Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Gốc cây anh đào rực rỡ vào đầu xuân giữa sân Trường Cao chuyên Chú thuật sư Tokyo khiến Itadori Yuji mê mẩn, đây là lần đầu tiên cậu trải qua mùa xuân tại Tokyo. Hết năm này qua năm khác, màu hồng nổi bật đánh dấu sự kết thúc của những tháng mùa đông ảm đạm và biểu thị cho sự khởi đầu được chờ đợi từ lâu của mùa xuân. Đây là loại hoa đầu tiên nở ngay sau khi mùa đông chấm dứt. Những cánh hoa đào mỏng manh, sắc hồng phấn dịu dàng tung bay trong làn gió nhẹ, phủ khắp sân trường như một tấm thảm mộng mơ. Từ phía xa, một bóng dáng quen thuộc khiến Yuji chú ý. Đó là Gojo Satoru, thầy giáo và cũng là ân nhân của cậu, đang lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa rơi. Gương mặt Gojo trầm ngâm, ánh mắt tập trung vào từng cánh hoa đào đang xoay mình trong không trung.

Yuji vừa gọi vừa chạy đến, vẫy tay đầy hào hứng:

"Gojo-senseiiiii!"

Gojo nghe tiếng gọi quen thuộc, khẽ ngoảnh lại với một nụ cười nhẹ.

"Chào em, Itadori"

Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng trong ánh sáng mờ ảo của mùa xuân. Yuji sững sờ khi thấy Gojo tháo chiếc bịt mắt quen thuộc, để lộ đôi mắt xanh biếc, ánh lên như ngọc berin, rực rỡ hơn cả sắc trời và đáy biển sâu thẳm. Đó chính là đôi mắt mà Nobara hay đùa rằng là thứ màu xanh đẹp nhất hành tinh.

Mái tóc trắng của Gojo bay nhẹ trong làn gió, từng lọn tóc mềm mại rũ xuống gương mặt điển trai. Cảnh tượng ấy thật khó cưỡng, như một khoảnh khắc mơ hồ giữa thực tại và giấc mộng, khiến Yuji chỉ biết nhìn đắm đuối, chẳng thốt nên lời. Đẹp đến mê hồn.

"Này sensei, thầy thích hoa anh đào à?"

"Ừ, vì nó làm thầy nhớ tới một người"

Yuji định mở lời hỏi người ấy là ai, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Gojo, cậu chợt im lặng. Ánh mắt ấy, dường như mang nặng một nỗi nhớ xa xăm, nhìn lên cành anh đào phủ đầy hoa trầm lắng mà mãnh liệt, như ánh mắt của một người si tình, hướng về người thương trong hồi ức.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Nobara từ phía sau làm Yuji giật mình.

"Itadori nay đến sớm quá vậy?"

Tiếng Nobara phát ra sau lưng nhưng chỉ có mình Yuji quay đầu lại, đi cùng Nobara còn có Megumi. Yuji ngoảnh mặt lại tươi cười vẫy tay chào hai người bạn của mình. Bốn người đứng dưới tán cây anh đào, tận hưởng bầu không khí thanh bình hiếm có sau những nhiệm vụ sinh tử.

Bỗng Gojo lên tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh:

"Hôm nay các em hãy tự tập luyện nhé, thầy có việc nên đi trước đây"

Nobara thốt lên phàn nàn:

"Hả?! Thầy làm giáo viên mà vô tránh nhiệm vậy sao Gojo - sensei" 

"Thầy sẽ bù cho các em sau"

Nói xong, Gojo bước đi với vẻ điềm tĩnh lạ thường, không một câu trêu chọc hay cử chỉ đùa giỡn như mọi khi. Bóng dáng Gojo từ từ khuất dần sau những cánh hoa đào đang rơi, ba người đều không nhìn thấy một dấu hiệu cho thấy anh đang vội vã khi nhận được lệnh triệu tập từ cấp trên.

