[ZeGu] Và ta còn lại gì sau những đêm mưa mùa hạ (1)
Đối với mình đây là ngoại truyện cho Wooje (Một ngày nào đó). Tuy nhiên có thể không cần đọc Một ngày nào đó để hiểu fic này đang nói gì. Lý do vì sao mình viết cho Wooje (Một ngày nào đó) nhiều đến vậy, mình cũng không biết.
Rcm nghe nhạc trong lúc đọc =))))
.
.
.
"Em đã lấp đầy những đêm hè chỉ bằng nước mắt mà thôi."
Forever has always been – Redoor
1.
Wooje đã luôn ghét bỏ mùa hè cùng những ngày mưa tầm tã nó đem lại.
Mái tóc bông xù lì lợm không bao giờ chịu vào nếp, quần áo phơi mãi chẳng chịu khô, nắng thì cũng có đấy nhưng độ ẩm cao khiến mọi thứ vẫn phảng phất cái mùi ẩm ướt đầy khó chịu. Đi một chốc mồ hôi đã đầm đìa lưng áo, cảm giác phải chen chúc và tiếp xúc với người lạ trên những phương tiện công cộng luôn làm nó nghẹt thở.
Mùa hè là cái mùa thi đấu chưa bao giờ dễ dàng. Và trên hết, khoảnh khắc Minhyeong chia tay nó cũng là vào một đêm mưa ồn ã giữa tháng hạ oi bức.
Kể từ khi ấy, mặc cho nó có hối hận cỡ nào, muốn níu kéo biết bao nhiêu, bốn mùa vẫn tuần hoàn trôi. Nó biết tính Minhyeong, đã quyết định điều gì là sẽ làm đến cùng, dù là trong công việc hay đối với đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm giữa anh và nó đi chăng nữa.
Anh dứt áo đi, để nó ngờ nghệch dừng chân tại mãi chỗ cũ, thơ ngây tin rằng rồi anh sẽ quay về bên nó. Tiếc rằng điều nó muộn màng nhận lại bởi sự hèn nhát của mình lại là một đêm khóc đến cạn nước mắt dưới trời tuyết rơi, khi nó bị buộc phải nhận ra, rằng nếu không phải nó ở bên anh thì sẽ luôn có những người khác. Minhyeong không bao giờ chỉ thuộc về riêng mình nó nữa, kể từ giây phút nó ỷ vào tình yêu anh dành cho nó mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh.
Để rồi nực cười thay, chỉ đến khi chia tay, nó mới biết, thực chất nó yêu anh nhiều hơn anh nghĩ, thậm chí nhiều hơn cả bản thân nó luôn cho rằng.
.
.
.
Sau khi anh đi, Wooje sống như một mớ hỗn độn. Nhét vào bụng hằng hà sa số đồ ngọt mà nó tìm mua được, thức cày game đến khi mắt nóng ran không thể chịu nổi mới chịu tập tễnh leo lên giường ngủ. Nó nhắm mắt, với hy vọng rằng sẽ không còn phải mơ thấy anh nữa, để nó không cần phải lặp lại nỗi đau ngày anh quay lưng rời khỏi nó. Chính vì đêm nào cũng vậy mà nó gần như mất ăn mất ngủ một thời gian dài, chỉ có thể thoi thóp sống nhờ vào caffein. Nếu không phải nó diễn trò giỏi thì khéo cả đội đã dùng mọi cách lôi nó đến bệnh viện kiểm tra ngay rồi.
Wooje dần chìm vào giấc ngủ.
Lờ mờ trước mặt nó hiện ra căn phòng quen mắt, với đợt mưa xối xả ngoài trời đêm đen kịt, như muốn nhấn chìm cả thế gian. Cứ như thể bầu trời đã rơi nước mắt thay cho cả phần nó khi ấy.
2.
Năm mới lại đến, và rồi mùa hoa anh đào cũng theo đấy dần kết thúc lúc nào chẳng hay. Wooje nhìn ra ngoài cửa sổ phòng tập, mây đen đang ùn ùn phủ kín trời xanh.
Nó khẽ mở to mắt, miệng hơi hé ra. Phải rồi, một lần nữa, mùa hè đã về. Và như lẽ thường, mùa mưa cũng lại tới.
Khi đã yên vị trong phòng ký túc xá ấm cúng của riêng mình, cơn mưa rốt cuộc trút xuống, báo hiệu mùa hè chính thức bắt đầu.
.
.
.
Tối đó, Wooje thiếp đi và lại mở mắt ra trong giấc mộng. Thế nhưng lần này không phải khung cảnh Minhyeong bỏ nó mà đi như những đêm mơ khác.
Wooje lúc này đứng trên một con đường rừng đầy xa lạ. Hai bên phủ kín những hàng cây cao ngất với tán lá xanh mướt che rợp gần hết bầu trời. Giữa các gốc cây, xen kẽ lẫn nhau là vô vàn loài hoa nở rộ ngát hương. Sẽ chẳng có gì kỳ lạ nếu như những loài thực vật này mọc ra đúng với mùa và địa điểm phù hợp với chúng.
Ấy mà chúng nó đây lại đồng loạt bung nở, đồng loạt xanh tươi như thể ai đó cố tình trồng chúng ở chốn này và ngưng đọng thời gian cho một khoảnh khắc mãi mãi.
Wooje không còn lựa chọn nào khác ngoài bước tiếp trên con đường đất lạ lùng, mắt từ tốn liếc qua những tấm bảng gắn cạnh các loài hoa và cây cối.
Hoa dạ lan hương, hoa thủy tiên, hồng vàng, hướng dương, hải đường, nguyệt quế...
