Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc gọi nguy hiểm.

Chính Quốc lúc này biết được người phụ nữ được gọi là " Mẹ " đó đang cố tìm con trai mình nên cậu đã nhanh chóng trấn an cậu bé:

" Tiểu Minh, em ổn chứ? Anh là cảnh sát đây, anh đang trên đường đến cứu em nên là em ráng chịu một chút, đừng nói lớn tiếng để tránh mẹ nghe thấy nhé? ".

" V-vâng...".

Bên này đội trưởng Hạ đã nhanh chóng thu thập thông tin của Diệp Hương, phải mất mười phút mới tra ra được nên vừa tìm thấy liền báo cho Thái Hanh ngay:

" Thái Hanh, tôi vừa tìm được thông tin của Diệp Hương rồi, nhà cô ta có ba mẹ và một ông nội sống chung, ba cô ta làm gia sư cấp hai tên Diệp Quốc Huy, mẹ cô ta là công nhân của một xưởng may lớn ở gần khu vực đó tên Trần Giang Hoa, ông nội của cô ta thì ở nhà không có đi làm do tuổi cao lại bị xương khớp, ông ấy tên Diệp Quốc Bình, họ chuyển đến thành phố này vào ba năm trước, năm Diệp Hương 19 tuổi ba mẹ cô ta qua đời trong một vụ tai nạn xe vì phần phanh của xe xảy ra lỗi, từ đó cô ta sống cùng người ông hiện tại, công việc của cô ta hiện giờ là giặt ủi thuê tại nhà ".

Thái Hanh nghe xong không trả lời, anh kết nối với bộ đàm hỏi Chính Quốc:

" Cậu bé sao rồi? ".

" Thằng bé bị chảy máu không nhiều nhưng bị hoảng sợ quá độ ".

" Trấn an thằng bé đi ".

" Dạ ".

Chính Quốc lại kết nối với điện thoại nói chuyện với Tiểu Minh, đầu dây bên kia nghe rõ giọng điệu giận dữ của Diệp Hương đang đi tìm Tiểu Minh mà làm cậu lo lắng, âm thanh ngày càng gần Tiểu Minh cậu sợ thằng bé sẽ bị phát hiện ra mất.

" Tiểu Minh đừng sợ, anh đang đến cứu em, nói cho anh biết lúc nãy xảy ra chuyện gì đi? ".

Tiểu Minh hơi thở loạn nhịp từng chút kể lại cho cậu nghe:

" Lúc nãy em nhìn thấy mẹ đang nấu ăn, em định giúp mẹ nhưng mẹ bảo không cần, còn không cho em lại gần mẹ nên em đi ra phòng khách ngồi chơi....".

" Rồi sao nữa, em cứ từ từ kể, không vội ".

" Sau đó em nghe tiếng cười của mấy bạn phía dưới sân, em nhìn qua cửa sổ thì thấy mấy bạn chơi trò gì lạ lắm nên em mới mở cửa ra ngoài, nhưng em còn chưa đi được mấy bước mẹ liền lôi em vào nhà rồi đánh em ".

" Tại sao? ".

" Em không biết, em biết mẹ không thích em, lần nào em muốn ra ngoài đều bị mẹ mắng cho một trận, nhưng em rất thương mẹ ".

Chính Quốc hơi nghẹn lòng khi nghe Tiểu Minh nói như vậy, cậu kìm lòng mình hỏi lại:

" Tại sao? Mẹ em không phải đánh em ,thậm chí còn đâm em như vậy nữa, em hiện giờ còn đang trốn bà ấy, vậy mà em vẫn không giận mẹ sao? ".

" không...em không giận mẹ...ông rất thương em,mỗi lần ông biết mẹ la em thì ông đánh mẹ rất nhiều, còn nhốt mẹ trong phòng không cho ăn cơm, em nhìn thấy mẹ khóc...em không muốn giận mẹ nữa...".

Nghe cuộc đối thoại giữa hai người Thái Hanh nhận ra điều gì đó liền bảo với Chính Quốc:

" Đại Ngốc, mau hỏi thằng bé ba nó đâu?".

Chính Quốc mặc dù không thích cái biệt danh này lắm nhưng hiện giờ không phải lúc cãi nhau vì chuyện này nên đành gạt sang một bên hỏi Tiểu Minh:

" Tiểu Minh, em biết ba em ở đâu không? ".

