Chương 9: Hung thủ thứ hai.
Ngay khi tiếng súng vừa cất lên cũng là lúc Chính Quốc tóm được ông ta, kéo ông ta nằm xuống, phát súng bị trật hướng lên trần tàu nên không trúng làm ai bị thương, cậu cũng nhanh chóng chụp lại remote trên tay hắn rồi ném sang cho cảnh sát Trần:
" Cảnh sát Trần, anh chụp lấy ".
Cảnh sát Trần chụp lấy remote, anh trấn an mọi người xung quanh, Chính Quốc thì đang giằng co bên này, cậu sợ đụng phải bom trên người ông ấy nên đã giáng cho ông mấy cú đấm khiến ông bất tỉnh, sau khi để ông ấy ngất đi cậu cẩn thận lấy áo khoác có chứa bom đó ra, sau đó đưa đến chỗ không người, nói vào bộ đàm:
" Đây là bom tự chế, chỉ cần không khởi động remote thì sẽ không sao, đến nơi dừng trạm tôi sẽ giao lại cho đội chống phá bom ".
" Được, cậu ráng canh chừng ông ta với bom, chúng tôi đang cử người đến ".
" Vậy nhanh một chút, tôi đánh ông ta bất tỉnh nhưng cũng không lâu đâu ".
" Được ".
Chính Quốc nhìn sang Cảnh sát Trần, thấy anh ôm khư khư cái remote, nhìn sau lưng anh chính là thai phụ lúc nãy, vẻ mặt cô ấy bây giờ tái nhợt, mồ hôi chảy dài xuống, cậu lo lắng đi đến hỏi:
" Cô sao rồi, vẫn ổn chứ? ".
" Tôi...tôi đau bụng quá...giúp tôi...".
" Cô có mang điện thoại không? ".
" Có...trong túi xách...".
Chính Quốc chạy đến lục lọi, tìm được thì nhanh chóng tìm số của chồng cô, bảo anh ấy đến bệnh viện gần đó nhất đợi, sau đó ổn định hành khách trên tàu cho đến khi trạm kế tiếp được dừng lại. Mọi chuyện trên tàu xem như giải quyết xong xuôi, giờ chỉ cần mang người đó về sở điều tra là được, từ lúc ở trạm cho đến khi về đồn ông ta cứ lẩm bẩm một mình, Chính Quốc cố nghe nhưng vẫn không hiểu, có lẽ cậu cần phải xác nhận thêm.
Đến đồn, trong phòng thẩm vấn có một vị thanh tra và Chính Quốc, cậu đề nghị muốn thẩm vấn chung bởi vì có thể cậu sẽ giúp ích điều gì đó, ngồi trong phòng kín, Tạ Dĩnh Sâm cúi gầm mặt không nói, Chính Quốc nhìn thấy ông ta cứ suy tư, ánh mắt thất thần nhưng cậu thấy ông ta giống như đang bất mãn điều gì đó, cho dù viên thanh tha có hỏi bao nhiêu, bắt ông thú nhận tội của mình thì Tạ Dĩnh Sâm vẫn không chịu nói, thấy vậy cậu muốn hỏi ông ta vài câu:
" Tạ Dĩnh Sâm, ai là người đã xúi ông đem bom đến ga tàu? ".
Dĩnh Sâm khựng người, ông ta vẫn không nhìn cậu, nhưng Chính Quốc vẫn không quan tâm, tiếp tục nói:
" Ông mắc bệnh tâm thần phân liệt, một người vốn không thể nghĩ quá nhiều lại chẳng có một chút thủ đoạn sao lại có thể tự tạo ra một quả bom tự chế được? Nó không phải của ông, có đúng không? ".
" Phải....".
" Ông thường xuyên nghe tiếng nói trong đầu ép ông phải giết người là từ khi nào? ".
" Hai...hai ngày trước...".
" Là giọng nam hay nữ? ".
Dĩnh Sâm lại không nói, tay bắt đầu run, Chính Quốc biết ông ta đang lo lắng, quả nhiên suy nghĩ của cậu không sai, có kẻ đằng sau giật dây, nhưng ý định của hắn là gì? Mục đích thủ tiêu cả một đoàn tàu là như thế nào? Tại sao lại là Tạ Dĩnh Sâm?.
