Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gặp lại

Tròn một tháng sau cuộc gặp gỡ ấy diễn ra. Fyodor chẳng nói gì về Nikolai cho cấp trên ở trụ sở nghe, và cũng chẳng có vụ án nào liên quan đến Nikolai nữa.
Mọi chuyện dường như sắp trở về quỹ đạo cũ mà nó vẫn luôn quay trên trục. Bỗng một ngày, Fyodor nhận được bức thư ở hòm thư trước nhà. Một bức thư có đính theo cành ô liêu nhỏ nơi góc thư. Fyodor đem nó vào nhà rồi mở ra xem.
Bên trong phong thư, một bức thư được viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng, anh biết nét chữ đó là của Nikolai, anh đọc qua bức thư, trong đó viết: " Tôi biết cậu đang thắc mắc nhiều điều muốn hỏi đáp. Tôi rất sẵn lòng trả lời câu hỏi nơi tâm can cậu đang nghĩ đến. Nếu cậu muốn, tối nay hãy gặp tôi ở công viên phía đông, tại đài phun nước trong công viên vào lúc mười hai giờ đêm. Sân chơi của tôi luôn chào đón cậu."
Cậu đọc từng dòng ấy, thở dài, cậu gấp bức thư ấy lại rồi để lên bàn làm việc. Đúng như Nikolai nói, cậu có rất nhiều câu hỏi và tò mò muốn hỏi, nhưng anh cũng chẳng muốn gặp Nikolai, khoảng thời gian qua, cả hai đã rẽ đi hai hướng khác nhau. Cuộc đời của cả hai đã đi theo ngã rẽ của nó, mối quan hệ của họ cũng đã có một vết nứt sâu đậm ở khoảng thời gian ấy. Nhưng Fyodor là người như nào? Là người sẽ chẳng trốn chạy, sẽ không trốn chui trốn nhủi khỏi thứ khiến cậu tò mò. Cậu muốn đối mặt với Nikolai, để giải đáp thắc mắc của bản thân.
Thời gian trôi đến nửa đêm. Công viên phía Đông chìm trong tĩnh lặng của màn đêm. Ánh trăng luồn qua những tán cây cổ thụ, tạo nên những bóng đổ kỳ dị. Đài phun nước cũ kỹ đã cạn khô, chỉ còn trơ trọi những bức tượng thiên thần đổ nát. Fyodor đứng đó, lặng lẽ, đôi mắt sắc lạnh quét qua bóng tối. Cậu bước những bước chân nhanh nhẹn đi về phía đài phun nước cũ kĩ ấy.
Một tiếng huýt sáo vang lên, nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng đủ để khiến Fyodor giật mình. Từ trên đỉnh bức tượng thiên thần cao nhất, Nikolai xuất hiện. Hắn mặc một chiếc áo khoác quá khổ, mái tóc bạch kim được thắt bím tóc gọn gàng và nụ cười rộng đến mang tai, lấp lánh dưới ánh trăng. Trông hắn như một kẻ điên thoát ra từ một gánh xiếc đêm.
-"Tôi cứ tưởng cậu sẽ chẳng đến đấy Dos-kun!"
Giọng Nikolai vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, giọng điệu hưng phấn đến đáng sợ. Hắn nhảy phóc xuống một cách nhẹ nhàng đến phi lí. Nikolai rảo bước chân về phía Fyodor.
-" Rất vui vì sự góp mặt của cậu vào buổi diễn hôm nay~!"
Fyodor chẳng đáp lại, cậu chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt phấn khích của Nikolai.
-" Được rồi, nói rõ đi Nikolai, vì sao lại làm ra những tội ác ấy? Tại sao anh lại tự vấy bẩn bản thân?"

