Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sự trừng phạt của Thái Hanh (2)

Sau khi đưa Tiểu Minh đến bệnh viện thì trùng hợp đó cũng là bệnh viện mà Diệp Hương đang chữa trị, hai mẹ con lẽ sẽ gặp lại nhau sau khi cơ thể hai người đều bình phục, trong khi Thái Hanh đang đứng trước phòng cấp cứu thì nhìn thấy Chính Quốc đang xách gì đó trên tay nên anh gọi cậu lại, vừa nghe thấy tiếng anh gọi thì cậu liền lập tức quay sang nhìn, thấy anh bình an như vậy cậu vui mừng chạy lại hỏi han:

" Trời ơi sư phụ, anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? ".

" Tôi không sao, cậu đang làm gì đấy? ".

" À tôi đi mua ít đồ ăn cho Diệp Hương, tôi mua một ít cháo loãng để lúc cô ấy tỉnh dậy thì cho cô ấy ăn hồi sức ".

Chính Quốc vừa nói vừa quơ quơ tô cháo trước mặt anh, Thái Hanh cục súc nói:

" Lo lắng quá ha? Giờ vẫn còn thời gian đi mua cháo nữa hả".

" Tôi mua cho Diệp Hương ăn để mau chóng khỏe lại thì tôi mới lấy lời khai được chứ? Cô ấy bị đâm bất tỉnh đó ".

" Vậy cứ đứng đây chờ hai người họ tỉnh dậy rồi lấy lời khai đi, lấy xong thì gửi ngay sang cho tôi ".

Nói xong liền quay đầu đi, Chính Quốc ở sau lưng nói với theo:

" Anh cũng ăn chút gì đi, đừng để bụng đói".

" Lo cho thân cậu trước đi, tôi không rảnh như cậu đâu mà ăn, làm cảnh sát mà nhàn như vậy thì tội phạm nó lộng hành banh thế giới này rồi ".

"........".

Đi một mạch không thèm quay lại nhìn cậu làm cậu đứng nghệch ra đó không biết nói gì, mãi đến khi anh đi khuất thì cậu mới lầm bầm trong miệng vài:

" Tôi lo anh đói bảo anh đi ăn thôi mà, mắc gì cọc cằn thế? Tôi chạy sáng giờ cũng đã ăn gì đâu, tính ra tôi với anh đi cùng nhau luôn ấy vậy mà anh nói giống như từ sáng giờ tôi ngủ ở sở vậy trời...thiệt tình...".

Chính Quốc than vãn cả buổi chán xong thì đi đến phòng bệnh của Diệp Hương xem thử bệnh tình ra sao, còn Thái Hanh thì quay về sở cảnh sát tìm Diệp Quốc Bình, trong phòng thẩm vấn chỉ có một mình Diệp Quốc Bình, bên ngoài có vài vị cảnh sát với Lưu Văn, họ đang theo dõi ông ta và đang đợi anh về để hỏi cung, được một lúc thì anh cũng đến căn phòng đó, bên ngoài có thể nhìn rõ ông ta qua một tấm kính, ông ta ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt vô cảm không chút gì đó gọi là ăn năn, nhìn vậy nhưng Thái Hanh vẫn không vào mặc cho mọi người sốt ruột muốn điều tra nhưng anh vẫn điềm tĩnh nhìn, Lưu Văn đứng cạnh anh hỏi:

" Lão Đại, anh định bao giờ mới lấy lời khai đây, chúng ta đứng cũng hơn một tiếng rồi đó ".

" Đợi thêm đi, không vội ".

Lưu Văn không nói thêm câu nào nữa bởi có hỏi anh cũng chẳng nói, Thái Hanh trước giờ luôn làm việc theo ý mình nên mọi người cũng chẳng để tâm nữa, muốn làm sao thì làm, có vài người đã tản ra làm việc của mình, Lưu Văn vẫn ở lại quan sát, bỗng điện thoại của Thái Hanh reo lên, là một số lạ...

" Alo ".

" Alo Sư phụ, là tôi đây, Điền Chính Quốc, tôi phải đi xin mãi mới có số anh đấy ".

" Có gì nói nhanh ".

Đầu dây bên kia cũng chẳng vội bởi có vẻ cậu đã thích ứng với việc cục súc và chẳng mấy thiện cảm của anh rồi nên vẫn từ tốn nói:

" Tôi đã lấy được lời khai của Diệp Hương rồi, phải mất rất lâu để thuyết phục cô ấy và dường như lời khai này thực sự quá khó khăn với cô ấy hơn tôi nghĩ ".

