4. Không tên
Sau chuyện ngày hôm ấy. Cậu và Nikolai chẳng gặp lại nhau nữa. Chắc cũng tròn hai tháng rồi. Fyodor mặc dù đã cố chú tâm vào công việc nhưng một phần bên trong anh đang nhớ đến hắn. Chẳng thể phủ nhận được, nhưng cậu đang quá bận, dù cho có gặp cũng chẳng thể nói chuyện nhiều. Nhưng gặp nhau thì nói gì cơ chứ? Bọn họ bây giờ chẳng còn là bạn bè, cậu là thám tử, còn hắn là tội phạm, không thể là bạn. Nhưng một phần bên trong linh hồn cậu vẫn muốn nói chuyện với hắn. Vì chỉ có hắn mới khiến cậu thả lỏng tinh thần luôn căng thẳng của mình. Chính hắn và chỉ có mỗi hắn.
Một buổi chiều mưa ẩm ướt. Fyodor chẳng mang ô theo, anh đang tính ở lại trụ sở cảnh sát đợi mưa tạnh thì có một viên cảnh sát đến bắt chuyện với anh
-"Dostoevsky, cậu tính ở lại đây đến tạnh mưa sao?"
Viên cảnh sát kia hỏi, Fyodor quay sang, lịch sự gật đầu chào một cái rồi mới lên tiếng
-" Ừm, tôi quên mang theo ô rồi."
-"E là không được đâu"
-" Sao vậy?"
"Tôi xem dự báo thời tiết bảo mưa sẽ kéo dài đến ngày kia lận, hình như là ảnh hưởng của bão dạo gần đây."
-" Xui vậy sao..."
Fyodor nghe xong thì chỉ biết trách bản thân vì chẳng chịu xem dự báo thời tiết. Nhưng cậu cũng chẳng thể đội mưa về được, sức khỏe cậu rất yếu, đội mưa về thì bị cảm hết cả tuần.
Đang suy nghĩ thì bỗng viên cảnh sát ban nãy bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
-" Dostoevsky, hình như bạn cậu đến tìm cậu đấy. Tôi vừa mới ra xem thì nghe người đó nói vậy"
-" hả?"
Fyodor hơi bất ngờ. Bạn? Anh còn người bạn nào khác sao? Sao anh chẳng biết gì hết vậy? Anh hơi sững người một lúc rồi mới lên tiếng hỏi.
-" Trông tên đó như nào?"
-" Ừm... mái tóc trắng, đuôi được tết thành bím tóc. Mắt trái vết sẹo mỏng."
Fyodor nghe đến đây thì biết ai rồi, nhưng hắn đến đây làm gì? Hắn đến tìm anh hẳn tại trụ sở mà không sợ bị bắt luôn sao?
Fyodor cảm ơn thanh tra kia rồi vội ra xem. Đứng trước cửa trụ sở đúng là Nikolai với chiếc áo len cổ tròn đen cùng với quần vải trơn xanh. Cậu hơi bất ngờ, Nikolai hình như đã thấy cậu liền quẫy tay về phía cậu
-" Fedya!"
Giọng nói của Nikolai vang lên, Fyodor hơi nhướn mày vì cái tên biệt danh đó. Nghe lại thì hoài niệm thật, biệt danh đó là lúc cả hai còn ở cô nhi viện, Nikolai hay gọi anh bằng tên biệt danh như vậy.
-"Anh đến đây làm gì?"
-" Tôi đến đưa ô cho Dos, với muốn rủ cậu về nhà ăn tối cùng. Nhà tôi cũng khá gần đây"
Nikolai nói rồi cong môi cười. Fyodor có vẻ chần chừ, nhưng nếu không vậy thì chắc cậu ở đây luôn. Vì nghĩ cho bản thân mình như thế nên cậu cũng đồng ý.
Fyodor ban đầu đã nghĩ Nikolai có đem riêng cho cậu một cây dù nhưng không, Nikolai và Fyodor núp chung một chiếc ô, nhưng Nikolai lại che cho Fyodor nhiều hơn mặc kệ cho bản thân bị nước mưa thấm ướt người. Fyodor liếc sang Nikolai đang nghiêng dù nhiều hơn về phía mình, hơi cong môi cười nhẹ.
-'' Anh cũng gan to nhỉ? Dám đến trụ sở cảnh sát cơ đấy. Không sợ bị bắt sao?"
