1. Kẻ thù
-- Fyodor: Cậu , -- Nikolai: Hắn
____________________________________
Màn đêm bao trùm lấy cả thành phố Saint Petersburg. Những tòa cao thành ở nơi đây đều đã tắt đèn, chìm trong bóng tối, người dân đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Chỉ có mỗi bảo tàng nghệ thuật của nơi ấy vẫn mở đèn sáng trưng.
Bên trong ấy không có khách tham quan, chỉ có mỗi một chàng trai bên trong ấy, đang cẩn thận canh giữ lấy bức tranh trị giá hàng trăm tỉ đang trong nguy cơ bị trộm mất bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ của cậu là giữ bức tranh an toàn và đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng.
Nói sơ về cậu, cậu là một thám tử tài ba nổi tiếng nơi đây, với bộ nào thiên tài, chỉ cần liếc mắt hay đọc sơ qua hồ sơ vụ án cũng có thể tìm ra phương thức gây án, mối quan hệ của nạn nhân và tên sát nhân và dễ dàng đưa tội phạm ra pháp luật. Người ta gọi người thám tử với bộ não thiên tài ấy là Fyodor Dostoevsky.
Tất cả các vụ án với cậu đều là dễ dàng, dù cho hung thủ có tỉ mỉ đến mức nào cũng sẽ bị cậu bắt được. Nhưng dạo gần đây, những vụ sát hại hàng loạt đang diễn ra, nhưng cậu không tài nào tìm ra hung thủ là ai.
Hắn ta tự xưng mình là 'Bồ Câu', sau mỗi án mạng hắn gây ra sẽ luôn có một lông chim bồ câu nơi hiện trường. Tên đó thật sự là đối thủ xứng tầm với cậu, không một sơ hở, không để lại dấu vết, chỉ có mỗi lông chim bồ câu nơi hiện trường.
Chỉ trong nửa tháng, sự xuất hiện của hắn ta đã làm náo động cả nơi đây, từ những vụ sát hại, đến những việc trộm cắp, tất cả đều do tên ấy làm.
Nhưng lạ thay, hắn chỉ ra tay giết hại những kẻ buôn ma túy, hay những kẻ sát nhân vẫn còn nằm ngoài vùng của pháp luật, hoặc những kẻ buôn người.
Điều này đã làm nên nỗi sợ hãi của người dân và những tên phạm tội, nhờ hắn ta, những kẻ đã từng phạm pháp đã có vài kẻ tự thú để được thoát nạn. Trụ sở cảnh sát cũng có phần biết ơn hắn vì nhờ hắn những tên đó mới chịu đầu thú tất cả những hành vi của mình, nhưng cũng không thể vì như vậy mà không đưa hắn ra pháp luật.
Cậu đã thức trắng vài tuần gần đây, chỉ để tìm ra manh mối của vụ án dù cho nhỏ nhất, nhưng tất cả đều không thành. Khi những manh mối bắt đầu rối rắm, mọi thứ dường như sẽ chẳng có đường giải thì bỗng từ ba hôm trước, có một vụ án lại xảy ra, cũng như bao lần, sự việc này cũng chẳng có manh mối, nhưng lạ thay hôm nay chẳng có lông chim bồ câu ở hiện trường.
Cậu đi xung quanh, và rồi phát hiện sau thi thể của nạn nhân có một tấm thiệp nhỏ, tờ giấy trắng loang lổ màu đỏ nho nhuốm máu nạn nhân cùng dòng chữ nguệch ngoạc:" Gặp nhau ở bảo tàng nghệ thuật vào 12 giờ đêm lúc ba hôm sau nhé, thám tử đa tài"
Trở về thực tại, bây giờ đã là 11 giờ 59 phút. Chỉ còn 1 phút nữa sẽ đến lúc tên ấy lộ diện. Fyodor trở nên căng thẳng và vô thế phòng thủ bất cứ lúc nào.
Kim đồng hồ chỉ vào 12 giờ đêm, tiếng đồng hồ chỉ đúng 12 giờ như hồi chuông báo tử, chiếc đèn đang sáng trưng bỗng tắt đi, chỉ còn mỗi chiếc đèn đang chiếu sáng bức tranh ấy chiếu ánh sáng mờ nhạt khiến quang cảnh sung quanh trở nên hồi hợp.
Tiếng bước chân từ lộc cộc từ trong màn đêm tĩnh lặng, Fyodor cầm lấy khẩu súng trong tay, chỉa nòng súng về nơi phát ra tiếng động.
Khi tiếng bước chân gần hơn, ánh sáng chập chờn chiếu lên gương mặt của kẻ ấy, mái tóc trắng bạch kim dài được tết thành đuôi bím tóc đang đung đưa khi người kia bước chân như phát sáng trong màn đêm tĩnh lặng.
Nhìn thấy dung mạo của kẻ đã có thể làm khó bộ não của mình, Fyodor chết lặng.
-" Xin chào~ Đã lâu không gặp nhỉ? Người 'bạn cũ' của tôi ơi~?"
