Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Thần chú

Sau vài giây suy ngẫm, chàng trai tóc trắng ấn vào nút trên cùng chính giữa, một lon cacao lạnh rớt xuống một tiếng 'cạch'.

"Gojo-kun, vừa xong việc à?"

Yuta dừng lại ở góc hành lang khi nhìn thấy đàn em của mình. Gojo đứng qua một bên, nhét vài xu vào máy bán nước tự động rồi đánh mắt.

"Uống gì không? Tôi mời"

Dù cảm thấy hơi ngược ngạo khi để đàn em đãi mình nhưng niềm vui khi thoát khỏi bầu không khí khó xử đã chiến thắng.

"Ừm trà chanh là được rồi"

Gojo ấn nút khiến lon nước rớt xuống, Yuta cúi người cầm lấy lon trà chanh lạnh, áp nhẹ vào má để làm vơi đi cái nóng vào giữa lúc mặt trời lên cao. Khuôn mặt căng thẳng dãn ra kèm theo một tiếng thở dài đầy sảng khoái.

'Ah, đáng yêu'

"Ừm, có chuyện này, thật ra là tôi tự dưng nghĩ tới thôi chứ không phải là tôi muốn như vậy hay gì đâu. Tôi luôn gọi anh bằng tên nhỉ?"

Yuta hạ lon trà chanh xuống rồi gật đầu.

"Ừm?"

Thiếu niên tóc trắng dễ dàng dùng ngón tay cái bật mở lon cacao trong tay mình, Yuta tự hỏi làm thế nào Gojo làm được như thế bằng một tay.

"Vậy mà anh lại gọi tôi bằng họ thì có hơi lạ không?"

Yuta chớp chớp mắt bối rối khi đưa lon trà chanh lên môi và nhấp nhẹ. Thật ra Yuta thường gọi họ của mọi người do tính cách khép kín và nỗi sợ gây phiền nhiễu đến người khác của mình. Ồ, ngoài Maki-san ra vì cô ấy cực kỳ ghét họ của mình, và Panda-kun, người không có họ.

"Vậy sao? Ieiri-san cũng như thế mà?"

Có lẽ Shoko cũng có thói quen tương tự, dù là bạn cùng lớp cô cũng chưa từng gọi Gojo và Geto bằng tên.

"Shoko không tính! Tôi đang nói anh mà!"

Thói quen gọi tên này có hơi thú vị, cả nhóm năm 3 của Itadori, Nobara và Fushiguro đều thích gọi người khác bằng họ. Trong khi cả nhóm năm 2 ngoại trừ Yuta ra thì đều gọi mọi người bằng tên.

"Ừm, Yuta?"

Nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm của Gojo, Yuta có chút mềm lòng, đàn em của anh muốn được gọi bằng tên đến mức đó sao? Thật ra Yuta thấy trong lòng khá vui...

"Hừ, tôi chỉ hỏi thế thôi, anh không thích thì cứ kệ đi.."

Lẩm bẩm một cách lặng lẽ, Gojo quẳng lon cacao rỗng vào thùng rác rồi định đi về lớp khiến Yuta bối rối, tay chân cậu quýnh quáng cả lên.

"Chờ đã Satoru-kun!"

Sải chân dài chỉ cần kéo vài bước nữa thôi là sẽ biến mất sau cánh cửa ngay lập tức khựng lại, não bộ ù ù chậm chạp xử lý âm thanh ngọt ngào diễn đạt ba từ ấy lần đầu tiên trong đời.

"À ừm, cảm ơn vì lon nước–"

Chưa kịp đánh trống lảng, lời của Yuta bị âm thanh trầm lắng cắt ngang.

"Một lần nữa"

"Eh?"

Hơi thở của thiếu niên áo trắng nghẹn lại khi bị đôi mắt đầy mong chờ đó lột trần.

"Gọi lại một lần nữa, Yuta"

Thời gian gần như đóng băng, khoảng cách 3 bước chân cũng không thể chen vào giữa họ. Vào thời khắc này chỉ có câu thần chú từ đôi môi ngọt ngào đó mới có thể giải cứu cả thế giới khỏi lời nguyền mang tên 'ngưng đọng thời gian'. Chỉ ba từ đơn thuần đó thôi, nhưng tại sao...lại khiến con tim này ngột ngạt đến thế. Chỉ ba từ quen thuộc đó thôi, nhưng tại sao...được chăm chút trên đầu lưỡi của người lại trở nên ngọt ngào đến thế.

"Satoru-kun"

Lời nguyền được hóa giải, sự tĩnh lặng tan vào hư không, cơn gió đầu xuân đột ngột thổi đến hất tung những lọn tóc tối màu, phủ lên những đường nét mềm mại nụ cười ngọt ngào mà người sẽ không thể nào quên. Cơn mưa mang màu cảm xúc, từng giọt từng giọt, tắm lên nụ hoa thạch thảo vẫn còn ấp ủ đang chờ ngày đơm bông.

Đây là sự kết thúc của một trang sách nhỏ, nhưng cũng là sự khởi đầu cho một câu chuyện dài đã bắt đầu chuyển động. Câu chuyện giữa kẻ cô đơn và kẻ sẽ không để kẻ cô đơn phải một mình. Cảm giác như chúng ta đã gặp câu chuyện này ở đâu rồi? Không sao cả, nếu như lần trước thất bại, lần này cậu ta sẽ làm lại. Cứ như thế, hết lần này đến lần khác, hết vũ trụ này đến vũ trụ khác. Hành trình của đứa trẻ bị nguyền rủa đuổi theo bầu trời vô tận sẽ mãi mãi tiếp tục xoay vần, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com