kéo chăn xuống để kiểm tra tình trạng của T/b, nó đang ngủ say, nhưng trán còn rất nóng, mặt mày hốc hác còn môi thì khô khốc trông rất khó coi. Đến mức này mà vẫn có thể gượng dậy dọn dẹp phòng thì đúng là nể thật, mồ hôi nó chảy ra như suối rồi.

"Đắp chăn kín như vậy sẽ làm nhóc dễ bệnh nặng thêm đấy."

Nhưng nếu kéo ra thì...

"Ôi trời."

T/b thậm chí còn không mặc hẳn quần áo cho đàng hoàng, làm Satoru đỏ ngượng hết cả mặt rồi.

"Em là đồ ngốc chắc?"

____

#kyeongie





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com