" Nói nghe xem ".

" Cô ấy nói Tiểu Minh thật sự là con trai do cô ấy sinh ra, nhưng mà cha ruột của đứa bé lại là Diệp Quốc Bình...".

".......".

Thái Hanh sững người một chút, dù có tính đến chuyện này nhưng anh luôn cho rằng đó là chuyện khó xảy ra, nhưng giờ anh thật sự nghĩ rằng mình đã bỏ sót gì đó rồi...

" Rồi sao nữa? ".

" Diệp Hương nói rằng lúc ba mẹ qua đời ông ta đột nhiên thay đổi tính tình, ông ta quan tâm chăm sóc cô ấy nhiều hơn bình thường, rồi ông ta nói rằng muốn chăm sóc Diệp Hương sau khi làm đám tang cho ba mẹ cô ấy, bản thân Diệp Hương cũng không nghĩ gì mà chỉ nghĩ rằng ông nội đang lo lắng mình sống một mình sẽ rất khó khăn cho nền cũng không nói gì mà đồng ý.

Cho đến một ngày lúc Diệp Hương đi học về, lúc đó cũng đã gần 7 giờ tối, sau khi tắm rửa ăn cơm xong xuôi cô mới vào phòng học bài, tầm 9 giờ thì ông ta mang một ly sữa vào cho cô, bảo cô uống đi rồi học, cô ấy không nghĩ gì mà trực tiếp uống hết, sau đó thì tiếp tục học bài...".

Nói đến đây giọng Chính Quốc có chút thay đổi, giọng cậu run run giống như vừa tức vừa có cảm giác bi thương khó tả, nghe giọng của cậu Thái Hanh cũng dần hiểu chuyện tiếp theo sẽ là gì nhưng vẫn muốn nghe hết, tay nắm chặt thành quyền, sắc mặt vẫn không thay đổi nhìn về phía Diệp Quốc Bình, anh phải trừng trị ông ta trước khi tòa án phán cho ông ta một bản tử xứng đáng.

" Nói tiếp đi ".

" Tầm 15 phút sau Diệp Hương nhận thấy bản thân có chút buồn ngủ, cô thấy lạ bởi vì bình thường do thường xuyên học bài nên hơn 11 giờ cô mới buồn ngủ, nhưng hôm nay cô lại cực kì thấy mệt mỏi, toàn thân không còn chút sức lực nào cả. Quốc Bình nhận thấy cô ấy có biểu hiện thấm thuốc nên đã đứng dậy khóa chặt cửa, tắt đèn lớn rồi đi về phía Diệp Hương, sau đó là chuyện gì chắc anh cũng biết, Diệp Hương bị ông ta cưỡng hiếp, ông ta làm liên tục đến mức Diệp Hương ngất xỉu mấy lần, cô ấy cảm nhận trên tấm gra giường đã thấm đầy máu của cô ấy, máu từ chỗ đó do ra vào liên tục mà chảy không ngừng kèm theo dòng tinh dịch kinh tởm của ông ta, đến khi Diệp Hương đã không nhận ra được mình sống hay chết thì ông ta mới ngừng lại ".

" Lúc đó hai người họ có nói gì không? ".

" Có, Diệp Hương có hỏi ông ta tại sao lại làm như vậy thì ông ta nói do ông ta bị mất con trai, Trần Giang Hoa lại chỉ sinh một đứa con gái, giờ con trai không còn, nên ông ta muốn có một đứa con trai khác để nối dõi cho ông ta, ông ta muốn có con trai, là do Giang Hoa vô dụng không sinh được con trai nên ông ta sẽ dùng con gái bà ấy để giúp ông ta sinh người nối dõi, cho dù trái luân thường đạo lý thì ông ta vẫn sẽ làm....Sư phụ ông ta đúng là đồ cặn bã ".

" Ông ta không xứng làm cặn bã, bịch rác lâu ngày có khi còn sạch hơn ông ta nhiều ".