" Không, em không biết...mẹ chưa từng nhắc đến ba, mỗi lần em hỏi đến thì mẹ không chịu trả lời, có lúc có gào khóc lên nên em không dám hỏi nữa...".

Thái Hanh liền nói với đội trưởng Hạ xem thử Diệp Hương kết hôn lúc nào, chồng cô ta là ai? Đội trưởng Hạ sau khi tìm tư liệu trong kho lưu trữ của cục cảnh sát thì liền thay đổi sắc mặt, có vẻ như chuyện này có gì đó không đúng lắm.

" Thái Hanh, tôi không tìm thấy ghi chép cô ấy kết hôn, không thấy có hồ sơ nào ghi tên chồng của cô ấy hết, trong sổ hộ khẩu ngoài ba mẹ và người ông đang sống thì Tiểu Minh là người cuối cùng được ghi trong sổ ".

" Tìm xem cô ta có nhận nuôi Tiểu Minh ở đâu không? ".

" Đợi một chút ".

Trong lúc đợi đội trưởng Hạ tìm thông tin thì anh quay sang nói chuyện với Chính Quốc:

" Này Đại Ngốc, cậu mau hỏi Tiểu Minh xem lý do mà cậu bé không được ra ngoài đi".

" Gì cơ? ".

" Tôi bảo cậu hỏi ". - Thái Hanh nghiêm giọng nói lại lần nữa.

Chính Quốc mặc dù định hỏi xem tại sao anh lại gọi mình là Đại Ngốc trong khi ở trường cảnh sát mình là người thông minh nhất nhì cơ mà? Lời còn chưa kịp nói ta liền bị âm giọng của anh làm cho nuốt ngược vào trong, thôi thì việc quan trọng trước mắt là cứu Tiểu Minh, đợi về sở rồi tính sau.

Jungkook lần nữa nhẹ giọng hỏi Tiểu Minh:

" Tiểu Minh nghe anh hỏi này, tại sao mẹ em lại không cho em ra khỏi nhà vậy? Có chuyện gì sao? ".

" Em không biết...mẹ không nói...em chỉ biết chỉ cần em bước một chân ra khỏi cửa liền bị mẹ đánh...em cũng rất muốn đi học như mấy anh chị....nhưng mà mẹ không cho....".

Nghe đến đây tim mọi người quặng thắt, là điều gì khiến một người mẹ lại áp bức đứa con của mình như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì?.

" Tiểu Minh hiện giờ em đang trốn ở đâu? ".

" Em đang trốn trong một cái rương đựng gấu bông....là của em lúc nhỏ hay chơi....anh ơi...".

" Sao vậy Tiểu Minh?".

" Em nghe thấy tiếng của mẹ....rất gần em...mẹ em sắp tìm thấy em rồi....anh ơi....".

Giọng Tiểu Minh càng ngày càng nhỏ, kèm theo là tiếng khóc the thé của cậu bé khiến mọi người lo lắng không biết trong lúc họ chưa tìm đến mà Diệp Hương tìm thấy thằng bé thì sẽ làm gì nữa, phải nhanh chóng tìm cho ra nhà của họ.

Đội trưởng Hạ sau khi tìm thông tin thì liền thông qua bộ đàm mà nói với anh:

" Tôi không tìm thấy thông tin Diệp Hương từng nhận nuôi một đứa bé, nhưng có chỗ tôi không hiểu là Diệp Hương năm đó mới 20 tuổi, kinh tế chưa có, cha mẹ mới mất thì làm gì đi nhận con nuôi trong thời gian đó chứ? ".

" Tôi cũng đã nghĩ đến đó rồi, chỉ là muốn xác nhận lại thôi, chuyện này chắc chắn có vấn đề ".

Thái Hanh đang xoay vòng trong cái suy nghĩ này thì Chính Quốc ở đầu dây bên kia liền lên tiếng phá tan suy nghĩ của anh:

" Sư phụ, tôi có một suy nghĩ không biết có đúng không? ".

Thái Hanh do dự hồi lâu cuối cùng cũng bảo cậu nói:

" Cậu nghĩ gì? mau nói thử tôi xem? ".