Nobara quay sang Yuji, vẻ mặt ngạc nhiên:

"Này Itadori, thầy ấy bị làm sao vậy hả?"

Yuji chỉ biết nhún vai, nói:

"Chịu thôi, thầy ấy kì lạ từ sáng nay rồi"

Megumi vẫn im lặng như mọi khi, nhìn theo bóng lưng của Gojo đang khuất dần. Trong lòng cậu chợt thoáng lên một dự cảm mơ hồ, như đã hiểu ra điều gì đó mà không muốn nói ra. 

Hôm nay là ngày giỗ của người ấy

Những cánh hoa đào tiếp tục rơi, nhẹ nhàng phủ lên con đường Gojo đã đi qua, như để an ủi một nỗi lòng mà chỉ mình anh hiểu. Hoa anh đào luôn gắn liền với sự ngắn ngủi và trôi qua rất nhanh của tuổi trẻ. Chỉ trong chớp mắt, những kí ức đẹp duy nhất trong cuộc đời của Satoru trôi qua nhanh đến mức anh thậm chí không biết những ngày đó đã đi về đâu. Từng có một Geto Suguru luôn sát cánh bên cạnh, một Ieiri Shoko léo nhéo toàn chuyện đâu đâu bên tai, và cũng từng có một Gojo Satoru vô tư và bồng bột biết bao. Nhưng rồi mọi thứ đều tan biến, chỉ còn lại Nanami Kento là vẫn như năm nào.

Loài hoa anh đào như một lời nhắc nhở về bản chất tạm thời của tất cả mọi thứ, những điều đẹp đẽ không tồn tại quá lâu – khi những bông hoa bé xinh chỉ có thể nhìn thấy trên cành trong một khoảng thời gian ngắn rồi biến mất cho đến mùa xuân năm sau. Nhưng đối với Satoru sau cái ngày định mệnh đó đã chẳng còn mùa xuân nào nữa. Người con gái mà anh yêu điên cuồng đã vĩnh viễn ra đi trong ngày các con phố Tokyo ngập trong sắc hồng và từng vạt nắng nhẹ.

Yuji nhíu mày khi nhớ lại biểu hiện khác thường của Gojo sáng nay và kể lại cho Maki nghe. Maki gần như hét lên khi nghe Yuji nói:

"Thầy Gojo phản ứng như vậy sao?"

"Đúng rồi senpai, thầy ấy cư xử kì lạ lắm"

Nghe xong Maki bất lực đặt tay lên trán, giọng pha chút trách móc:

"Này Fushiguro, sao cậu không nói với chúng nó chứ?"

Megumi vẫn giữ im lặng, ánh mắt né tránh lặng lẽ nhìn sang hướng khác. Nobara và Yuji không thể kiềm chế tính tò mò, đồng thanh:

 "Cậu giấu bọn này chuyện gì vậy hả Fushiguro?"

Maki thở dài lắc đầu ngán ngẩm:

"Haizz..chị sẽ nói cho hai đứa biết, nhưng hai đứa phải biết ý nhớ chưa?"

Maki ngừng lại một chút, trông có vẻ ngập ngừng, nhưng cuối cũng cũng chịu thua trước ánh mắt cún con của Nobara và Yuji.

Maki bắt đầu, giọng cô chậm rãi và nghiêm túc:

"Thầy Gojo...từng có một cô bạn gái vào thời Trung học. Nhưng đã qua đời khoảng chục năm trước...Cô gái ấy cũng là một Zen'in, nên chị đã gặp chị ấy vài lần khi còn bé"

Yuji bất ngờ: "Thầy ấy nhìn như vậy mà cũng từng hẹn hò sao?"