" Tạ Dĩnh Sâm, tôi biết ông đang lo lắng, nhưng tôi muốn nhắc lại cho ông nhớ, tôi muốn giúp đỡ ông, đừng phạm sai lầm nữa, kẻ đó đang khiến ông phạm tội, ông không được làm theo, mau nói tôi biết, đó là nam hay nữ? ".
" Là nam...rõ ràng hắn nói, chỉ cần tôi giết chết họ, tôi sẽ không còn bị bọn họ phán xét, chửi rủa nữa, sẽ không còn làm nô lệ cho họ nữa...".
Càng nói ông ta càng mất bình tĩnh, dường như ông ta đang tuyệt vọng khi tin tưởng hắn, hắn nhắm đến Tạ Dĩnh Sâm là vì biết ông ta có bệnh về tâm lý, biết ông ấy có thù với xã hội nên mới lợi dụng ông ta, nếu Dĩnh Sâm thực sự cho nổ cả đoàn tàu, hắn sẽ đạt được mục đích, Dĩnh Sâm cũng sẽ chết, hắn cũng không cần tự mình thủ tiêu ông ấy, nhưng đáng tiếc hắn lại không ngờ được trên đoàn tàu đó lại có cảnh sát, vụ nổ không diễn ra và có thể hắn sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch phạm tội của mình.
" Nghe tôi, đừng sợ, chỉ cần ông nói hết, tôi nhất định thay ông trừng trị kẻ đó, giúp ông lấy lại công bằng, giờ thì nói tôi nghe ông gặp hắn từ lúc nào? ".
" Vào hai ngày trước, lúc tôi đang khiêng đồ chuẩn bị đem giao, hắn đến gặp tôi, nói với tôi chỉ cần làm như vậy mọi thứ sẽ kết thúc, tôi sẽ được tự do...".
" Ông nhớ mặt hắn không? Có nhớ tên hắn hay không? ".
" Không có, hắn mặc đồ đen, đeo khẩu trang, giọng nói khá trầm, hắn chỉ nói vậy rồi bỏ đi, đến sáng hôm nay hắn đưa cho tôi chiếc áo khoác có cài bom, sau đó bảo tôi lên đoàn tàu đó, dặn tôi nếu như bị ức hiếp thì hãy kích hoạt cho bom nổ là được ".
Nghe đến đây Chính Quốc trở nên khẩn trương:
" Sáng hôm nay sao? Ở đâu? ".
" Ở gần nhà ga đó....".
" Thanh tra Minh, mau đi xem camera ở khu vực tàu điện ngầm lúc sáng xem có quay được khuôn mặt của người đó không? ".
" Được, tôi đi ngay ".
Chính Quốc lần hình dung ra tên tội phạm, chút thông tin này vẫn chưa đủ để tìm ra được.
" Dĩnh Sâm à, ông ráng nhớ xem, hắn ta có đặc điểm gì khiến ông chú ý không? Hay có hành động nào đó đặc biệt chẳng hạn? ".
" Tôi...tôi không biết....không nhớ gì nữa hết...tôi không muốn ngồi tù, không muốn ngồi tù đâu...".
" ông yên tâm, chỉ cần tìm ra được hung thủ thực sự, ông sẽ được thả ra nhanh thôi ".
Buổi thẩm vấn kết thúc, Tạ Dĩnh Sâm được đưa đến phòng tạm giam để tiếp tục điều tra, một phần cũng là muốn bảo vệ ông ta, nếu hung thủ thực sự biết kế hoạch đã thất bại, hắn sẽ tìm cách thủ tiêu ông ấy, để ông ấy không thể khai ra điều gì nữa. Chính Quốc đến phòng họp, ở đó có cảnh sát Trần, thanh tra Minh đang ngồi xem lại đoạn ghi hình được lấy từ nhà ga tàu điện ngầm, cậu đi lại hỏi:
" Sao rồi, mọi người tìm được gì chưa? ".