Giọng nói phát lên, cùng với tiếng cười khúc khích, giọng nói đó, tiếng cười đó, cả gương mặt đó, chẳng lẩn đi đâu được, là người bạn cũ của Fyodor. Người kia là Nikolai, bạn thân thuở ngỏ của anh, cả hai đã từng là cặp bạn thân thiết trong cô nhi viện ở một thành phố nhỏ ở nước Nga rộng lớn này. Chẳng nhớ vì sao cả hai lại chơi thân, cậu có tính cách trầm lặng, ít nói, còn hắn thì lắm lời, năng động, hiếu kỳ, cả hai là phiên bản trái ngược nhau, thế mà lại thân nhau đến lạ kỳ.
Chuyện tình bạn tưởng đâu sẽ tiếp diễn trong êm đềm nhưng không, một ngày nọ viện cô nhi bị đánh bom và chìm trong biển lửa. Khi ấy, Fyodor vì sức khỏe yếu đã ngất đi trong đám cháy, lúc ấy, chính Nikolai đã bế anh khỏi biển lửa. Nhưng khi tỉnh lại, đám cháy đã tắt, những đứa trẻ, có đứa bị thương, có ngưòi thương vong, những cô giáo trong đấy, cùng viện trưởng vì bảo vệ đám nhóc mà chết, nhưng những đứa trẻ ấy cũng chẳng thoát nạn nổi, số ít vượt qua rất ít. Chỉ có anh và một người khác nhưng người kia đã hoảng loạn đến rối loạn thần trí, và cảnh sát đã đưa đứa bé đến trại tâm thần đề điều trị tâm lý. Còn Fyodor vẫn bình an, chỉ có điều... Nikolai, ngưòi bạn của anh đã bặt vô âm tính, chẳng có manh mối gì về cậu ta.
Mọi chuyện sau đó dần trở về quỹ đạo của nó. Chỉ có Nikolai không rõ sống chết đã mất tích, Fyodor vẫn luôn tiếc nuối và day dứt trong lòng vì Nikolai bảo vệ anh mà có lẽ đã chết trong biễn lửa ngút trời.
Nhưng bây giờ khi nhìn thấy người bạn cũ của mình ở trước mặt, Fyodor rối bời, người bạn của anh vẫn còn sống, và hiện tại đang đứng trước mặt anh
-" Nikolai! Là anh sao?"
-" Ồ Dos-kun, không ngờ cậu vẫn còn nhớ đến tôi đấy~ Chúng ta bây giờ vẫn còn là bạn bè chứ?"
-" Không, chúng ta là kẻ thù"
Giọng cười khúc khích vang lên giữa sự im lặng chết người của bảo tàng. Nikolai bước lại chỗ cậu. Fyodor lúc này cũng nhìn rõ hơn Nikolai, có lẽ cậu đã thay đổi, bên mắt phải của cậu ấy có một vết xẹo mỏng, Fyodor không hạ súng xuống, đến khi Nikolai tiến lại, mũi súng của Fyodor đặt ngay ngực hắn, hắn bật cười
-" Sao vậy Fyodor? Không bóp cò đi nào~"
Hắn ta nói bằng giọng khiêu khích hắn dùng tay cầm lấy mũi súng đặt vào ngay tim mình, rồi cúi xuống, thì thầm vào tai Fyodor
-" Hay là cậu sợ mất tôi lần nữa?~"
Từng lời vô sỉ đó nói ra, bay thẳng vào tai Fyodor, anh cau mày, hắn lui ra để trả lại khoảng cách cho cả hai rồi bật cười khúc khích. Đúng là cái tính nết trêu chọc người khác mãi chẳng bỏ được.
-" Đừng có giỡn mặt với tôi. Khai thật đi, ý định của anh là gì? Nếu không đừng trách tôi nhẫn tâm"
-" Tôi đùa thôi mà, đừng căng thế chứ. Dos-kun đúng là máu lạnh nhỉ?"
Hắn ta nói rồi cười khúc khích, giơ hai tay lên như đang đầu hàng khiến Fyodor chỉ muốn đánh tên này vì cái tật giỡn nhây của hắn.
-" Nói mau đi, tốn thời gian quá đấy"
-" Thôi nào~~ tôi chỉ muốn vui vẻ tí thôi. Hôm nay đến đây cũng chỉ muốn gặp vị khách mời đặc biệt của tôi thôi"
-" Vậy những vụ án mạng gần đây đều là do anh cố tình để gây ấn tượng với tôi à?"
-" Bíng bong! Dos đoán đúng rồi đó! Đúng là thám tử thiên tài nhỉ? Tuyệt vời thật nhé"
Hắn nói, rồi búng tay, nháy mắt với Fyodor. Cậu nghe xong thì hơi sững người, mở to mắt vì sốc, nhưng chỉ trong phút chốc rồi đôi mắt trở về vẻ sắt lạnh như cũ.
-" Chỉ vậy thôi sao?"
Cậu không nhịn được mà bật ra câu hỏi trong lòng. Nikolai hắn cười khúc khích
-" Chỉ có vậy thôi. Cậu còn muốn thêm gì nữa sao?"