" Sư phụ, Diệp Hương còn nói ông ta làm chuyện đó với cô ấy rất nhiều lần, tần suất ngày càng nhiều khiến cô nhanh chóng mang thai, từ lúc xảy ra chuyện đó thì ông ta nhốt cô ấy lại, không cho đi học cũng không cho cô chạy trốn, cho đến khi cô mang thai thì cưỡng ép cô chuyển đi nơi khác, sau khi sinh Tiểu Minh ông ta rất thương thằng bé và thường xuyên đánh cô ấy, đó là lý do cô ấy ghét Tiểu Minh và luôn muốn giết chết thằng bé, bởi vì cô ấy không có sự giúp đỡ, cô ấy không thể cầu cứu, và bây giờ chúng ta phải giúp cô ấy...".

Giọng Chính Quốc khẩn khoảng, cậu thực sự thấy đau lòng cho mẹ con Diệp Hương và sự tức giận tột cùng với Diệp Quốc Bình, nếu bây giờ có khẩu súng cậu nhất định bắn vào giữa háng của ông ta vài phát hay có cây lá ngón ở đây thì cậu nhất định sẽ nhét đầy miệng ông ta cho xem.

Thái Hanh trấn an cậu bởi vì anh biết đây là lần đầu tiên cậu ra trận nên tâm trạng sẽ có chút kích động, cậu rất giống anh mấy năm về trước, cũng mất bình tĩnh giống vậy, nhưng thời gian sẽ thay đổi một con người, Chính Quốc sau này sẽ thay đổi, anh cảm nhận rằng cậu có năng lực đặc biệt của mình, nhất định vào một ngày nào đó sẽ tự giải quyết việc một mình thật tốt.

" Cậu cứ ở bệnh viện giúp hai mẹ con Diệp Hương làm hòa, nếu cảnh sát có giam cô ấy lại vì tội vô ý làm Tiểu Minh bị thương thì hãy tìm cách bảo lãnh cô ấy rồi tìm một nơi khác cho cô ấy đi, chỗ Diệp Quốc Bình cứ để cho tôi ".

" Tôi biết rồi....sư phụ, tôi tin anh ".

"........".

Thái Hanh tắt máy, lạnh lùng đi vào trong rồi điềm tĩnh ngồi xuống, anh đối diện Quốc Bình và không nhìn ông ta mà chỉ chăm chăm nhìn vào hồ sơ, hai người im lặng tầm nửa tiếng thì Quốc Bình lên tiếng trước:

" Cậu định ngồi đến bao lâu? Tôi sẽ không khai bất cứ điều gì đâu nên cậu đừng ngồi đợi nữa ".

" Biết kẻ xấu đã làm những gì rồi thì tại sao phải hỏi lại làm gì? Không phải rất phí thời gian sao? ".

" Thế tại sao cậu cứ ngồi im ở đó làm gì? Tôi không có tội, tôi chỉ là đang bảo vệ cháu nội của tôi thôi, con nhỏ điên Diệp Hương đó nó muốn giết chết con mình, cậu không bắt nó lại đi bắt tôi, các người không thấy vô lý à? ".

" Tôi đang cho ông thời gian mặc niệm tội lỗi bản thân trước khi tôi ném ông vào phòng giam giành cho tù nhân được " chăm sóc đặc biệt ", giờ ông đã mặc niệm xong chưa? "

" Hừ, tôi không có tội ".

Thái Hanh ngả lưng về sau ghế, tay cầm bút gõ lên mặt bàn kêu " cộc cộc ", ánh mắt nhìn vào hồ sơ trên bàn rồi nở nụ cười lạnh hơn bao giờ hết, rồi đột nhiên anh ngả người ra phía trước, đưa mặt của mình gần Quốc Bình rồi nói:

" Có muốn biết con trai Tiểu Minh đáng thương của mình ra sao không? ".

" Gì? ".

" Ông không muốn biết sau khi đến đây Tiểu Minh đã ra sao hay sao? Đứa con trai ông đã giấu đi đó, đứa bé được ông hết lòng hết sức đi cưỡng hiếp Diệp Hương mà có được đó, ông quên rồi sao? ".

Quốc Bình giờ đã biết mình bị lộ rồi nhưng vẫn cố chấp không nói gì, chỉ nhìn anh cười khẩy, ông ta tin rằng Thái Hanh đã tìm thấy được Tiểu Minh và cứu thằng bé nên ông cũng không cần phải hỏi làm gì.

" không cần hỏi bởi vì tôi biết thằng bé không sao, nếu cậu đã biết sự thật thì sao chứ? Tôi chỉ muốn có đứa con trai của mình mà thôi, chỉ cần có con trai, sai trái thế nào tôi cũng làm".