" Vẫn chưa, trong đoạn ghi hình chỉ thấy được Tạ Dĩnh Sâm, còn người đứng nói chuyện với anh ta thì đứng khuất chỗ quay của camera nên không thu được gì, do họ đứng ở chỗ ít người qua lại hơn nữa còn biết góc quay của camera nên hắn dễ dàng che giấu thân phận như vậy, chắc vẫn chưa tìm ra được gì đâu ".
Cả ba người trở nên có chút bất lực, chút thông tin này thì làm được gì, cho dù bắt được Tạ Dĩnh Sâm nhưng lại chẳng tìm được kẻ chủ mưu, tất cả xem như vô dụng rồi. Trong khi mọi người đang loay hoay suy nghĩ thì có một vị cảnh sát gõ cửa bước vào, anh ta nói:
" Chào mọi người, tôi đến nói một chuyện, đó là lúc nãy trong lúc canh cửa của phòng Tạ Dĩnh Sâm, tôi nghe được ông ta nói lúc gặp hung thủ ông ta có ngửi được một mùi hương kì lạ, mùi đó giống như mùi sơn vậy ".
" Mùi sơn sao? ".
" Đúng vậy, tôi chỉ nghe ông ta nói vậy thôi ".
" Được rồi cảm ơn anh ".
" Mùi sơn sao? Vậy hắn ta làm nghề gì chứ? ". Cảnh sát Trần trầm ngâm suy nghĩ.
Chính Quốc cũng tập trung nghĩ xem hắn là người như thế nào, mất một lúc lâu cậu mới bừng tỉnh và nói với hai vị cảnh sát.
" Cảnh sát Trần, thanh tra Minh, tôi không biết suy đoán của tôi có đúng không nhưng mà hai người cứ tìm thử xem ".
" Tìm gì? Ý cậu là sao? ".
" Hai người thử tìm vài người có đặc điểm như là: một người có thân hình cao gần một mét bảy, không quá ốm, tuổi từ 30 đến 40, nghề nghiệp có thể là thợ sơn ở các công trình xây dựng hoặc những nơi có liên quan đến sơn chẳng hạn, hắn có thể cũng giống như Dĩnh Sâm, tính tình bốc đồng nóng nảy, chỉ khi có đặc điểm chung thì Dĩnh Sâm mới đồng ý làm việc này mà thôi ".
" Cậu nói có vẻ hợp lý, để tôi đi tìm ngay ".
Cảnh sát Trần vội ra ngoài tìm người giống như cậu mô tả, thanh tra Minh thì ở lại, anh khá ngạc nhiên khi nghe cậu nói, một cảnh sát thực tập như cậu lại có thể phác họa được hung thủ, thực sự khiến cho anh khá ngạc nhiên.
" Này Điền Chính Quốc, một cảnh sát thực tập như cậu sao có thể nói được những thông tin như vậy nhỉ? Năng lực có vẻ không tồi ".
" À, thanh tra Minh quá khen rồi, tôi lúc trước có học thêm một khóa về tâm lý tội phạm, nó khác với kiểu truyền thống một chút nhưng tôi nghĩ nó sẽ hữu dụng nên đã học thêm nó, đây là lần đầu tiên tôi thử, mong là nó sẽ giúp ích cho cuộc điều tra ".
" Ra là vậy, vậy thì nếu cậu phá được vụ này thì tôi sẽ nói với Thái Hanh cho cậu vào đội, người tài thì cần phát huy, tôi mong là tôi không tin nhầm người ".
" Cảm ơn thanh tra đã tin tưởng, nếu suy đoán của tôi là đúng vậy thì không lâu nữa sẽ bắt được hung thủ thôi ".
" Ừ, vậy cậu về phòng làm việc đi, tôi đi xem Tạ Dĩnh Sâm, thử coi có thêm thông tin gì nữa không ".
" Vâng ".
Thanh tra Minh rời đi, Chính Quốc vẫn đứng trong phòng yên tĩnh, cậu không phải suy nghĩ về vụ án, cậu đang nghĩ đến Thái Hanh, từ lúc vụ của Diệp Hương đến giờ anh không gọi về rồi, nói đi là đi khiến cậu nghĩ con người này có bao giờ làm theo quy tắc một lần bao giờ chưa?.