Maki gật đầu, giọng trở nên trầm lắng hơn:

"Không những là từng, mà họ thậm chí còn đính hôn với nhau rồi. Chị ấy và thầy Gojo được đính ước ngay từ khi được sinh ra để làm giảm sự căng thẳng giữa hai gia tộc nhưng sau khi chị ấy chết mối quan hệ hai bên còn tệ hơn trước"

Nobara thắc mắc, chầm chậm hỏi:

"Maki - san, người con gái mà thầy yêu là người như thế nào vậy?"

"Chị ấy là người rất đặc biệt. Lần nào chị gặp, cô ấy cũng cười rất rạng rỡ. Chị ấy còn có một mái tóc hồng phấn nổi bật khác hẳn với dòng máu của nhà Zen'in. Mai rất thân với chị ấy nên ngay khi biết tin chị ấy mất, mặc cho lễ nghi của Zen'in, Mai đã xông vào đám tang và ôm lấy quan tài của chị ấy mà khóc ầm lên, dù khi ấy nó chỉ là một đứa trẻ."

Nobara và Yuji lặng người, không thốt lên lời. Hình ảnh chú thuật sư Gojo Satoru mạnh mẽ, bất khả chiến bại trong tâm trí họ bỗng chốc hiện ra với một nỗi đau sâu sắc, một nỗi cô độc che giấu đằng sau dáng vẻ kiêu ngạo. Hóa ra Gojo từng có mối tình sâu đậm đến vậy. Thú thật thì trừ Megumi - người tiếp xúc với Gojo từ khi còn bé ra thì Yuji và Nobara không biết gì về quá khứ của thầy Gojo. Đối với họ, có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy được những cảm xúc sâu kín mà người thầy của mình đã cất giấu, cũng như một mảnh ký ức mà anh đã trao trọn cho năm tháng ấy.

Không ai nói với ai lời nào, nhưng cả nhóm đều tự nhiên quay lại, hướng mắt về phía cây anh đào đang nở rộ, phó mặc vẻ đẹp mong manh của nó cho dòng chảy của thời gian. Những cánh hoa phớt hồng rơi lả tả trong làn gió xuân, gợi nhớ về một ký ức mờ xa.

Họ vẫn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh như những người đi trước, nhưng không còn là những cô cậu học trò của hơn 11 năm về trước nữa - thời học sinh đầy kỉ niệm của Gojo Satoru. Cây anh đào ấy đã chứng kiến không biết bao thế hệ bước qua, và cũng như những loài hoa khác nó rồi cũng phai tàn. Vào một tương lai gần họ cũng sẽ không còn đứng ở đây như bây giờ...

Gojo bước vào tiệm hoa nhỏ nơi em từng thích, chọn một bó cúc trắng tinh khôi. Tay anh nhẹ nhàng nâng những bông hoa, đôi mắt xanh trầm ngâm đầy tâm sự. Từng bước chân đưa anh đến nơi em yên nghỉ, dù tâm trí thôi thúc muốn nhanh chóng đến gặp em, nhưng trái tim lại nặng trĩu, như không muốn đối diện với sự thật đau đớn rằng em đã biến mất mãi mãi. Mỗi năm đều như vậy, vào ngày giỗ của em, anh lại đến đây như một thói quen được thành bởi sự ân hận và nỗi nhớ nhung từ tâm hồn.

Khi đứng trước mộ em, Gojo khẽ cúi người, bàn tay chạm nhẹ lên mặt bia mộ lạnh lẽo. Dòng tên khắc trên đó như từng nét cắt sâu vào trái tim anh. Từng kỷ niệm ấm áp, từng khoảnh khắc đã trôi qua giờ chỉ còn lại những ký ức mong manh, nhạt nhòa nhưng không bao giờ phai nhạt trong lòng anh.

Gojo đứng đó một lúc lâu, lặng im không nói lời nào, để mặc cho nỗi nhớ về em tràn ngập trái tim. Rồi anh lại lặng lẽ rời đi, để lại bó hoa trắng tinh khiết như một lời chào lặng thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com