Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.9.

- Sungyoon hyung, anh có sao không?
Cậu hỏi sau khi thấy anh đang lơ mơ không để ý gì đến mình.

- Anh....... anh đây.

- Sao anh không nghe em gọi vậy. Đồ ăn ra rồi nè. Hỏng hỉu sao hôm nay anh lại thất thần như vậy luôn đó. Bình thường anh có vậy đâu! - Cậu nói như chửi anh. Tuy nhiên khi qua tai anh, nó như một lời trách mắng ngọt ngào.

- Ah, anh xin lỗi. Giờ ăn thôi nào.

Trong lúc ăn, anh không ngừng cảm thán với cậu về tài nấu ăn của người thân cậu. Sungyoon ăn như chưa được ăn vậy đó. Còn cậu thì sao? Tất nhiên là thu gom hết các ý kiến của anh về món ăn mà người chú của mình làm để báo lại cho chú chứ còn gì nữa. Vì cậu đã ăn ở đây khá nhiều nên cậu mới tự tin dẫn anh đến đây ăn. Không ngờ anh lại có phản ứng tích cực đến mức cậu cũng vui thay cho người chú của mình.
------------------
Sungyoon và Joochan đang cùng hội anh em lên trường. Vừa vào cổng cái là có một người con gái chả biết là có bị bệnh gì hay không đến tát thẳng vào mặt Joochan một phát. Ai cũng bất ngờ. Nguyên cái sân trường kiểu: "Úi dzời, con gái con lứa mà lại đánh con trai, mà lại là người của hội trưởng nữa. Lần này cô ta toi rồi" ; "Bộ cô ta không muốn sống hay gì?" ; "Chắc cô ta có vấn đề. Đụng đâu không đụng, đụng ngay nhóm nam thần có quyền lực nhất trường..."........
Cô ả chẳng những không quan tâm, mà còn cao giọng:

- Mày là cái thằng ất ơ nào mà lại được cả anh Sungyoon và hội nam thần của trường để ý vậy hả? Mày có biết là vì mày mà tao không thể tỏ tình và làm người yêu của anh Sungyoon không hả?- Vâng, xin được giới thiệu đây là Haewon - nữ chánh phản diện của chúng ta.

- Hang on. Cô đang nói gì vậy? Cô có biết đây là trường học kkhôn? Vả lại, cậu ấy là ai thì cô cũng chả cần quan tâm đâu. - Jibeom lên tiếng.

- Vậy thì cậu có biết là tôi thích anh Sungyoon từ lâu rồi khôbg? nếu mà cậu ta không vào trường thì chắc gì anh ấy còn độc thân đâu. - Haewon vẫn gân cổ lên cãi lý với Jibeom.

- Thôi thôi. Có gì lên phường giải quyết. Bây giờ kêu Joochan đi học vậy. Joo.....chan. Joochan mất tích rồi. - Donghyun vừa lên tiếng thì phát hiện cậu bạn thân của mình mất tích lúc nào không hay.

- Chắc là đi với Thỏ rồi. Yên tâm đi. Nó thương Chan lắm. Mấy đứa về lớp đi. Jibeom, em giải quyết nốt chuyện này nhé. - Daeyeol nói.

- Dạ. GIẢI TÁN. Nếu như việc này xảy ra lần nữa thì liệu hồn. - Với uy quyền của một hội trưởng, Jibeom đã thành công dẹp loạn.

Trong lúc mọi người đang bàn tán và giải quyết vấn đề, Sungyoon lại đang dỗ Joochan trong phòng sinh hoạt clb. (Xí, do anh thấy cậu có dấu hiệu sẽ khóc nên đã cùng cậu chuồn vào phòng sinh hoạt cho dễ thở đấy mà.)

- Chanie, em sao rồi? Không khóc nữa được không?. - SY

- Anh không thương em nữa đúng không? Anh quyết định không giúp em nữa đúng không? Em phải lòng anh như vậy mà anh lại không nhận ra sao? Bao nhiêu việc em làm đều vì anh đó. Tại sao anh không nhận ra hả? Anh bị sao vậy HẢ? - Joochan nói trong nước mắt.

- Anh.........em.........anh xin......l.

- Anh không có lỗi gì để mà xin em hết. Coi như em với anh không cond liên quan đến nhau nữa. THẾ NHÁ. - Joochan hét

- KHÔNG. ANH CHƯA CHO PHÉP EM ĐI THÌ EM KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ CẢ. - vừa nói, anh vừa giữ Joochan lại.

-----Meanwhile--------

- Ei, hình như hai đứa nó giận nhau rồi. - Hội anh em đôi bên đang đứng trước cửa phòng clb hóng chuyện. Lý do mà họ không về lớp á. Jibeom bảo kê nha.

- Anh nghĩ là không dao đâu. - Teakie lên tiếng.

- Em lại cảm thấy có gì đó không lành anh ạ. - Bongjae có vẻ buồn

- Bọn mình bây giờ cứ để cho họ tự giải quyết đi. Có gì mình lên giúp sau. - Jangjun gợi ý.

- Cũng được. - Seungmin said.

-------Trong phòng-------
Lúc này, cậu đang rất hoang mang. Anh bất ngờ lên tiếng:

- Anh biết là hiện tại anh không bảo vệ được em. Anh biết là bây giờ anh như một thằng khờ nhìn người mình thương bị người khác khó dễ. Tuy bây giờ anh không thể đưa ra cho em câu trả lời chính thức về mối quan hệ hay cảm xúc của anh hiện tại. Nhưng anh hứa, sau khi anh suy nghĩ xong anh sẽ tìm em để anh nói chuyện với em sau. Bây giờ em có thể về lớp. - Anh vừa nói vừa thể hiện nét buồn trên mặt. Bây giờ anh đã hiểu cảm giác thích một người. Tuy nhiên, anh lại không đủ can đảm để nói.

- Được. Em đi. Nếu anh tìm em thì ta nói chuyện sau. - Joochan kiên quyết.

- Em đi nghe.

Sau khi Joochan đi thì................................
























Thì sao chap sau biết. 🙃

--------------------------------------------------------------

Sorry mọi người vì để mọi người đợi lâu như vậy. Chap này đã hoàn thành bản thảo từ lâu mà giờ mình mới có thời gian để chỉnh sửa và up lên cho mọi người đây.
Mong mọi người vẫn sẽ đón nhận em nó và đừng quên em nó.
Thanks for reading.

#Ró

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com