.3.
Tối hôm đó, trong phòng mình, Sungyoon cứ mãi trầm tư, tâm trí không thể tập trung cho việc lên kế hoạch hoạt động của clb. Vì sao ư? Vì anh đang nghĩ đến cậu sinh viên năm 2 mới vào clb của mình đó. Anh chưa bao giờ thấy tim mình có cảm giác kì lạ như thế.
*Sungyoon's POV*
Sao trên đời này lại tồn tại một thiên thần như thế cơ chứ? Cảm ơn tạo hóa đã tạo ra em ấy và cảm ơn trời vì đã cho con gặp em ấy. Tim ơi, đập bình thường đi.
*End Sungyoon's POV*
Sáng hôm sau.
- Yoon ơi, mày d......dậy ch....ưa?
- Ủa, Dae làm gì trước phòng em thế?
- Anh mày định lên kêu mày dậy. Mà mày đứng đây rồi nên thôi, đi kêu mấy đứa kia dậy hộ tao.
- Okie.
----------Cuộc hội thoại chóng vánh ở nhà Sungyoon đã xong. Mình cùng qua nhà Joochan nha.----------
- Này, Hong Joochan, mày có dậy không hả??????
- Cho tao 5 phút đi Dong. Tao buồn ngủ quá.
- Mày có tin là thằng Zibeom nó ghi mày vào sổ đi muộn của nó không?????
- Ơ, đợi chút. Tao dậy đây.
"Sao mình lại quên mất rằng Zibeom là hội trưởng nhờ????" - JC nghĩ thầm
Sau một hồi vật lộn để ra khỏi giường, Joochan xuống dưới nhà với bộ đồng phục của trường. Do lớp cậu có tiết đón đoàn kiểm tra nên cậu mới phải mặc như vậy, ngày thường thì chỉ cần mặc đồ lịch sự là được.
----------tua đến lúc mấy bợn nhỏ này có mặt ở trường----------
Lúc này, các bạn bé đang trên đường vào lớp của mình, bỗng Donghyun nhận một phát đạp vào lưng:
- Ai đánh bố mày.
- Bố mày đánh đấy.- Guess Who
- A, em xin lỗi tiền bối ạ.
- Không sao đâu.- It's Daeyeol
- Mà anh Dae ở đây làm gì vậy ạ?
- À, anh chỉ muốn hỏi nhóm bạn của em có ai mới vào clb Âm nhạc không. Thằng bạn của anh nó hỏi, trong đó có đứa nói rằng nhóc đó nằm trong nhám bạn của em.
- Thế là tiền bối tìm đúng chỗ rồi. Có gì lên lớp em nói cho.h Donghuyn hớn hở nói.
- Ok em.
Phía Sungyoon.
-- trong lớp học---
Anh là người thường xuyên đến lớp sớm hơn tất cả, nên anh đang kiểm tra lịch hoạt động của clb để báo lại cho họi trưởng hội học sinh aka Kim Zibeom.
Lúc này, Seungmin và Youngtaek đi vào.
- Làm gì mà đến sớm vậy anh dzai. Bình thường anh hay đợi tụi em mà.
- Không thấy anh mày đang kiểm sổ không mà nói nhiêud thế hả?
- Dạ bọn em không thấy. Bọn em xin lỗi ạ. - SM và YT đồng thanh.
- Anh mày lên phòng hội đây. Bây lo mà giữ lớp đi đó. Ta xuống mà có chuyện gì là biết tay.
- Yes sir.
Sau đó, anh bắt đầu lên phòng hội học sinh. Một phần vì anh là hội phó, một phần nữa là vì cần giao bảng kế hoạch cho JB.
-----Quay lại với phòng Dance nào----
Daeyeol tập xong ghé qua chỗ Donghyun và bắt đầu hỏi:
- Rồi,bây giwò em nói cho anh nghe thằng bạn em nó như thế nào đi?
- Nó tên Hong Joochan, sinh viên năm 2 bên thanh nhạc ớ. Ổng mới đăng kí tham gia clb âm nhạc của trường. Mà sao anh lại hỏi vậy ạ?
- Chuyện là vầy......
--------Flashback--------
Tối qua, khi đang ăn tối, Daeyoel, Youngtaek, Seungmin và JangJun đều thấy Sungyoon có nhiều biểu hiện lạ như: cứ hơi tí là cười, cứ hơi tí là ngây người ra mà không hiểu nguyên nhân. Đến lúc không chịu nỗi nữa, Daeyeol mới lên tiếng:
- Sungyoon à, chú làm gì mà thất thần vậy?
Không một tiếng trả lời.
- Này, Sungyoon. Anh có nghe thấy gì không thế???
*5 phút sau*
- SUNGYOOOOOOOOOOON. Chú có trả lời anh không? Chú mà không trả lời là chú biết chuyện gì xảy ra với chú đó.
- Hả, có gì không ạ? - Bây giờ Sungyoon mới hoàn hồn
- Nãy giờ suy nghĩ gì mà chăm chú đến mức không nghe anh em gọi luôn vậy? Hay là đang tương tư em nào rồi. Có thể cậu ta sắp có bồ đấy mấy đồng chí ạ!!!!!! - This is Jangstar aka Jangjun đây ạ.
- Nói linh tinh.
- Hmmmm, có lẽ là anh đang nhớ đến cậu em mà anh đề cập hồi ở cổng trường lúc chiều đúng không? - Seungmin said
- Anh mà không nói thật là bọn này tính sổ đó. - Youngtaek lên tiếng.
- Thì.....cũng có chút nhớ em ấy. Mà mấy người có ai biết em ấy đang học ở đâu không?
- A, hình như là trong nhóm bạn của cậu em họ tớ có cậu nhóc có vẻ giống với những gì Yoon kể hồi chiều đấy.
- Ai vậy Jangjun?
- Là Kim Donghyun, học năm 2 khoa vũ đạo trường mình đấy. Có gì Daeyeol hỏi thử xem có phải không.
- Chẳng lẽ mai tao lên trường tao hỏi?
- Thì đúng vậy chứ còn gì. Do anh là trưởng khoa, anh còn quý em ý nhất khao còn gì.
- Ời. Để anh đi. Đừng nói nữa.
------End flashback--------
________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đón đọc.
#Ró
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com