" Được, được thôi ".

Kim Thái Hanh gật đầu xong đứng dậy đi về phía Quốc Bình, một tay anh nắm chặt tóc ông ta kéo ngược ra sau khiến ông ta đau đớn rên lên, lúc này ánh mắt anh lạnh lẽo khiến ông sợ hãi, cơn đau từ da đầu truyền đến khiến đầu ông tê dại nhưng không hề cầu xin anh bỏ ra.

" Cậu là đang tùy ý bạo hành nghi phạm của mình hả? Tôi...tôi muốn mời luật sư ".

" Mời đi, tôi cho ông mời mười vị luật sư giỏi nhất đến, xem coi có ai dám biện minh cho tên đê tiện kinh tởm như ông không? ".

Sức tay ngày càng chặt, tóc đã bị anh giựt đến sắp đứt cả một mảng, sau đó anh kéo tóc ông ta lên khiến ông theo phản xạ mà đứng lên, rời khỏi chiếc ghế mà mình đang ngồi, Thái Hanh dùng hết sức của mình ném ông ta một phát thật mạnh vào tường, ngay chỗ tấm kính rồi ngã xuống trong sự đau đớn toàn thân khiến Lưu Văn đứng bên ngoài giật mình đến thót cả tim, cậu còn mắng anh lúc muốn đánh người sao không báo cậu trước để cậu tránh xa một chút, lỡ tấm kính không chắc chắn mà vỡ chắc Quốc Bình sẽ ngã nhào vào người cậu mất.

Thái Hanh không quan tâm ông ta đau ra sao, hai tay Quốc Bình bị còng lại nên không thể cử động nhiều, chỉ liên tục bảo anh ngừng lại, nhưng anh nào quan tâm, đi đến dựng ông ta dậy rồi lấy đầu gối của mình đập liên tục vào hạ bộ ông ta khiến ông la hét trong đau đớn tột cùng, anh cứ liên tục đánh vào chỗ đó trong khi ông ta không có khả năng phản kháng, Lưu Văn bên ngoài nhìn thấy cũng nhăn mặt, biết Thái Hanh thường xuyên bạo lực như vậy nhưng lần nào cũng tàn ác khiến cậu cảm thương cho tên tội phạm nào bị anh thẩm vấn.

" Sao? Có đau không? Có cảm thấy đau đớn không thể ngừng không? Có cảm nhận được muốn cầu xin tôi ngừng lại, buông tha cho ông nhưng tôi không làm và mặc cho ông liên tục kêu lên tuyệt vọng không? Đó là những gì mà Diệp Hương phải chịu khi bị ông giày vò cô ấy đó, ông cảm nhận được chưa? ".

" Vừa nói Thái Hanh vừa tát ông ta vài cái rồi lại ném ông ta lên ghế, hai tay chống lên bàn nói với giọng giận dữ:

" Những việc này vẫn chưa là gì khi ông đến đây và gặp tôi đâu, còn nhiều hình phạt khác đang chờ ông và tin tôi đi, ông sẽ từ từ trải nghiệm cảm giác đó...".

" Không, không đâu, tôi không muốn...".

" Ông có quyền lựa chọn sao? Ông có thể đến tòa án đòi quyền, đừng có ở đây nói với tôi, vô dụng thôi ".

Nói xong Thái Hanh đẩy mạnh bàn đến chỗ ông ta, ném tờ giấy lên bàn rồi nói:

" Viết đi, viết những tội lỗi của ông vào đây, không sót một chữ cho tôi, nếu để tôi biết ông khai gian thì ông đừng trách ".

Bỏ Diệp Quốc Bình trong phòng với toàn thân đầy vết thương cùng một sự sợ hãi, Thái Hanh đi ra bên ngoài rồi nói với Lưu Văn:

" Cậu đi làm giúp tôi một việc ".

" Việc gì anh nói đi ".

Thái Hanh ghé vào tai Lưu Văn nói, không biết đã nói gì nhưng cậu ta từ bình thường chuyển sang ngạc nhiên, sau khi nghe xong anh nhăn mặt nói:

" Lão Đại à thâm độc quá rồi, tôi thấy lo cho Diệp Quốc Bình quá ".

" Tôi tin chút chuyện nhỏ này cậu làm được ".

"........".



[ Phần sau ] Bản án cho Diệp Quốc Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com