Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc chạm mặt bất ổn.

Mọi người sau khi nghe cậu giới thiệu xong thì cười lớn, chàng trai trẻ mới vào đã khiến cho người ta thấy thoải mái rồi, Lão Tạ ở bên cạnh đi đến vỗ vào vai cậu nói:

" Chàng trai này thật biết cách đùa, tôi biết các cậu tốt nghiệp trường luật chuyên về cảnh sát đều là những con người tài giỏi rồi, không cần phải nói ra chi tiết như vậy đâu ".

Điền Chính Quốc gãi đầu cười ngại, lúc đầu cậu thấy người nào người nấy trong phòng mặt mày khá căng thẳng nên cậu mới đùa một chút để mọi người thư giãn chút thôi, bình thường cậu cũng không khoe mẽ năng lực của mình như thế, cậu nói lại lại mong mọi người đừng nghĩ cậu là người tự cho mình tài giỏi là được rồi.

" Hì hì, cảnh sát Tạ à ông đừng nghĩ tôi nói quá nhé, tôi chỉ là đùa cho vui thôi chứ không có ý gì đâu ".

" Tôi biết mà, cậu cũng đừng nghĩ là tôi doạ cậu bởi vì trong đội cảnh sát này chỉ có duy nhất một người mới có đủ năng lực dọa cho mọi người sợ hết hồn thôi ".

Chính Quốc có chút tò mò về người đó nên quay sang hỏi ông Tạ:

" Là ai vậy? ".

" Là một người rất khô khan nhưng lại rất có trách nhiệm, đáng tiếc cậu ta đã xin nghỉ phép dài hạn rồi, nếu không thì bây giờ cậu đã bị anh ta mắng một trận vì câu nói đùa lúc nãy rồi đó ".

" Tiếc vậy, tôi cũng muốn gặp anh ấy nữa ".

Chính Quốc bĩu môi tiếc nuối vì cậu cũng biết chút ít thông tin về vị cảnh sát trưởng này, lúc còn ở trường cảnh sát anh cũng đã từng nghe giáo viên nhắc đến và lấy đó làm động lực để tốt nghiệp ra trường, tự nghĩ trong lòng phải cố gắng làm việc thật chăm chỉ rồi sẽ có một ngày anh sẽ trở về sở, lúc đó cậu sẽ có cơ hội làm chung thôi.

" Thôi đừng tiếc gì cả, cậu ta là vậy đó, muốn làm là không ai ngăn được, lần này là vì chuyện riêng nên xin nghỉ thôi, đến lúc nào đó cậu ta nghĩ thông suốt rồi sẽ tự động quay về, hai cậu chỉ cần chăm chỉ học tập rồi làm việc thật tốt là được ".

" Vâng ".

Chính Quốc đứng trầm ngâm giây lát cũng theo sếp Tạ đi đến bàn làm việc của mình, Minh Hạo thì ngồi gần cửa ra vào còn cậu thì ngồi cạnh một cái bàn trống, tuy không ai ngồi nhưng nó vẫn sạch sẽ, cậu tò mò đi ngang qua thì thấy bảng tên được đặt bên trái máy tính, nhìn lướt qua thôi thì cậu cũng biết người đó là ai rồi, hơn nữa cậu lại rất ngạc nhiên vì mình được ngồi cạnh người đó.

" Là Kim Thái Hanh? Người mà nổi trội nhất sở cảnh sát sao? ".

Không thể ngờ là mình được ngồi kế anh như vậy, trong lòng có chút vui vẻ kèm theo chút buồn vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến đây nhưng lại không thể gặp được anh, mong là sau này khi cậu chính thức nhập đội thì anh có thể quay trở về làm việc.

Nhà Thái Hanh

Khi anh đang tập trung cho một số giấy tờ liên quan đến những vụ mất tích thì lại không tìm thấy những hồ sơ chi tiết, ngồi lục lọi cả buổi nhưng chỉ thấy một vài tờ giấy không khả quan làm anh thấy hơi mất kiên nhẫn, đứng khoanh tay nhìn vào đống giấy trên bàn một lúc thì anh mới nhớ ra là mình quên chúng ở sở cảnh sát rồi, lúc đi anh chỉ tiện tay mang theo vài cái quan trọng nhưng lại quên mất phải lấy chúng, giờ anh không muốn tự mình quay về sở lấy nên quyết định gọi cho Lưu Văn.

