Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Đẹp hơn cả bầu trời

Bước vào căn phòng thiếu sáng, Yuta điều chỉnh bước chân của mình, hạn chế những tiếng động không cần thiết để không đánh động giấc ngủ quý giá của mọi người trong ký túc xá.

"Hmm..Oáp"

Tiếng ngáp lớn cùng tiếng rên rỉ, hình như có cả âm thanh chóp chép xuyên qua căn phòng sinh hoạt chung ấm cúng. Yuta thật sự ước gì mình không nhận ra âm thanh đó thuộc về ai, vì điều này chứng minh rằng cậu vẫn luôn nhớ rõ từng cái chạm, từng hơi thở mà cậu đàn em đặc cấp đã để lại trên làn da nhạy cảm của mình.

'May quá...'

Chàng trai tóc đen vuốt ngực nhẹ nhõm, bằng cách lắng nghe nhịp thở đang cất lên một cách đều đặn, cậu có thể biết được đàn em vẫn còn đang ngủ say. Yuta cũng nâng cường độ ẩn mình của bản thân lên cao để không đánh động con mèo đang ngủ say.

"Hmn, thêm một tô tonkotsu ramen nữa.."

Yuta vội bịt miệng bản thân để ngăn tiếng cười vô thức bật khỏi cổ họng, sau đó bước đến chiếc ghế sofa lớn ở giữa căn phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đôi chân dài miên mang gập lại, tạo thành tư thế ngồi xổm để có thể nhìn người đang mộng rõ ràng hơn trong căn phòng thiếu sáng.

'Gojo-kun đang đói à, fufu'

Dường như quên đi sự khó xử đã kéo dài nhiều tuần qua, Yuta khẽ cười khúc khích trong lòng khi lẳng lặng ngắm nhìn đàn em lớp dưới đang chảy nước dãi trong khi đang mơ mộng về món mì tỏa hơi nước nóng hổi thơm phức được bán ở quán ăn đầu ngõ.

'Không hiểu sao chỉ nhìn mặt Gojo-kun thôi mình cũng thấy đói bụng theo..'

Giờ nghĩ lại lần cuối Yuta mời đàn em tóc trắng đi ăn là khi nào nhỉ? Khi họ có cơ hội làm nhiệm vụ cùng nhau, Yuta thường sẽ mời Gojo ăn gì đó vào giờ nghỉ hoặc lúc đã xong xuôi. Chỉ nhìn vẻ mặt tràn đầy sức sống đúng chất tuổi trẻ của Satoru khi chúi mặt vào thức ăn cũng đủ khiến Yuta cảm thấy phấn chấn theo.

'Ah, quên mất tiêu'

Thoát khỏi những suy nghĩ đầy hoài niệm, Yuta lấy trong túi ra một hộp chữ nhật nhỏ, bên trong là chiếc kính râm giống hệt với cái mà Gojo hay dùng. Yuta đã tìm thấy nó ở trong một cửa hàng thời trang dưới phố, nó có giá khá phải chăng, dù gì cũng là cửa hàng mà sinh viên hay lui đến. Dù lương của chú thuật sư đặc cấp không tồi nhưng chi phí để tự sinh sống ở Tokyo cũng rất đắt đỏ, ngoài ra quan trọng nhất là Yuta không có thói quen mua sắm nên cũng chẳng biết những cửa hàng sang trọng...cậu thích đi đến những cửa hàng nhỏ bán đồ đồng giá 100 yên hơn.

'Có ổn không đây..mà quan trọng hơn..'

Còn hơn cả việc mua chiếc kính với mức giá 500 yên, Yuta dường như sắp đem lời khuyên của chị mình quẳng xuống đáy vực. Rõ ràng là cậu đang có kế hoạch đền chiếc kính bị gãy cho đàn em mình một cách âm thầm rồi lại chuồn mất.

'Xin lỗi nee-chan, em vẫn không thể đối mặt với Gojo-kun được!'

"Yuta.."

Vai giật nảy, Yuta tự bịt miệng bản thân để ngăn tiếng ré kéo dài đã không thể chôn chặt xuống cổ họng. Đứng hình hết vài giây cho đến khi thiếu niên tóc trắng tiếp tục thở đều thì Yuta mới có thể vuốt ngực một cách nhẹ nhõm.

'Làm sao đây..?'

Yuta không biết là nên để kính lại rồi lẳng lặng rời đi hay nên giữ lại cặp kính để làm chủ đề bắt chuyện vào lần sau như Rika-nee đã gợi ý...

'Khuôn mặt đẹp thật ha..'