-" Thế còn cậu, tại sao lại cố gắng cứu vớt lấy thế giới rõ ràng đã mục nát này? Cậu chẳng thấy nó rất phiền sao? Cố gắng nắn chỉnh lại một thế giới đã thối rữa này chỉ là vô ích. Tôi chỉ đang giúp nó trở về với trật tự của nó thôi Dos-kun"
Nikolai bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ thu hẹp đến đáng kể. Fyodor chẳng lùi ra xa, chỉ đứng im đó.
-"Giúp? Không đâu, Nikolai, anh chỉ đang khiến nó hỗn loạn hơn thôi. Nó chẳng phải là trật tự thật sự"
Fyodor nói, giọng điềm tĩnh không giao động. Nikolai bật cười khúc khích, tiếng cười vang vọng giữa màn đêm.
-" Trật tự? Và hỗn loạn? Sai hết rồi Dos, nhìn kĩ đi, những kẻ đó sẽ bị gì khi đưa ra pháp luật? Sẽ bị giam cầm vài năm, rồi được thả về với tự do. Chẳng nói đến những kẻ án tù chung thân, hay tử hình, nhưng còn những người chỉ vài năm tù giam thì sao? Người nhà nạn nhân thì sao? Con của họ, người nhà của họ bị cướp mất mạng sống, còn hung thủ gây ra lại chỉ chịu vài năm tù gian khổ.
Như vậy có thật sự là công bằng không? Dos-kun?"
Hắn nói, rồi vươn tay chạm vào mái tóc Fyodor, mân mê lọn tóc mềm ấy trong tay. Fyodor chẳng né, cũng chẳng phản kháng.
-" Tôi biết cậu bất mãn vì những điều đó. Nhưng cũng chẳng thể giết mạng người vô tội vạ như vậy được"

-" Vô tội vạ? Không không, Dos-kun, ở một thế giới thối nát như này, thì nợ tiền trả tiền, nợ máu trả máu, nợ mạng trả mạng mới chính là công bằng. Cậu không nghĩ vậy sao?"
Fyodor im lặng, chẳng trả lời. Nhưng mắt vẫn dán chặt vào Nikolai.
-" Thôi được, tạm gác nó qua một bên. Vậy sau vụ cháy ấy, anh đã đi đâu?"
Fyodor hỏi vào câu hỏi mình đã thắc mắc hàng chục năm nay, Nikolai nghe xong chỉ xoay vành mũ điều chỉnh lại. Rồi mới lên tiếng.

-" Còn nhớ lão già béo em của lão viện trưởng không? Chính ông ta đã ra tay đó. Tôi bị người của ông ta bắt đi. Năm ấy chẳng phải chỉ có cậu và một người nữa còn sống mà là còn vài người nữa nhưng đều bị bắt đi. Và tất cả đều bị bán đi. Còn khúc sau như nào tôi cũng chẳng nhớ, đơn giản là vì tôi thấy điều gì không nên nhớ thì nên quên đi"
Nikolai hắn nói. Rồi từ đâu ra một cành hoa được cài lên mái tóc Fyodor. Anh hơi bất ngờ, liếc mắt sang nhìn bông hoa ấy, một nhánh hoa sơn trà đỏ rực được cài vào mái tóc Fyodor. Khi anh vẫn đang nhìn nó. Nikolai lên tiếng, cắt ngang sự suy nghĩ của Fyodor.
-" Nghe này Fyodor, chuyện đó không quan trọng. Nhưng sắp tới cậu nhớ cẩn thận nhé. Cảm thấy nguy hiểm, có ai theo dõi thì nhớ  chạm vào chiếc vòng, tôi sẽ đến. Giờ thì màn trình diễn của ảo thuật gia xin được kết thúc. Cảm ơn vị khách quý đã đến"
Nikolai cúi người, lại là tướng chào tạm biệt như hôm ấy. Nhưng hôm nay hắn chẳng dùng bom khói nữa, chỉ có một làn khói nhỏ phát ra từ chỗ hắn, rồi hắn biến mất, chỉ có mỗi chú bồ câu trắng từ chỗ đó bay ra rồi bay đi mất.
Fyodor nhìn theo bóng dáng chú chim bay, rồi nhìn sang nhánh hoa sơn trà đỏ trên mái tóc mình, trong đầu lại trở về lời nói của Nikolai.
Ý của hắn là sao chứ? Cẩn thận vì điều gì? Fyodor vẫn ghét cái cách nói chuyện nửa vời này của Nikolai. Nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài, anh gỡ nhánh hoa xuống, vứt nó xuống đường rồi anh trở về nhà. Đêm nay có lẽ lại mất ngủ vì dòng suy nghĩ nữa rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com