" Alo lão đại, anh gọi cho tôi có chuyện gì sao? ".

" Giúp tôi vào phòng làm việc lấy một số giấy tờ cho tôi đi, tôi không tiện đi ".

" Giờ tôi đang ở ngoài đường rồi, không có ở trong sở, anh muốn thì tự thân đi lấy đi ".

" Cảnh sát Tạ có ở đó không? ".

" Tôi không biết, lúc sáng thì có ".

" Được rồi anh làm việc đi ".

* Tút *.

Thái Hanh tắt máy rồi suy nghĩ có nên đi hay không, giờ không đi thì không tìm hiểu thêm được nhiều thông tin mà đi thì lại không muốn, sau một hồi dày vò tâm lý thì anh cũng quyết định lấy xe của mình đi đến sở, dù sao cũng chỉ là đi lấy giấy tờ, cũng chẳng làm sai cái gì nên cứ việc đi thôi, ai nói gì thì tính tiếp, chẳng qua anh đang trong thời gian nghỉ phép nên việc đến sở lấy giấy tờ sẽ làm mọi người thắc mắc và anh thì lười phải trả lời những câu hỏi đó, thật mất thời gian.

Ở sở cảnh sát, trong phòng làm việc Chính Quốc đang sửa soạn lại một số đồ dùng của mình trên bàn làm việc thì cậu bị sếp Tạ gọi đến để nhờ làm vài việc nên tạm thời rời khỏi phòng một chút, sau khi cậu rời đi được nửa tiếng thì Thái Hanh cũng vừa đến sở, lúc anh đến mọi người đều rất bất ngờ và tưởng anh đã suy nghĩ về chuyện quay trở lại đây làm việc thì lại bị anh gạt ngang với lý do quay về lấy đồ rồi đi ngay khiến mọi người hụt hẫng không biết phải nói gì.

Quay lại căn phòng đã cùng anh nhiều năm chiến đấu thì đột nhiên anh lại có cảm giác xa lạ, tuy chỉ nghỉ vài tháng nhưng lại khiến anh nhớ đến nơi này, nó cho anh nhiều kỉ niệm với các đồng đội cũng như những chuyện về các vụ án lớn nhỏ, bước những bước chân nặng nề vào phòng, anh đột nhiên cảm thấy căn phòng hơi khác lạ, dường như trong phòng có thêm người mới, anh đi lại phía bàn làm việc của mình rồi nhìn sang bàn của mọi người thì nhận thấy bàn gần anh đã có người đến ngồi, nó rất sạch sẽ và đang bày ra những món đồ bình thường, chắc là thành viên mới mà Lưu Văn nói đến, nhìn cách bày trí trên bàn anh biết được người này khá trẻ con, là một người hoạt bát lanh lợi, còn làm được việc hay không thì phải xem xét đến thời gian.

" Chủ nào thì vật nấy, những thứ này mà mang đến sở cảnh sát không sợ người ta chê cười hay sao? Đúng là trẻ con ".

Chỉ là những thứ nhỏ nhỏ như móc khóa, bình nước con gấu,vài cuốn sách về luật và những xấp giấy ghi chú đủ màu thôi cũng khiến Thái Hanh nhận ra người ngồi gần anh chẳng có phong thái gì là một cảnh sát.

" Nếu giờ tôi còn là thành viên ở đây, tôi chắc chắn cậu sẽ bị loại, thành viên mới trẻ con ".

Chê bai người ta một lúc anh cũng chịu ngừng lại rồi đi đến bàn mở hộc tủ ra lấy giấy tờ mà mình cần, lúc chuẩn bị rời đi thì thấy phía trước bàn làm việc của mình có chút thay đổi, bảng tên bị lệch, máy tính bị xê dịch một chút khiến anh thấy khó chịu phải lập tức sửa lại ngay, anh mò mẫm chỉnh lại cho vừa ý thì mới chịu rời đi, đang lúc anh quay lưng về phía cửa thì anh không hay biết rằng Chính Quốc vừa từ bên ngoài về, cậu vừa đến cửa thì nhìn thấy một người đàn ông mặc sơ mi trắng với tấm lưng rộng đang sửa cái gì đó ở bàn làm việc của cảnh sát trưởng, thấy vậy cậu liền đi lại gần một chút hỏi:

" Này anh kia, anh đang làm gì đấy? ".