" Tôi không biết có đúng không nhưng tôi nghĩ Diệp Hương năm đó từng bị xâm hại tình dục hoặc sau khi ba mẹ qua đời thì người ông mang về một đứa trẻ để giúp Diệp Hương đỡ cô đơn nhưng vì một việc gì đó hoặc tâm lý chưa ổn nên mới hành động như vậy, nếu không thì tại sao trong tư liệu bảo mật của sở cảnh sát lại không tìm được thông tin gì về người chồng hay giấy nhận nuôi Tiểu Minh trong khi kết hôn hoặc nhận nuôi thì luôn phải trải qua khâu đăng ký thì mới được chứng nhận, lúc đó thì trong tư liệu mới có ghi chép lại chứ? Anh có nghĩ vậy không? ".

Lời thuyết trình của cậu khiến cho Thái Hanh lẫn đội trưởng Hạ phải suy nghĩ khá lâu, lời cậu nói câu nào cũng hợp lý nhưng chỉ vì nó là suy đoán nên không thể kết luận vội được, chỉ đành lưu đó rồi tìm chứng cứ thêm mà thôi.

" Lời cậu nói không phải không đúng, chỉ là hiện tại đó là suy đoán của cậu nên tạm thời không thể kết luận được, cứ chờ đội trưởng Hạ tìm thêm đi ".

" vâng ".

Hai người nói xong liền im lặng, Chính Quốc vẫn theo dõi cuộc gọi của Tiểu Minh còn anh thì lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, bỗng chốc Thái Hanh cảm thấy âm giọng của Chính Quốc có chút đặc biệt, bất chợt khiến anh có chút để tâm, anh đang âm thầm đánh giá khả năng nhạy bén của cậu khi gặp trường hợp như vậy.

Trong lúc bên này đội trọng án đang trên đường đi đến nhà Diệp Hương thì ở bên đây Tiểu Minh đã không kịp chờ họ đến mà bị Diệp Hương phát hiện bởi vì lúc nãy cậu làm rơi điện thoại xuống khiến chiếc rương phát ra âm thanh làm cô ta chú ý, vết thương của Tiểu Minh tuy không nguy hiểm đến tính mạng như nếu máu cứ chảy như vậy khiến cậu bé không còn lực để cầm điện thoại nữa, trong lúc chuyển mình để vết thương không chảy máu nữa thì điện thoại bị trượt tay rơi xuống. Diệp Hương cách cậu không xa liền nghe thấy, khi mở chiếc rương nhìn thấy con mình bị chảy máu, môi nhợt nhạt cộng thêm biểu cảm đầy sợ hãi như vậy ấy mà cô ta vẫn không có gì gọi là thương xót, bàn tay tuy run rẩy nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự tức giận.

" Tiểu Minh....".

" Mẹ....mẹ ơi...con biết sai rồi...mẹ con xin lỗi...".

" Đi ra đây, nhanh lên...".

" Mẹ ơi đừng mà....con biết sai rồi...mẹ....".

" Tao bảo đi ra đây mày có nghe thấy gì không?".

Vừa nói vừa lôi Tiểu Minh ra khỏi chiếc rương, Tiểu Minh dù sợ, vết thương đang đau nhưng tay vẫn cầm chặt điện thoại, vì chưa tắt máy nên bên này mọi người đều biết Tiểu Minh đang không ổn nên lập tức tăng ga hết mức có thể.

" Đại Ngốc, mau nghe máy, tạm thời đừng nói gì cả, nghe xem Diệp Hương đang làm gì, nếu cô ta có hành động gì làm hại Tiểu Minh, lập tức lên tiếng can ngăn, kéo dài thời gian cho đến lúc chúng ta tới đó, khoảng 30 phút nữa sẽ đến nơi ".

" Vâng ".

Chính Quốc không nói thêm câu gì nữa chỉ biết im lặng nghe, đầu dây bên kia cậu nghe được tiếng khóc của Tiểu Minh cùng tiếng la mắng của Diệp Hương mà trong lòng cậu đứng ngồi không thôi, cậu ngước lên nhìn xung quanh con đường, bỗng nhiên cậu nghĩ ra gì đó liền nói với Lão Trần:

" Cảnh sát Trần, con đường này tôi biết có đường tắt đến nhà Diệp Hương, mất tầm 15 phút sẽ đến, anh đi đến phía trước rồi rẽ trái đi ".

" Được, cậu ngồi cho vững ".

Xe của Chính Quốc hiện tại có thể sẽ đến trước xe của Thái Hanh, trên xe cậu không ngừng lo lắng cho Tiểu Minh, mong là cậu bé không sao.