Hắn ta hỏi, nhìn Fyodor, ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, Nikolai vẫn luôn thích đôi mắt của Fyodor, nó ảm đạm, gây nên áp lực vô hình khi người khác nhìn thẳng vào nó. Nhưng nó cũng giống như viên pha lê quý giá, xinh đẹp và quyến rũ người khác nhìn vào nó để rồi bị vẻ đẹp ấy làm mê muội.
Phải mất một lúc lâu sau, Fyodor mới mấp mấy môi muốn nói gì đó. Mọi thư xoay quanh trong đầu anh trở nên rối rắm, về vụ cháy, về Nikolai, anh muốn hỏi hết thắc mắt trong lòng nhưng Nikolai đã nhanh hơn chặn lời.
-" Thôi, đến lúc chú hề ngừng buổi biễu diễn rồi. Hẹn gặp lại vị khách quý lần sau nhé~! Lần sau tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Hẹn gặp lại"
Nikolai nói rồi cúi người xuống, tay phải đặt lên ngực, tay trái đặt ra sau lưng giống như những lời tạm biệt khi kết thúc màn trình diễn của các ảo thuật gia.
-" Khoan-"
Câu nói chưa dứt, màn khói trắng bốc lên, chắc hẳn là bom khói. Fyodor ho vì lượng khói nó bốc ra, mắt nhắm chặt vì cay. Một lúc sau khi màn khói tan ra, ánh đèn bừng sáng trở lại, khi ấy Nikolai cũng đã biến mất. Chỉ còn để trên mặt đất trước mặt Fyodor một phong thư cùng một cọng lông chim bồ câu.
Fyodor đến nhặt nó lên. Bên trong có gì đó, anh mở bức thư ra xem, bên trong có một bức thư cùng với một chiếc vòng tay bạc có thiết kế tinh xảo, ở giữa nó là một viên pha lê tím đẹp đẽ và những viên đá quý xanh lá cây nhỏ xung quanh. Anh nhìn vào tờ giấy, những dòng chữ đẹp đẽ ngay ngắn nắn nót được ghi cẩn thận chứ không như bức thư mời gặp mặt hôm ấy, bức thư đó ghi rằng: "Có một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp nhau. Cậu sẽ cần đến tôi. Gửi tặng cậu chiếc vòng tay này, nếu cần tôi, cậu chỉ cần chạm nhẹ vào viên pha lê tím. Khi nó phát sáng lên, tôi sẽ xuất hiện, duy nhất 3 lần thôi đó nhé! Chào tạm biệt, người bạn thân của tôi"
Anh đọc từng dòng chữ ấy, rồi nhìn vào chiếc vòng tay. Anh nhét nó vào túi áo, một lúc sau một viên cảnh sát chạy vào. Anh cúi đầu nhẹ để chào người ấy.
-" Fyodor, hắn ta có đến không?"
Fyodor nhét bức thư và lông chim bồ câu vào bên trong túi áo, rồi quay sang người đồng đội đang đứng đấy, lắc đầu
-" Không, hắn ta không đến"
Fyodor nói, cậu chẳng hiểu vì sao bản thân lại che giấu cho hắn, nhưng trong tiềm thức, Fyodor biết rằng bản thân sẽ chẳng thể nói ra hắn, sẽ không bao giờ giao nộp hắn cho pháp luật trừng trị. Cậu sẽ che giấu cho hắn, cho tội lỗi của hắn. Và từ đây trở đi, cậu và hắn sẽ là đồng phạm, nhưng cậu sẽ chẳng bị phát hiện, còn hắn sẽ bị truy lùng đến khi sự việc cần đến hồi kết của nó.
-" May quá! Bức tranh vẫn còn, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu nhé"
Viên cảnh sát ấy nói, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Fyodor được viên cảnh sát ấy đưa về nhà giúp.
Đêm ấy, Fyodor cũng chẳng ngủ được, cứ nhìn cái vòng trong tay, rồi nhớ đến Nikolai, mọi thứ tiếp diễn quá nhanh khiến cậu cũng rối rắm theo. Nikolai đã đi đâu và sống ra sao su vụ cháy ấy? Vì sao Nikolai lại bước vào con đường bùn lầy ấy, tại sao Nikolai lại sa vào bóng đêm của tội lỗi. Đến Chúa cũng chẳng thể biết, chỉ có mỗi Nikolai biết những gì hắn làm, và chỉ hắn mới có thể giải đáp thắc mắc của anh.
Nhưng cả hai đã chẳng còn là đứa trẻ ngây ngô thời ấy nữa. Cả hai bây giờ đã là người trưởng thành với linh hồn nhơ nhuốc vết dơ của quá khứ, và của hiện tại. Sau cuối cùng, cả hai lại giao nhau nơi giữa hành trình.
Và cả lời nhắn nhủ của Nikolai trong bức thư ấy. Tất cả đều tạo nên dấu chấm hỏi to lớn bên trong anh mà chỉ hắn mới có thể giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com