Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Satoru và nó giờ đang yên vị ở trong một tiệm bánh. Nó cúi xuống nhìn đống bánh mà anh đã chọn, ngạc nhiên trước sức ăn của ông thầy mình. Trời ạ, còn chưa đến giữa ngày đấy, nạp một đống đường như này vào người, chỉ nghĩ đến thôi mà nó thấy nổi da gà vì ngấy rồi.

"Một cà phê latte nữa nhé. Cảm ơn"

"Chà, Satoru nay uống cà phê cơ à?" Nó ngơ ngác nhìn anh

"Đâu có, order cho em đấy hehe. Bình thường em hay uống cà phê còn gì"

"Bình thường em hay uống espresso, chứ có uống latte đâu" Thật khó hiểu với quả thầy như này

"Thì nay có thêm thầy, uống khác đi cũng được mà"

Nó nhìn cái điệu bộ tưng tửng của Satoru mà ngứa cả mắt, thôi thì đằng nào nó cũng không phải trả bữa này. Đúng là đi cùng người có tiền sướng thật đấy hehe.

"Nay Satoru không phải đi làm nhiệm vụ ạ? Hiếm khi chủ nhật mà Satoru lại thảnh thơi như này đấy"

"Chỉ sáng nay mới rảnh vậy thôi. Chà, cũng lâu lắm rồi chúng ta mới ngồi nhâm nhi như thế này cùng nhau nhỉ"

Satoru hơi nghiêng đầu xuống quay về phía nó, chiếc kính râm khẽ buông lơi trên sống mũi cao xinh xinh. Đôi mắt xanh biếc của anh luôn là thứ nó yêu thích. Dường như nó chứa cả bầu trời, chứa luôn cả sự tự do mà nó thèm khát bấy lâu.

Mỗi lần Satoru đeo kính râm để lộ ra đôi mắt cực phẩm của mình, nó cảm thấy người mình như đang mềm nhũn cả ra, không biết đã bao lần nó cầu nguyện được chết chìm trong ánh mắt của người nó thương.

Và, mỗi lần nó nhìn vào mắt anh, nó ước, rằng tim anh cũng có bóng hình nó như cái cách mà đôi mắt kia đang phản chiếu.

Trong mắt anh, có em.

Phải làm sao nhỉ? Nó sẽ hoá điên mất nếu cứ cố giữ cho mình tình yêu này. Nó muốn được ở bên cạnh anh, hiểu anh trần trụi, muốn được là người để anh trút một mảnh đời của mình vào nó.

"À thì, Satoru lúc nào cũng bận mà, lúc nào cũng bị Thượng tầng bóc lột còn gì"

"Hẳn là phải cảm thấy cô đơn lắm..." Nó lí nhí trong miệng

"Hả? Thầy không nghe được đoạn cuối..."

"Không có gì đâu hehe"

Satoru bày ra bộ mặt khó hiểu khi thấy nó giấu giấu diếm diếm nhưng mà cũng chả thèm hỏi nữa.

"Nghe nói sắp tới em và Dosu lại lên đường đi làm nhiệm vụ hở?"

"Đúng, mà lại còn giao trước tận một tháng, kỳ lạ ghê"

Satoru đưa tay vuốt cằm trầm ngâm một lúc, rồi lại cất tiếng

"Cứ cẩn thận nhé. Thầy biết là em tự tin về sức mạnh của mình nhưng vẫn nên thận trọng thì hơn"

"Gì? Sao lại nói thế?" Nó quay ngoắt qua nhìn anh

"Thôi quên đi, em sẽ ổn thôi hehe"

Kỳ quặc. Nó lại hút ngụm cà phê, Satoru lại ăn miếng bánh, không ai nói với ai lời nào. Nhưng mặc nhiên giữa hai con người không hề có sự gượng ép.

Rồi cũng đến giờ Satoru tạm biệt nó, leo lên chiếc xe Ijichi vừa đi đến để lên đường làm nhiệm vụ.

Chiếc xe vừa lăn bánh, còn lại một mình, nó ngồi ngẩn ngơ nhìn vào cốc cà phê trước mặt. Hơi nóng đã tan biến từ lúc nào, chỉ còn lại vị đắng nhè nhẹ. Nhưng đắng ở đâu, nó chẳng còn biết nữa

Nó đưa tay vuốt nhẹ lên vành cốc, mắt vô thức dõi ra ngoài khung cửa sổ tiệm bánh. Phố phường tấp nập người qua kẻ lại, tiếng xe cộ và tiếng người hòa lẫn, nhưng nó chẳng thèm để tâm. Không có anh ở đây, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Nó khẽ cười, tự cười mình. Sao phải thế? Anh chẳng bao giờ nhìn nó theo cách nó nhìn anh. Tựa như bầu trời cao xanh kia, mãi mãi chỉ có thể ngắm từ xa, chứ không bao giờ với tới. Dù cho anh có ngoảnh lại, cười một cách tưng tửng hay nghiêm túc cảnh báo nó trước những hiểm nguy, thì đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong mối bận tâm rộng lớn của anh.

Anh thuộc về thế giới, không bao giờ thuộc về riêng nó.

Nó đứng dậy, để lại trên bàn cốc cà phê còn quá nửa cùng với đống bánh Satoru vội bỏ lại rồi bước ra ngoài. Mới chỉ gần trưa vậy mà nhiệt độ chênh lệch giữa bên trong quán và ngoài trời khác biệt quá, không khí nóng ẩm ập vào mặt cũng khiến nó tỉnh táo đôi chút. Nhưng chẳng hiểu sao lòng vẫn nặng nề. Đường phố trước mặt nó bỗng trở nên mờ nhạt.

"Nực cười thật," nó lẩm bẩm, hai tay đút vào túi áo khoác, bước chậm rãi dọc con phố. Nó nghĩ về ánh mắt xanh biếc của Satoru, đôi mắt mà mỗi lần nhìn vào, nó đều muốn chìm nghỉm.

Nhưng cái điều nó ước mãi không thể thành hiện thực. Trong mắt anh, là nó thật đấy. Nhưng trong tim anh, liệu nó có ở đó không?

Buổi tối hôm đó, Satoru không nhắn gì cho nó. Dù nó có chờ đợi, kiểm tra điện thoại đến cả chục lần, vẫn chẳng thấy tên anh lóe sáng trên màn hình. "Chắc bận rồi," nó tự nhủ, lòng lại quặn thắt.

Kéo lê đôi dép bước về phòng. Đóng cửa lại, nó gục xuống giường, kéo chiếc chăn dày trùm kín mặt, như thể đang cố trốn chạy khỏi những ý nghĩ hành hạ bản thân.

"Thật là... sống như thế này, mệt quá."

Bất giác, điện thoại rung lên. Tim nó như ngừng đập.

Mở màn hình, dòng tin nhắn hiện lên:

"Em về rồi chứ? Hồi trưa trông em có vẻ suy tư quá. Đừng nghĩ ngợi nhiều nhé. Gặp em hôm nay vui lắm."

Nó nhìn chằm chằm vào màn hình, bất giác khẽ tít mắt lại

"Đồ ngốc, Satoru"

velliest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com