Không biết giờ này sư phụ đang làm gì ha? Không biết đã ăn uống gì chưa?...
Mình có nên gọi cho anh ấy không? Hay là thôi vậy, mất công lại bị mắng cho một trận....
Hajzz...mình còn định phá án thành công trước khi anh về để khoe với anh, nhưng giờ còn chưa biết anh đi đâu, khi nào về thì làm sao nói được? Ai ya muốn nhanh chóng phá án xong rồi gọi cho anh mới được...
Ở một nơi nào đó, Kim Thái Hanh chạy xe đến tỉnh Hồ Sơn, ở đó có một nông thôn, anh đi đến đó để hỏi thăm xem về vụ mất tích của ba đứa trẻ trong thôn đó, có thể nó có liên quan đến vụ mất tích gần đây anh đang theo.
Dừng xe ở trước một căn nhà nhỏ, anh quan sát xung quanh thì chỉ thấy một ông lão tầm 60 tuổi đang nhặt rau, anh đi đến chào hỏi:
" Chào ông, tôi là Kim Thái Hanh, cảnh sát thành phố A, tôi đến để hỏi ông vài chuyện có được không? ".
" Cảnh sát sao? Sao tự nhiên cậu lại đến đây? Bộ thôn chúng tôi đã xảy ra chuyện gì sao? ".
" À không, tôi đến hỏi thăm chút chuyện thôi, chuyện là tôi nghe nói gần đây trong thôn có xảy ra một vụ mất tích, đó là ba đứa trẻ, ông có biết không? ".
" Mất tích sao? À tôi nhớ rồi, có...có ba đứa nhưng là hai nhà khác nhau, hai đứa một trai một gái của gia đình lão Lý ở bên kia, còn một đứa bé gái thì của lão Tam nhà kế bên lão Lý, hai nhà bọn họ có bọn trẻ hay chơi chung với nhau, với lại bọn trẻ hay mang đồ ăn sang cho tôi, cho nên lúc biết bọn trẻ mất tích tôi rất là buồn luôn ".
" Vậy cảnh sát ở đây đã đi tìm hết chưa? ".
" Đi tìm hết rồi, đã tìm cả tháng trời vẫn chưa thấy, tôi nghĩ bọn trẻ lành ít dữ nhiều rồi, nơi đây là vùng thôn hẻo lánh, tụi nhỏ đi đâu được chứ? Nếu mất tích cả tháng thì....".
" Tôi hiểu rồi, vậy để tôi sang nhà họ hỏi thăm thử xem ".
" Vậy cậu nhớ hỏi khéo một chút, gần đây hai gia đình họ vừa mất con nên hay lục đục trong nhà, nhà lão Lý hai cãi nhau lắm, còn nhà lão Tam thì đau khổ vì chưa tìm được con, vợ lão tam trở bệnh nên cậu đừng kích động vợ cậu ấy nha ".
" Vâng, cảm ơn ông ".
" À còn nữa, cách đó không xa có nhà của tên Đại Phong, cậu ta cũng vừa mới mất con trai, tâm trạng không tốt nên cậu đừng đến nhà cậu ta nhé ".
" Mới mất sao? Bao lâu rồi ạ? Đứa bé bao nhiêu tuổi ông có biết không? ".
" Biết chứ, nó tên Đại Phúc, mới bốn tuổi thôi, bị đuối nước ở con sông gần núi, tội nghiệp, nhà Đại Phong chỉ có duy nhất một đứa con trai, vợ chồng nó lấy nhau năm năm mới sinh ra được Đại Phúc, vậy mà...".
" Tôi sẽ xem xét lại, dù sao thì vẫn phải hỏi để tìm thêm thông tin, tôi sẽ cẩn trọng hơn, cảm ơn ông đã dặn dò ".
" không có gì, dù sao cũng mong cậu sớm tìm được bọn trẻ trở về ".
" Được "
Nói xong Thái Hanh lái xe rời đi, trước tiên anh cần một chỗ để nghỉ ngơi, sau đó là đi đến nhà của người tên lão Lý, trời cũng không còn sớm nữa, tìm được bao nhiêu hay bấy nhiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com