2. mạnh nhất lúc nhỏ.
Sau trận cười đó ...
Tôi bị giáo huấn bằng các đòn roi , bị đánh mắt tôi đỏ hoe trong như sắp khóc, liếc qua bên cạnh một chiếc gương đang chiếu rọi khung cảnh ấy.
" Mình xuyên không thật rồi."
Tôi nói .
Hình hài của đứa trẻ này ... Giống hệt tôi lúc bé.
" Mẹ kiếp mày nhìn đâu vậy hả!!!" Bà ta đá mạnh vào bụng tôi.
" Con chó lần sau tao còn thấy vậy nữa thì xác định." Rồi bà ta rời đi.
Tôi thì vẫn vậy ánh mắt không hề giao động .
Đứng dậy chỉnh lại bộ trang phục của người hầu trên người. Nhìn tay và chân đều chi chít các dấu vết dài , một số chỗ còn rỉ máu. Tôi lần nữa lại bật cười, dùng lưỡi liếm máu của mình.
" Thích quá đi à~"
Tôi cười đầy quái dị bước ra khỏi căn phòng làm tôi sung sướng nảy giờ, đã lâu rồi mới có người làm như vậy với tôi . Tuyệt vời !
.
.
.
Và hình phạt dành cho tôi là lau toàn bộ hành lang của cái biệt phủ , không ai được phép giúp.
Tôi ngoan ngoãn làm theo không đáp trả, không van xin . Vì dù sao thì nói với mấy loại người như này cũng chỉ tổ làm mệt thêm .
Tôi bắt đầu lau, tiếng giẻ lau ma sát với sàn .
Tôi nghĩ ' chang lúc nhân viên dọn xác lau sàn , khác mỗi cái là không có máu thôi.'
Đang lau khí thế , thì tôi cảm nhận được bước chân đang tiến về phía mình. Nhưng tôi không lo lắng, tôi chỉ cần nghe tiếng thở thôi là cũng đoán được chiều cao, cân nặng, thậm chí là độ tuổi.
" Bị đánh thảm ha " cục cưng của nhà gojo lên tiếng.
Tôi chẳng buồn ngước lên nhìn.
" Cũng thường thôi chẳng làm sao cả, cậu không cần lo lắng."
Gojo nhướng mày.
" Cậu?"
" Bộ ngươi nghĩ bản thân ngươi xứng đáng nói chuyện ngang hàng với ta sao ?" Gojo nói tôi với chất dọng mỉa mai.
Tôi vẫn không thèm nhìn cậu ta , chỉ chăm chăm vào sàn nhà bên dưới.
" Xin lỗi . Do tôi không biết điều." Tôi quỳ trên sàn cuối đầu đầy cẩn trọng.
(Ami nãy giờ chỉ lo lau sàn vì để cúi đầu xuống đất xin lỗi satoru cho đỡ bẩn :)))
Gojo thấy vậy tặc lưỡi đầy chán ghét
' chẳng khác mấy người kia là bao.' cậu ta nghĩ.
" Ờ cố mà lau cho hết" cậu ta chuyển sang giọng điệu chán ghét.
" Vâng" tôi cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại .
Thấy tôi không có phản ứng cầu xin hay năn nỉ gì cả, mà tôi thì từ nãy giờ chẳng thèm nhìn cậu ta. Làm tính trẻ con của gojo nổi lên, suy cho cùng dù có là kẻ sở hữu lục nhãn đi chăng nữa thì cũng từng làm trẻ con thôi.
Cậu ta chặn tôi . Ép tôi phải nhìn cậu ta.
" ???" Tôi thì hỏi chấm.
" Ngài muốn gì ạ ?"
' nhìn còn tưởng đồng loại ' cô nghĩ
" Ta thấy ngươi cũng thú vị đó làm người hầu của ta đi."
Bùng!!!
Phát súng đầu tiên...
_______________________________
Tiếp theo...
23 : 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com