II. Hoa tử đằng
"Satoru ơi~" Âm thanh nho nhỏ rót vào tai anh êm ái như một cốc trà ấm vào một buổi sáng mùa thu se lạnh. "Đến giờ dậy đi học rồi đó anh." Bạn ngồi cạnh futon, đồng phục chỉn chu, tóc buộc gọn gàng, bàn tay nhẹ nhàng lay anh.
Đã được vài tháng rồi kể từ khi anh bắt đầu vào trường học chú thuật. Sáng nào cũng thế, bạn phải đảm đương trọng trách gọi anh dậy và thường thì quá trình này tốn đến tầm vài chục phút. Có đôi lúc khiến bạn trễ cả giờ học. Lý do sao? Vì nhà bạn có một chú mèo trắng vừa lười biếng vào mỗi buổi sáng lại còn rất giỏi làm nũng.
Lay lắc một hồi thì bàn tay nhỏ lại như thường lệ bị bắt lấy rồi bị đem áp vào gò má trắng mịn như sứ của anh. Con người này dù cho lười biếng không hề biết skin care là gì nhưng vì được thần sắc đẹp ưu ái nên làn da vẫn mát mịn, trắng sáng như vậy. Thật khiến cho bao nhiêu cô gái phải ghen tị vì làn da này mà.
"Một chút nữa thôiiiiiii~" Anh rên rỉ.
Hàng lông mày trắng thanh tú nhăn lại đầy khó chịu. Môi hồng bóng mềm thì bĩu bĩu ra trông cũng khá là đáng yêu ấy. Nhưng mà sức đề kháng đối với sự dễ thương này đã được bạn rèn luyện sau 9 năm sống chung rồi nên dù con đại bạch miêu này có đang rất đáng thương dụi dụi năn nỉ thì bạn vẫn có thể tàn nhẫn mà đưa tay lên phần tóc ngắn mềm cạnh lỗ tai anh mà bứt lấy 1 sợi.
"AAAAAAAAA" Satoru thét lên một tiếng thật thảm thương. Đôi mắt xinh đẹp màu trời rốt cuộc cũng chịu mở ra tiếp nhận ánh sáng của ngày mới. Chỉ là mở to hơn bình thường rất nhiều mà thôi. "Sao em dám!!!!"
"Em làm sao không dám?" Bạn tủm tỉm, cố gắng nuốt bớt mấy tiếng cười vào bụng, rồi hất mặt lên ra vẻ thách thức nói "Có ngày nào mà anh dậy được liền đâu. Toàn kéo em ngủ thêm vài phút rồi hại em có khi còn tới lớp trễ mấy lần."
Cơn đau qua đi cũng là lúc anh chớm tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Tỉnh hẳn chưa thì không rõ nhưng tâm trạng lại vô cùng khó chịu. Tay vẫn cứ không ngừng xoa xoa chỗ tóc vừa bị bứt đi. "Trễ một chút thì có sao đâu. Anh cũng dùng thuật thức dịch chuyển em tới trường được còn gì?"
Thấy anh cứ dùng tay xoa mãi cũng chưa dừng lại, bạn xót xa liệu có thật sự là đau lắm không. Nghĩ vậy, bạn liền muốn đến gần một chút xoa phụ anh. Tay vừa đưa đến gần liền bị tóm lấy mà lôi xuống nằm gọn trong lòng người kia.
"Nè!!! Không đượccccc." Bạn cố gắng vùng vẫy như một con cá mắc cạn "Dậy đi họccccc."
Dù ra sức như thế nào đi nữa thì cá vào tay mèo cũng chỉ là kèo dưới. Vậy nên sau khi giãy một hồi, người kia đã bắt đầu vùi vào tóc bạn hít thở đều đều, còn bạn thì thở hổn hển vì mệt. Công sức chỉn chu tóc tai, đồng phục thế là lại về số 0.
'Thiệc tức cái mình mà.' Bạn hung hăng nghĩ thầm. 'Ngày mai nhất định sẽ không nương tay đâu.'
Từ khi còn nhỏ, vì tai và mắt không tốt nên mũi của bạn vốn rất thính. Bị vòng tay rộng lớn chặt chẽ bao quanh trong thớ chăn bông mềm mại, mùi hương quen thuộc cũng theo đó đánh vào giác quan mạnh mẽ nhất của bạn.
Hương thơm nhàn nhạt như mùi những cây hoa tử đằng của những dãy nhà xa xa được những con gió nhẹ nhàng dìu đi qua từng khu phố. Thanh mát lại ngọt ngào, khiến cho con người ta mê luyến muốn giữ được mãi mùi hương ấy. Khiến cho bạn không nỡ dứt ra khỏi cái ôm của một con người đang cuộn mình ôm chặt lấy bạn như một đứa trẻ đang ôm gấu bông. Chú gấu bông nhỏ mà nó yêu thích nhất do bà nó để lại cho nó từ khi còn thơ bé. Chú gấu bông mà nó quen thuộc đến mức nó biết từng chỗ bị bung chỉ hay mục vải. Như cách anh biết rõ chỉ cần nằm trong vòng tay anh, bạn sẽ không rời đi, không kháng cự. Chỉ có thể nuông chiều anh và chính bản thân của mình thêm một chút.
"Ngủ thêm chút nữa đi." Anh nói khẽ, âm giọng còn khàn đục vì ngái ngủ "Rồi tí anh đưa em đến trường nhé."
__________________________________________
Ngày hôm đó bạn trễ học.
Vì giận dỗi bạn bứt tóc anh nên Satoru bỏ bạn ở nhà rồi dịch chuyển đến trường của anh. Còn bạn thì đành cuốc bộ đến trường của mình trong cơn tức điên người.
Tiện thể thì, Gojo Satoru không hề trễ học lần nào nhé. Vì anh ta có thể dịch chuyển thẳng tới trường còn bạn thì không.
Mèo xù lông vì bị bứt tóc mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com