Thay vì suy nghĩ về vấn đề vẫn đang lưỡng lự, tâm trí của thiếu niên trẻ tuổi bị thu hút bởi khuôn mặt với những đường nét tinh tế đến từng chi tiết của cậu trai tóc trắng. Cũng không thể trách Yuta được, khi mà cậu ấy đang ở trong khoảng cách hoàn hảo nhất đến tán thưởng những đường nét đã đốn gục biết bao nhiêu phụ nữ ở ngoài kia. Gojo tuy nhỏ hơn Yuta một tuổi, nhưng thay vì giống như khuôn mặt búng ra sữa của đàn anh, trên khuôn mặt của Gojo đã có những đường nét sắc bén của đàn ông trưởng thành.

Từ vầng trán qua hàng mi, từ sóng mũi chảy xuống bờ môi, từ xương gò má cho đến viên ngọc màu bầu trời vẫn đang ẩn mình...

'Không công bằng tí nào cả...'

Càng nhìn gần lại càng không muốn rời, có lẽ chính khuôn mặt này cũng đã góp phần tạo ra một thoáng yếu đuối khiến Yuta mất cảnh giác vào thời điểm đó...Yuta không nghĩ mình sẽ có thể từ chối nếu Gojo thật sự biết cách dùng khuôn mặt của mình để trấn áp anh.

Dù thật sự đã dùng vẻ bề ngoài của mình như trong nhiệm vụ của Amanai nhưng Gojo tuyệt nhiên không dùng nó với bạn bè của mình. Có lẽ là vì nó không có tác dụng lắm...ngoại trừ đối với Yuta. Nói thật nếu loại suy nghĩ này mà bị người khác phát hiện ra, Yuta sẽ xấu hổ đến mức đào một cái lỗ rồi trốn trong đó cả đời...

'Tiếc thật...Gojo-kun đang ngủ nên không thể nhìn thấy được..'

Yuta cũng thích đôi mắt của Gojo, chúng như chứa cả bầu trời ở bên trong. Gojo lúc nào cũng đeo kính vì nếu không che lại thì sẽ rất mỏi, nên Yuta cũng hiếm khi được nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp đó...

'Chỉ một chút thôi cũng được mà...'

Yuta cảm thấy bản thân mình hơi ngốc nghếch khi tỏ ra hờn dỗi vì lý do không đâu như thế này...

'Ah...đúng là đẹp thật, ra là trong đêm chúng sẽ phát sáng như thế này..'

Tim Yuta đập rộn ràng, khung cảnh này thật vô thực...nhìn thấy bầu trời xanh ngắt vào giữa đêm khuya như thế này...

'Còn đẹp hơn cả bầu trời thật nữa...'

Dù nghe có vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng Yuta thật sự cảm thấy đây là màu sắc đẹp đẽ nhất mà cậu từ thấy trong đời. Nhưng mà, không hiểu sao, sự khác biệt đó lại đôi lúc lại khiến Yuta cảm thấy có chút cô đơn. Gojo-kun càng trở nên mạnh mẽ, bầu trời của cậu ấy sẽ càng tỏa sáng hơn và càng rời xa tầm với của Yuta...

"Nè...anh định nhìn đến lúc nào hả?"

"Hyh–ah ehh??"

Nhìn dáng vẻ vừa ngơ ngác vừa lúng túng của đàn anh lớp trên, Gojo tự hỏi ai là người lớn tuổi hơn ở đây. Dù phải công nhận khả năng của Yuta nhưng Gojo đôi lúc cảm thấy người này quá ngu ngốc so với tuổi thật của mình. Cái này một phần chắc chắn là do cô chị bảo vệ quá mức của Yuta gây ra, cô ta thậm chí sẽ xử bất cứ đứa nào dám dạy hư Yuta. Có một lần Rika đã gọi Panda và Inumaki ra, mắng họ suốt 2 tiếng liền vì đã dụ dỗ Yuta xem phim có cảnh hôn hít.

"À ừm kính! Cái này là đền cho cái bị gãy lúc chiều"

Để thoát khỏi tình huống khó xử này, Yuta ngay lập tức đưa cặp kính râm trong tay ra trước mặt đàn em. Mắt của Gojo có chút sáng lên dù chúng đã sáng sẵn như đèn pha ô tô. Trong khi Yuta vừa hoảng loạn vì bị bắt quả tang nhìn chằm chằm vừa lo lắng không biết Gojo nghĩ gì về cặp kính râm rẻ bèo này, thì cậu trai tóc trắng lại thầm bắn pháo hoa trong lòng.