Nhà Diệp Hương

" Mẹ ơi đừng...con biết sai rồi...".

" Sao mày dám làm vậy chứ? Tại sao lại ra ngoài, nếu mày ra ngoài thì Hắn ta sẽ biết được, đến lúc đó phải làm sao? Phải làm sao chứ?....".

Diệp Hương vừa nói nước mắt không ngừng chảy mà la Tiểu Minh, điều gì làm cho cô sợ hãi như thế? Người tên Hắn kia rốt cuộc là ai?.

Dường như đang suy nghĩ ra điều gì đó tồi tệ nên Diệp Hương trở nên căng thẳng, không ngừng lẩm bẩm một mình, lát sau liền cầm chặt con dao trên tay mình từng bước đi lại phía Tiểu Minh, cậu bé sợ hãi khóc thét van xin cô:

" Mẹ ơi đừng...đừng như vậy mà....mẹ có thể đánh con, nhốt con trong phòng cũng được nhưng xin mẹ....đừng giết con...".

Diệp Tiểu Minh không ngừng van xin, nơi đáy mắt Diệp Hương có chút đau lòng nhưng đôi lúc lại sợ hãi, nhìn thằng bé trước mặt là do mình sinh ra nhưng bây giờ lại muốn kề dao lên cổ nó khiến cô không biết bản thân đang làm gì nữa, cô không muốn giết nó, chỉ là bản thân hiện tại không biết phải làm sao?...

" Đáng lẽ ngay từ đầu mày không nên ra ngoài Diệp Tiểu Minh, giờ thì tao biết phải làm sao đây? Tiểu Minh....".

" Con biết sai rồi mẹ...con hứa sẽ không đi đâu nữa...".

" Mày hứa thì có ích lợi gì? Hắn sắp về rồi....".

" Tiểu Minh...Tiểu Minh em có sao không?...Tiểu Minh em mau trả lời đi ".

Nghe tiếng một người đàn ông khiến cô chú ý, âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại mà Tiểu Minh đang cầm, đó là điện thoại của cô, cô quên mất không biết Tiểu Minh đã lấy nó lúc nào nên nhanh chóng chạy đến giật lấy điện thoại.

" Mày vừa gọi cho ai? ".

" Mẹ....".

" TAO HỎI MÀY VỪA GỌI CHO AI? TRẢ LỜI MAU? ".

" Cô Diệp, tôi là Điền Chính Quốc, cảnh sát của tổ trọng án, cô bình tĩnh chút đi ".

" Cảnh...cảnh sát sao?....mày gọi cảnh sát hả Tiểu Minh? ".

Sở dĩ Chính Quốc lên tiếng là vì cậu đột nhiên không nghe thấy tiếng của Tiểu Minh rõ nữa, chỉ nghe âm thanh bị rè với những tiếng lộn xộn khiến cậu lo lắng nên hỏi, không ngờ lại bị Diệp Hương nghe thấy.

" Cô Diệp, cô bình tĩnh đã, khoan hãy tắt máy, Tiểu Minh đang bị thương, cô mau đưa nó đi bệnh viện đi ".

" Liên quan gì đến cậu? Nó là con tôi, tôi muốn làm gì nó thì đó là quyền của tôi cậu nghe rõ chưa? ".

Diệp Hương đang rất tức giận cộng thêm hoảng loạn, trong lúc cô đang không biết làm gì thì xe của Chính Quốc đã đến nơi, họ đang ở một khu dân cư với nhiều tầng khác nhau, bây giờ phải đợi đội trưởng Hạ tìm xem GPS điện thoại của Diệp Hương đang ở khu nào nữa là được, họ chia nhau ra tìm kiếm, Chính Quốc vừa đi vừa nói chuyện với Diệp Hương mong là có thể kéo dài thời gian cho đến lúc tìm ra được hai mẹ con họ, trong lúc đó xe của Thái Hanh 10 phút nữa sẽ đến nơi, trên xe anh cũng đã nghe được mọi chuyện, anh trách cậu làm hỏng việc, nếu Diệp Hương trong lúc sợ tội làm hại đến Tiểu Minh thì phải làm sao?.

" Gọi cậu là Đại Ngốc quả không sai, thật phiền phức ".

[ Phần sau ] Diệp Hương bị giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com