"........".

Không có tiếng đáp lại nên cậu kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:

" Này anh, đó là bàn của cảnh sát trưởng đấy, tuy anh ấy đã nghỉ phép nhưng không có nghĩa là anh tùy tiện động vào đồ của người ta đâu, rất mất lịch sự đấy, mau ra ngoài đi ".

Lần này Thái Hanh mới quay đầu lại nhìn người con trai trước mặt, dáng người cũng khá cân đối, tuy không có cơ bắp cuồn cuộn nhưng ít ra đánh nhau cũng không hẳn thua, khuôn mặt thanh tú pha chút tinh nghịch liền nhận ra chủ nhân của cái bàn gần anh là ai rồi, anh liếc qua bàn đó thì thấy bảng tên nhỏ được đặt chính giữa bàn nên quay sang hỏi cậu:

" Cậu là Điền Chính Quốc? ".

" Phải, tôi là người mới tới đây thôi, còn anh là ai? ".

" Tôi không có phận sự phải trả lời câu hỏi của cậu, tôi đến lấy ít đồ thôi, tránh đường ".

Thái Hanh vừa bước hai bước thì Chính Quốc liền rút súng ra chĩa thẳng vào người anh rồi nói:

" Không nói gì không được ra ngoài, nếu không phải cảnh sát thì anh đến đây làm gì? Có biết lấy cắp thông tin ở sở cảnh sát thì bị tội gì không? Mau nói đi ".

Thái Hanh tâm không động chỉ nhìn chằm chằm vào con người đang chĩa đầu súng vào anh, con ngươi giãn ra, anh khoanh tay trước ngực rồi nói với cậu:

" Cậu có thấy một tên trộm não ngang nhiên đi đến phòng làm việc lấy đồ không? Việc này một đứa trẻ sáu tuổi cũng nhận ra nữa vậy mà cậu lại không biết, lúc đi học ở trường cảnh sát cậu đi cửa sau à? Hay là học riết não bị phẳng hết một nửa rồi? ".

Bị một người đàn ông xa lạ mắng cho một trận khiến cậu tức muốn bể phổi, chỉ là cậu muốn biết tên anh thôi vậy mà có cần căng thẳng vậy không? Với cái tính khí không chịu thua của cậu thì có thể chắc chắn nếu anh không chịu nói mình là ai thì Chính Quốc chính là nửa bước cũng không cho anh đi.

" Vậy thì anh mau nói đi? Anh là ai? ".

" Kim Thái Hanh, vừa lòng cậu chưa? Giờ thì tránh ra ".

Chính Quốc nghe đến tên này thì bất ngờ đến hai mắt tròn xoe, không thể tin được người mình đang chĩa súng vào đầu lại chính là cảnh sát trưởng, người mà mọi người luôn kính trọng và yêu mến sao? Có phải cậu vừa làm chuyện ngu ngốc nhất rồi không? ".

" Kim Thái Hanh? Anh chính là Kim Thái Hanh, cảnh sát trưởng của đội phá án 312 hả? ".

Thái Hanh không nói gì chỉ nhìn cậu, dường như anh mất kiên nhẫn với con người này, nếu không phải cậu là thành viên mới của đội anh thì giờ anh đã phạt cậu chạy một trăm vòng ngoài sân rồi, người gì vừa phiền phức vừa ngu ngốc như vậy không biết, cấp trên có phải là lại giao cho tổ thêm một cục nợ nữa rồi không?.

" Này cậu Điền Chính Quốc, tôi không có thời gian tán gẫu với cậu, thời gian của cảnh sát rất quý giá cậu có biết không? Thời gian mà cậu đứng đây tìm hiểu tôi là ai thì hay đi mà học hỏi những người khác đi, được bước chân vào phòng này thì không có nghĩa cậu là thành viên của đội, thái độ của cậu bây giờ sẽ bị đánh giá và bị loại ngay lập tức có biết không hả? ".