Đây là món quà thứ 2 mà Yuta tặng cho cậu, ừm, không tính tới đồ ngọt và mấy bữa ăn được mời. Cảm giác buồn bực mấy tuần nay liền vơi bớt nhưng vẫn còn đọng lại vì niềm kiêu hãnh đầy cao ngạo. Ngồi dậy đàng hoàng, Gojo nhận lấy cặp kính rồi ậm ừ như đang cố tỏ vẻ không quá quan tâm.

"Ừm-ừ, đâu cần phải rắc rối như thế này, tôi còn rất nhiều kính dự phòng"


Miệng nói một đằng còn tay thì làm một nẻo, cầm lấy chiếc kính không chịu rời, ai làm lại anh đây Gojo Satoru?

Yuta có chút nhẹ lòng khi Gojo không nói gì về giá tiền hay chất lượng của cặp kính, nhưng cái tính tự nghĩ nhiều lại không tha cho Yuta.

'Có lẽ Gojo-kun đã không muốn nói thẳng ra...đúng là đứa trẻ tốt bụng...'

Không hiểu sao Gojo thấy hơi bực mình trước cái nhìn đầy tán thưởng nhưng buồn rầu của đàn anh lớp trên dù bình thường cậu rất thích (thầm thích) được Yuta khen ngợi. Có lẽ là vì Gojo cảm thấy Yuta đang nghĩ cái gì đó rất ngu ngốc...

"Ừm..vậy anh về phòng trước đây, Gojo-kun cũng về phòng đi nhé, ngủ ở đây dễ bị cảm lắm"

Trước khi phi vụ tẩu thoát của chú thuật sư đặc cấp tóc đen thành công trót lọt, cổ tay thanh mảnh bị những ngón tay mát lạnh vây lấy.

"C-có chuyện gì nữa sao?"

Nhìn thấy senpai lúc nào cũng ra dáng một đàn anh trưởng thành đôi lúc lại co rúm như chú cún bị bắt nạt như thế này khiến Gojo thấy hơi buồn cười...Rõ ràng Gojo là người có lỗi ở đây nhưng tại sao khuôn mặt trung tính mềm mại đó lại toát ra hơi thở của tội lỗi nồng nặc như thế này...

"Xin lỗi vì chuyện lúc chiều..."

Dù cho có cứng đầu và khó bảo nhưng đứa nhóc cũng không phải kiểu người không biết nhận lỗi. Nếu không phải nó tự nghĩ không đâu, tự ý tức giận rồi lại tự ý trút cơn giận đó lên Yuta bằng một nụ hôn thì mọi chuyện đã không khó xử đến mức này.

Do không thể nhìn thấy vẻ mặt của Yuta do senpai đang cúi đầu nên lòng Gojo có chút nhộn nhạo...nhưng cậu nhất quyết sẽ không buông tay.

"T-tại sao–?"

"Hửm?"

Gojo cúi xuống một chút, cố tìm ra biểu cảm hiện giờ của đàn anh.

"Tại sao–sau khi giải được thuật thức–Gojo-kun lại muốn h-h-"

'À...'

Gãi đầu với cảm giác hơi xấu hổ, Gojo chẳng muốn thừa nhận chuyện này chút nào cả nhưng...cậu không muốn đẩy senpai ra xa hơn nữa. Khoảng thời gian chiến tranh lạnh vừa qua đã quá đủ với họ rồi. Dù lảm nhảm mấy lời cay nghiệt với Shoko và Geto hồi nãy nhưng bây giờ khi được ở bên cạnh senpai, Gojo lại cảm thấy yếu lòng...

Hít một hơi thật sâu, chú thuật sư tóc trắng cố tìm lấy trật tự của những con chữ trong lời giải thích của mình.

"Ừm...tôi-tôi cũng không biết! Chỉ là...cơ thể tôi tự dưng–tsk hành động? Ừm có lẽ là vì khi chạm vào Yuta rất thoải mái cho nên tôi..."

Thái độ kiêu ngạo, cứng cỏi từ nãy đã hoàn toàn bị đè bẹp, chỉ còn lại đứa nhóc đang đỏ mặt lắp bắp một cách lộn xộn trước mặt đàn anh cũng đang bối rối không kém.

'Gojo-kun...cảm thấy thoải mái..?'

Dù rất bối rối nhưng phát hiện mới rằng bản thân không phải người duy nhất cảm thấy nụ hôn dễ chịu khiến Yuta cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Thay vì một senpai đang khó hiểu tại sao đàn em lại muốn hôn mình lần nữa dù không cần thiết, Yuta bây giờ trông giống như vừa tìm ra người đồng cảnh ngộ hơn.