Rồi nó đi, đi mãi. Ánh nắng mặt trời thì cứ xuyên qua tầng tầng lớp lá, để lại loang lổ vệt vàng trên mặt đất dưới chân.
Nơi này không có gió, cây cối thì nhiều đấy nhưng chim chóc hay bất kì sinh vật sống nào lại chẳng thấy đâu. Và nếu như nó không nghe lầm, vang vọng từ nơi nào xa thẳm, tiếng mưa cứ rả rích rơi.
Vừa hồi hộp vừa sợ hãi, Wooje sải bước vội vàng hơn, tay nó nắm chặt lấy vạt áo đến nhăn nhúm hết cả.
Đúng lúc ấy, đập vào mắt nó là một khoảng trống hình tròn ngập nắng rọi xuất hiện ngay giữa con đường.
Ở đấy có bộ bàn ghế trắng muốt, như bàn tiệc trà chiều nho nhỏ của giới quý tộc phương Tây xưa. Với nơ vàng đính sau lưng ghế, mặt trên của chiếc bàn ba chân được phủ tấm vải mỏng điểm tô quanh viền bởi hình vẽ các nụ hoa xinh xinh là hai tách trà nghi ngút khói cho hai vị trí ngồi đối mặt nhau, cùng một đĩa bánh quy với lớp vỏ bánh óng ả đến là nịnh mắt.
Không chỉ có nhiêu đây, trong khoảng sân này còn được đặt một chiếc xích đu cùng màu với bàn tiệc trà. Trên xích đu, một người con trai đang ngồi đung đưa chân, mặt hơi ngửa lên như thể đang ngắm trời mây. Mái đầu đen óng, tròn xoe thi thoảng lúc lắc qua lại.
Khoảnh khắc nó lướt ánh nhìn lên gương mặt ấy, người nọ dường như cũng nhận ra một sự hiện diện khác ngoài bản thân ở nơi này. Người nọ quay phắt, chòng chọc nhìn thẳng vào nó đầy cảnh giác.
Và rồi đôi bên cùng lúc há hốc mồm.
"Anh Minhyeong?"
"Wooje à?"
3.
Chắc mình nhớ anh ấy đến phát điên rồi. Wooje thầm nghĩ, vẫn lặng yên quan sát người đối diện.
Nó gãi gãi đầu, chẳng biết nói gì. Cũng phải thôi, từ lúc cả hai chia tay, số lần nó nói chuyện riêng được với anh chắc đếm trên đầu ngón tay. Giờ đây lại bị nhét chung vào một không gian như cách ly với thế giới bên ngoài thế này, bất kể là mơ hay thật thì cũng gượng gạo quá đi mất.
Trái ngược với Wooje đang xoắn xuýt hết cả lòng mề lên, Minhyeong thì nom trầm tư hơn hẳn. Anh nheo mắt, quan sát nó từ đầu xuống chân rồi lại từ chân lên đầu, môi hơi bĩu ra, rồi mím lại, rồi mấp máy như thể định nói điều chi.
Chắc anh cũng bối rối lắm, nó đứng từ đây còn nghe được tiếng cái đầu nhỏ của anh đang vận động hết công suất để suy luận kia mà.
Có lẽ anh như nó, muốn hỏi làm sao mà đối phương có thể xuất hiện tại đây. Từ đầu đến giờ hai đứa đã có câu chào nào ra hồn đâu.
Phải rồi, ít ra thì nó có thể đánh gãy bầu không khí ngượng ngùng này bằng lời chào tự nhiên như thường lệ, khi mà cả hai gặp nhau lần đầu trong ngày vào mỗi sáng tại trụ sở.
Wooje lén nhìn anh, thầm lặp lại câu nói bản thân đã chuẩn bị sẵn trong đầu. Chỉ cần ra vẻ tự nhiên nhất có thể là được. Đơn giản ấy mà.
Halo, anh Minhyeong. "Sao con gấu trên áo anh trông buồn cười thế?"
?
??
?????????
Wooje cảm giác bây giờ nó có thể đào một cái hố thật sâu rồi cắm cái đầu đần độn này xuống đó ngay lập tức.
"Không, không phải đâu. Ý em là đồ ngủ của anh đáng yêu lắm– à không, nó không đáng yêu– đáng yêu chứ, ôi, không phải..." Vội vàng úp gương mặt đã đỏ tưng bừng của mình vào lòng bàn tay, nó ngồi thụp xuống tại chỗ, chữa cháy được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chỉ có điều nó càng dập thì lửa càng bùng lên mạnh hơn. "Ý em là..."
"Chúa ơi, em xin lỗi..." Nó lí nhí, vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. "Em chỉ đơn giản muốn chào anh thôi."
Không có tiếng đáp lời, quanh quẩn trong không gian là văng vẳng giọt mưa rơi, ban đầu rả rích, sau đấy màn mưa bí ẩn nọ dường như dày hơn, nặng hơn, rì rào rì rào, như xa như gần.
Thanh âm lạo xạo của lá khô rơi rụng bị đạp lên, của sỏi đá tach tách va chạm vào nhau.
Một bóng người phủ xuống trước mặt nó, bên tai vọng về điệu cười dịu dàng nó đã từng rất yêu. Là anh Minhyeong.
Anh nhẹ nhàng gỡ tay nó ra khỏi mặt, chăm chú quan sát hốc mắt đang dần hoe đỏ của nó. Và rồi anh rướn người, hôn lên bờ môi trắng bệch kia.
Môi anh vẫn mềm mại như ngày nào, vẫn ngọt ngào như thế. Wooje không kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ từ đâu ập đến và nó từ từ khép mi lại.
Hẹn em ngày mai, Wooje nhé.
(cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com