2
Sau khi nói xong, Goku cho mấy tên du côn từng cái đấm, đá. Số quân du côn rất đông nhưng mà Goku không ngán một ai. Từng đứa, từng đứa một bị hạ trong nháy mắt, chỉ có 1 tên du côn khác kịp chạy với tên cầm đầu chưa lộ diện thì may thoát kịp. Còn lại 498 đứa du côn bị đánh cho bay màu. Một lúc sau, thầy hiệu trưởng đi ngang qua thấy nhiều người nằm la liệt ngoài sân vận động, người đầy vết đánh nên đã gọi cho xe cấp cứu. Trước đó thì Goku đã chạy về nhà kịp lúc.
Gina: Con trai sao đi học về muộn vậy con?
Goku: Dạ, thì... con bị mấy đứa du côn bắt nạt ạ
Gina: Trời đất ơi! Thế rồi con có bị thương ở đâu không?
Goku: Bọn nó bị thương mới đúng đó mẹ
Raditz: Sợ thằng em của mình luôn
Goku: Ủa, anh về từ khi nào?
Raditz: Chờ em lâu quá nên anh bỏ về
Gina: Được rồi, được rồi. Vào nhà thay đồ đi rồi ra ăn cơm
Goku: Vâng
======Sáng ngày hôm sau==========================================================
Chichi: Ê Goku *bấm chuông*
Goku: Sao ấy? Cậu qua chơi à?
Chichi: Ừ, thấy chán quá nên qua thăm cậu. À, lát nữa mình còn đi thăm viện anh bạn trai nữa
Goku: Ủa sao vậy?
Chichi: Cậu không biết à? Hôm qua có một thằng đánh tới tấp mấy đứa giang hồ trường mình ấy
Goku kiểu: *Giật thót* T... Thế... người yêu cậu là giang hồ à?
Chichi: Ừ, tớ chưa nói à? Mà cậu cũng cẩn thận, thằng đó đánh mấy đứa đó đến què tay què chân luôn ấy. Chẳng qua là bọn giang hồ vừa bị đánh tới mất trí mà không nhớ gì luôn
Goku: Ồ, tội nghiệp vậy
Chichi: Mà nè, cậu có nghĩ là... Vegeta làm điều đó không?
Goku: Tại sao? *nghĩ thầm* Mình làm nè bà nội
Chichi: Tại cậu ấy trông dữ dàn quá
Goku: Có khi không phải đâu. Chẳng qua là người ta bề ngoài như thế chứ đâu phải
Chichi: Ừ ha. Xém hiểu nhầm. Mà cậu có muốn đi chung không?
Goku: Đi thăm viện ấy hả? Thôi, cậu cứ đi đi, mình không đi đâu
Chichi: Thế à? Thôi, mình đi đây. Bye bye
Goku: Bye bye
Goku: *nghĩ thầm* Chết cha rồi, mình lỡ quá tay. Tên cầm đầu của bọn nó mà biết được thì tiêu mình mất. Tốt nhất là nên giấu chuyện này
===========Ngày hôm sau=========================================================
Goku thấy Vegeta ở trước cổng trường từ từ tiến tới gần.
Vegeta: Này
Goku: *nghĩ* Chết rồi, không lẽ Vegeta là cầm đầu? Mà đứa nào nói? Chẳng lẽ là cái thằng chạy trốn kịp đó? Không lẽ... NÓ NÓI?
Vegeta: Nghĩ gì thế hả thằng kia?
Goku: À, có gì đâu? Chẳng qua là mấy thứ vớ vẩn thôi
Vegeta: Mày... đang nói dối!?
Goku: Hả? Nói... nói dối? Nói dối gì cơ?
Vegeta: Mày còn giả ngu nữa. Hôm kia tao thấy mày vừa đánh đàn em của tao xong còn giả ngu
Goku: Đ... Đàn em á?
Vegeta: Mày hay lắm con ạ
Goku: Chắc cậu nhìn lộn ai thôi à, chứ tôi có làm gì đâu?
Vegeta: Mày không còn đường cãi đâu. Lát ra về gặp tao sau sân vận động. Mày không ra tao tới nhà mày phá
Goku: Cậu biết nhà tôi khi nào?
Vegeta: Từ cái hôm đánh nhau với đàn em tao, tao đứng từ xa tao xem mà. Với lại, lúc mày về thì tao cũng bám theo chứ. Mày nghĩ sao mà thoát nổi?
Goku im lặng vì lo lắng và kèm theo một chút bất ngờ vì biết Vegeta là tên cầm đầu
Vegeta: Thế nhá, hẹn mày đấy. Mày không ra thì biết hậu quả ra sao rồi ha.
Goku: Chết rồi, giờ sao ta? Làm theo hay không đây? Nhưng mà vì sự an toàn của cả nhà thì nhất định mình sẽ phải làm thế.
Raditz: Sao giờ còn đứng đây? Muốn muộn học à?
Goku: Anh này, lát nữa anh lại tự đi về nhé. Em có việc một tí
Raditz: Ờ, ừ
Rồi cho tới khi tan học, Goku làm theo lời Vegeta ra sau sân vận động. Qủa nhiên là Vegeta đã đợi sẵn ở đó.
Vegeta: Ngoan lắm. Tao sẽ cho mày một cơ hội. Nếu mày đánh thắng tao thì tao sẽ tha cho. Còn không thì... mày tự hiểu nhá
Goku: Tùy cậu thôi
================================================================================
Hết chap 2
Trận chiến bắt đầu rồi. Bạn bỏ phiếu ai thắng thì comment nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com