"Anh cũng thế! Anh cũng..không ghét cảm giác đó"

Bầu trời trong đáy mắt dường như sáng bừng. Vẫn chưa biết cảm giác nhộn nhạo trong bụng mình có ý nghĩa gì, Gojo ấp úng một cách vô nghĩa.

"Thiệt hả..?"

Cảm giác cuộc trò chuyện này bắt đầu trở nên kỳ lạ.

"Ừm..nhưng–nhưng mà chúng ta không nên làm như thế nữa, không phải người yêu cho nên là–ừ à..và xin lỗi...vì đã đẩy Gojo-kun ngã"

Cảm thấy không khí lại có chút không ổn, Yuta tìm chuyện để đánh trống lảng ngay lập tức.

"À...cái này, Gojo-kun có ghét anh không?"

Tự dưng buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, Yuta thật sự muốn tự bóp cổ bản thân mình, lỡ Gojo nói ra sự thật thì sao đây!!! Dù Yuta rất rất muốn nghe câu trả lời thật lòng nhưng cũng biết rằng bản thân sẽ không chịu nổi nếu đàn em nói thẳng vào mặt mình rằng "Tôi ghét anh".

"Sao anh hỏi thế?"

Âm thanh trầm lắng nghiêm túc khiến thiếu niên áo trắng có hơi giật mình, thật bất công mà...tránh né câu hỏi rồi còn hỏi ngược lại người ta như thế...

"À ừ, gần đây Gojo-kun dễ có tâm trạng không tốt khi nói chuyện với anh hơn, cả lúc được đề nghị rằng chúng ta nên hôn nhau để giải thuật thức thì Gojo-kun cũng tỏ ra rất ghét bỏ nên..."

Dù Gojo luôn luôn có tâm trạng khó đoán, nhưng gần đây cảm giác xa cách thật sự rất rõ ràng...chuyện về nụ hôn chỉ là giọt nước tràn ly, khiến nỗi sợ bị đàn em ghét bỏ tràn ra khỏi chiếc hộp. Về cơ bản đó là hiểu lầm chồng chất hiểu lầm.

'Đúng là mình đã hành động như thế thật..'

Gojo tự vò đầu một cách bực bội.

"Ừ thì dạo này chúng ta ít gặp nhau hơn, cả lúc nhắc tới vụ hôn thì Yuta trông có vẻ không quan tâm lắm...tôi chỉ là hơi bực mình và trở nên dễ cáu gắt hơn. Xin lỗi vì đã hành xử trẻ con và xin lỗi cả việc tự ý h-hôn anh như thế nữa"

Cả hai đều quay đi để tránh nhìn vào mắt đối phương khi nhắc đến từ ngữ cấm kỵ đó.

"Mà tui không có ghét anh hay gì đó đâu, đừng có nghĩ xàm xí nữa dùm"

Đôi mắt màu ngọc lam lập tức hướng về khuôn mặt được điểm lên vài vệt đỏ của đàn em, dù không phải là câu từ quá mức đẹp đẽ nhưng chắc chắn không hề dễ để cho Gojo khi nói ra những lời đó.

"Gojo-kun..."

Trước khi thoát khỏi tình trạng quá tải sau khi bộ não đang sắp xếp lại những thông tin bị sai lệch do hiểu lầm của đôi bên thì...

'Ọt..'

"Ah.."

Hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí giữa họ chuyển tiếp từ sự khó xử này sang sự khó xử khác, thật kỳ diệu...

"Đói hả?"

Yuta mím môi, chuyện này có thể tệ hơn được nữa không?

"À ừm...giờ mới nhớ cả ngày nay vẫn chưa ăn gì..haha"

Nói thật giờ Yuta có muốn đào một cái lỗ để tự chôn mình cũng chẳng thể làm được, vì đàn em nhỏ tuổi hơn vẫn đang giữ chặt cổ tay cậu không chịu buông. Chân mày của Gojo nhíu lại.

"Tsk..anh là trẻ con chắc? Thảo nào trông như que củi"

Bị người nhỏ tuổi hơn mắng vì quên ăn cơm khiến Yuta hơi chột dạ. Dù Gojo hay bị bảo là trẻ con và khó chiều nhưng thật ra cậu ấy trưởng thành hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, thậm chí còn chững chạc hơn cả đàn anh hay bỏ bữa của mình.

Suy nghĩ cái gì đó, Gojo nói ngắn gọn rồi kéo con cún đói meo đi theo mình.

"Đi nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com