Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【R16】YomixYoru: "giam"

Tình yêu là gì? sẻ chia, quan tâm, chăm sóc?? hay chỉ là xiềng xích vô hình ràng buộc nhau trong đau khổ?

Kẻ bất hạnh gặp người bất nhân, trói buộc nhau thứ tình cảm dơ bẩn đến cùng cực, trao nhau tất cả... vốn tưởng sẽ kết thúc êm đẹp nhưng thứ hắn nhận lại là sự điên cuồng đến giả tạo

Hắn ước gì mình chưa từng biết y

Hắn ước gì mình chưa từng gặp y

Hắn ước rằng chưa từng được y cứu rỗi

Hắn... lại muốn chết rồi!

Mơ mộng nơi hạnh phúc tưởng chừng như đã quá xa vời... Sự ấm áp hắn nhầm tưởng trong bấy lâu giờ đây lại giam cầm hắn sâu bên trong thứ xích sắt lạnh lẽo...

"Yoru, em lại như vậy nữa rồi"

"Cứ yên phận một chút cũng không được sao? Cảm giác chỉ cần một chút sơ sảy thì sẽ không bao giờ gặp lại nữa khiến ta luôn phải cảnh giác mà đề phòng... quả có chút mệt"

"Hay em muốn dâng hiến tứ chi cho ta sao...?"

"Tối nay chúng ta lại có thời gian bên cạnh nhau rồi, em là phải bồi thường tổn thất tinh thần cho ta"

Tâm trí sớm mài mòn, tựa đã bị tẩy xóa mà đến cực hạn, vẻ xơ xác, tàn tạ đến đáng thương... hắn chả thể làm gì được nữa, chỉ có thể mặc y tùy hứng trêu đùa, mặc dấu vết đỏ tím rải khắp người, mặc từng lần đưa đẩy tàn bạo trên thân

Nước mắt đã sớm cạn, giọng đã sớm khàn, cơ thể vô lực không còn sức rên rỉ... đôi mắt tối tăm mịt mù hệt như tương lai chơi vơi đã sớm định sẵn lấy cái kết cục chết rữa nơi đây

Cảm giác đau đớn đần phai nhòa bằng thứ khoái cảm cứ bứt rứt từng hồi không yên. Ngày qua ngày... sớm đã là quen thuộc cảm giác

Nguyện trao đi tất cả... nhưng cớ sao người lại tàn nhẫn tước bỏ mọi tự do của hắn?

Độc chiếm?

Không!

Là đang gián tiếp giết lấy hắn... gián tiếp đẩy hắn xuống địa ngục không lối thoát, gián tiếp muốn hắn chịu nỗi uất hận không thể siêu sinh

Sống trong bóng tối cùng cô đơn vô tận... ý chí còn lại giữ cho hắn không phát điên... không thể tỉnh táo - tinh thần tồi tệ đến độ muốn phát rồ ngay tức khắc, nhưng tâm lý bị Yomi làm cho méo mó kia lại dường như sinh ra vài cảm giác khác lạ?

Giam cầm

Giam cầm

Giam cầm

Xích sắt lạnh lẽo không còn lạnh, ánh sáng duy nhất không còn nữa. Chìm trong u tối... cảm giác bất lực với chính cuộc đời... bị số phận ghét bỏ... thật tồi tệ...

Tách tách tách

Máu nhỏ xuống nhuốm đỏ toàn bộ thứ vải rách rưới không còn chút nào hình thù tại thân... tâm thần căng lên, hắn nhẹ nhõm dựa vào tường, mệt nhọc ngẫm lại những gì y làm cho hắn

"Yomi... xin lỗi..."

Thần trí mờ mịt hơn bao giờ hết... thập tử nhất sinh... hắn cảm giác bản thân đã sắp chạm đến bên kia bờ cõi... như vậy cũng tốt... có lẽ sẽ không còn cái gì ràng buộc bản thân hắn nữa... không còn đau đớn thể xác hay tinh thần... liệu đó có phải điểm cuối của hạnh phúc?

Chầm chậm nhắm mắt cảm nhận bản thân giây phút cuối đời. Nở nụ cười nhẹ nhõm nhưng nước mắt không kìm được mà dàn ra

Đau khổ quá...

Tình yêu luôn như vậy sao...

Thứ mùi vị đắng chát không thể rời

Giá như chúng ta chả là gì của nhau...

Lờ mờ choáng váng... hắn... hắn vậy mà thấy y rồi

"Y-Yomi"

Mang khuôn mặt thờ ơ không chút gì cảm xúc, vẻ ôn nhu đầy giả dối cười nhạt nhòa, Yomi vuốt ve phần bụng rơm rớm máu của hắn... rồi nhẹ nhàng rút ra cái nĩa được vót nhọn hoắt đã đâm Yoru tự đâm lấy kia... Vết thương theo đó cũng thoáng chốc lành lại, không chút gì dấu vết hệt như nó vốn dĩ chưa từng tồn tại

"Xem ra lần sau ta chỉ có thể cho em ăn bốc thôi-..."

Lại là cái vẻ vừa ân cần vừa chu đáo quan tâm hắn, Yomi đưa cái nĩa lên mà liếm láp cái thứ máu tươi tanh tưởi còn sót lại đầy thưởng thức

Y híp lại mắt, gắt gao nhìn hắn rồi nắm lấy cằm, nhẹ nhàng môi áp môi, nụ hôn nồng nhiệt còn vương mùi huyết nhục, ép hắn nuốt vào chính máu của mình

Mùi vị ghê tởm nhớp nháp trong miệng...

Yoru muốn nôn. Nhưng không thể

Lại một lần nữa, một lần rồi lại một lần tự sát không thành công... chờ đợi hắn sẽ là tra tấn điên cuồng cho thứ lỗi lầm hư ảo kia

Cắt ra tay chân hắn vô số lần rồi lại phục hồi

Máu thịt lộn xộn rải rác khắp nơi

Hắn rơi vào tay y, nhưng chính hắn lại lún thêm sâu vào

Khoái cảm y mang đến... sao có thể làm nhạt đi nỗi đau tận cùng về thể xác lẫn tinh thần... sao có thể làm xóa đi cái mùi vị đắng chát của tình yêu

Lại một lần tự tử không thành công trong vô số lần trước đó... chỉ là lần này... không phân hư thực... nặng dần một cảm giác mới

"Sống như thế này... dường như cũng không tệ lắm"

Vòng lặp lại bắt đầu, tự sát rồi lại được cứu, đau đớn rồi lại cuộn trào trong khoái lạc, không thể thấy điểm cuối, cũng chả sao cả... chỉ cần thỏa mái với chính cách mình sống

Tẩy xóa không ngừng để nhận lại một con rối trung thành sẵn sàng dâng hiến xác thịt bất cứ lúc nào

Tê rần đùi trong, hắn siết thêm phần hậu huyệt đã nuốt trọn cự vật đang khuấy đảo bên trong .

"Không-..."

Côn thịt căng phồng lên, bắn ra tinh dịch lấp đầy lỗ nhỏ, đặc sánh chất lỏng tràn hòa cùng dâm thủy nhớp nhớp chảy xung quanh

Hắn dúi đầu vào hõm cổ y, tay cào cấu trên lưng cũng buông ra, mệt nhọc mà thủ thỉ bên tai

"Yomi... liệu chúng ta sẽ bên nhau mãi như thế này chứ"

Vui vẻ nhìn đống bầy hầy cùng thành quả, Yomi ánh mắt yêu nhiệt trong cơn tà mị ôm chặt hơn hắn trong lòng

"Mãi mãi"

-Hội chứng Stockholm-

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com