Chính Quốc nghe xong liền hạ súng xuống ngay, biết người mình vừa gặp chính là người mình ngưỡng mộ đã lâu, nay lại gặp nhau trong cái tình huống như vậy thật muốn tìm một cái lỗ chui xuống, vốn định đợi anh về thì sẽ tìm cách thân thiết với anh để anh có thể chỉ dạy nhiều hơn nhưng xem ra những ngày tháng sau này cậu sẽ rất khó sống cho mà xem....

* Thôi toang rồi...toang tôi rồi...động ai không động đi động vào Kim Thái Hanh chẳng khác nào tự mình xin nghỉ việc, kiểu này mà làm việc chung chắc mình sẽ ngượng chết mất....huhu....*.

Sau một hồi tự trách bản thân thì cậu cũng dè dặt nhìn anh rồi rối rít giải thích:

" Thì ra anh chính là cảnh sát trưởng oai phong lẫm liệt của sở, lúc nãy tôi tưởng anh là tên gián điệp nào đó vào trộm tư liệu của sở nên mới hành động như vậy, nếu có gì xúc phạm đến anh thì cho tôi xin lỗi ".

Chính Quốc cúi đầu 90° xin lỗi anh, Thái Hanh nhìn cậu chẳng nói gì, chẳng qua anh chỉ xem thử cách xử lý tình huống khi gặp người lạ khả nghi là như thế nào, ấy vậy mà vẫn chưa đủ kinh nghiệm cho lắm, cần phải dạy dỗ thêm rất nhiều nữa, anh chẳng muốn làm mấy việc này nên anh sẽ để cho Lưu Văn giải quyết.

" Được rồi bỏ đi, tôi có việc rồi cậu mau tránh đường cho tôi đi ".

Vừa định bước đi thì lại bị Chính Quốc ngăn lại, ánh mắt long lanh pha chút khẩn cầu nhìn anh nói:

" Khoan đã, tôi... tôi có một chuyện muốn nói, anh có thể nghe tôi nói được không? ".

"......".

" Năm phút, chỉ năm phút thôi được không, sẽ không phiền đâu ".

".......".

" Vậy ba phút? ".

".......".

Chính Quốc thở dài, cậu chính là không có cách nào trao đổi được với anh chàng này cả, thôi thì xuống nước một tí chắc là không ảnh hưởng gì.

" Thôi được rồi vậy một phút có được không? ".

" Nói đi ".

Lúc này Chính Quốc mới lấy hết can đảm của mình mà nói:

" Thật ra nghe tên anh đã lâu nên mới mong đợi được làm chung với anh, tôi biết là anh không thích bị làm phiền nên rất xin lỗi vì chuyện vừa nãy, tôi....".

" Cậu còn 42 giây ".

" Tôi chỉ muốn nói là tôi rất ngưỡng mộ anh, muốn nhận anh làm Sư phụ có được không? Tôi là nói thật lòng đó ".

" Tôi không nhận đồ đệ, mỗi thành viên trong đội đều ngang nhau, tôi không nhận chỉ dạy mà các cậu phải tự mình học lấy ".

" Tôi biết nhưng mà tôi muốn theo anh học hỏi, cho dù anh không trở lại làm việc thì tôi cũng nhận anh làm Sư phụ, đó là việc mà tôi muốn làm nhất, có được không? ".

" Cậu còn mười giây, muốn nói gì nữa không? ".

" Không, tôi chỉ muốn nghe câu trả lời ".

Thái Hanh nhìn đồng hồ tên tay rồi ngước mắt lên nhìn cậu:

" Hết thời gian, câu trả lời của tôi là " không ", giờ thì tránh ra, lần này cậu dám cản tôi nữa thì tôi sẽ lập tức đánh cậu ".



[ Phần sau ] Chính Quốc, Thái Hanh cùng nhau hành động....

Quy tắc octet (bát tử): Trong quá trình hình thành liên kết hóa học, nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có xu hướng tạo thành lớp vỏ ngoài cùng có 8 electron tương ứng với khí hiếm gần nhất (hoặc 2 electron với khí hiếm helium).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com