-" Có sao đâu, bọn họ có biết mặt tôi đâu mà bắt"
Nikolai bình thản nói. Hình như tên này hôm nay hơi lạ, bình thường ồn ào ríu rít, nói nhiều vô kể, cho dù lớn hay lúc còn nhỏ thì tính cách này không bỏ được. Thế mà hôm nay im ru. Cậu cũng chẳng muốn hỏi nhiều nên cũng im lặng.
Về đến nhà Nikolai, Fyodor có hơi bất ngờ. Ngôi nhà sạch bóng khiến anh bất ngờ, tên này lúc còn nhỏ đã có tính lộn xộn vứt đồ lung tung vậy mà giờ biết ngăn nắp như này, đúng là thay đổi thật rồi.
Do cơn mưa kéo dài đến ngày hôm kia nên Nikolai đã ngỏ lời mời cậu ở lại. Cậu cũng đồng ý vì dù sao cả hai cũng đã ở cùng nhau từ lúc nhỏ nên bây giờ cũng bình thường.
Cậu mặc tạm quần áo của Nikolai. Đồ của tên này to hơn với có thể cậu nên mặc vào rộng rinh, cậu cũng chẳng để tâm lắm.
Lúc tắm xong cũng là lúc đồ ăn xong, Fyodor rảo bước đến bàn ăn, hắn kéo ghế ra cho cậu rồi giúp cậu đẩy ghế xích vào rồi bản thân ngồi xuống kế bên.
Suốt bữa ăn Nikolai cũng chẳng nói gì nhiều, toàn gắp đồ ăn vào cho Fyodor với lí do
-"Cậu gầy quá. Ăn nhiều vào đi"
Chỉ với câu nói đó mà Nikolai hắn gắp cả đống đồ ăn cho Fyodor. Fyodor miễn cưỡng ăn hết, không thể không thừa nhận tên này nhìn bên ngoài như vậy chẳng ngờ lại nấu ăn ngon đến vậy.
Bữa ăn tối kết thúc và Nikolai à người rửa bát, thật ra là cậu đã bảo để bản thân rửa nhưng cuối cùng hắn lại chẳng chịu.
Một lúc sau, khi Fyodor đang ngồi đọc cuốn sách trong phòng khách nhà Nikolai và nhăm nhi ly cà phê mà hắn pha, tiếng bước chân lộc cộc trên sàn nhà, hắn bước vào, ngồi kế bên Fyodor, đâug tựa lên vai Fyodor khiến cậu quay sang nhìn. Không nhịn được mà bật ra câu hỏi trong lòng.
-" Hôm nay anh sao thế? Im lặng bất thường vậy-"
Câu nói còn chưa kết thúc thì cảm giác đè lên môi khiến Fyodor im bặt. Môi hắn đè áp lên môi Fyodor, cậu muốn đẩy ra nhưng hắn đã đi trước một bước, tay hắn đỡ lấy gáy cậu để cậu không thể trốn khỏi nụ hôn ấy.
Hắn nhân cơ hội môi cậu đang hé mở mà luồng lưỡi vào trong. Mặt cậu bỗng trở nên nóng như lửa đốt, mắt nhắm nghiền chẳng dám nhìn.
Lưỡi hắn lướt trong khoang miệng cậu, mạnh bạo, nồng thắm. Hắn tham lam thưởng thức hết vị ngọt bên trong, trêu đùa chiếc lưỡi rụt rè rút về để né nhưng né sao được.
Nụ hôn cuồng nhiệt ấy kéo dài đến ba phút, đến khi bàn tay của cậu đã nắm chặt lấy vạt áo của hắn thì hắn mới tiếc nuối rời đôi môi mềm mỏng ấy, còn luyến tiếc kéo theo sợi chỉ bạc.
Cậu thở hổn hển, mặt đỏ ửng trừng mắt nhìn hắn.
-" Anh điên à?!"
-" Im lặng, không là tôi hôn thêm một cái nữa đấy nhé?"
Nghe hắn dọa thế xong thì cậu cũng chẳng dám lên tiếng, tên này nói được làm được. Hắn đối mặt với cậu, dùng tay xoa mặt Fyodor.
-" Nè... ban nãy tôi thấy em trò chuyện với tên cảnh sát đó có vẻ vui lắm... em nói gì với hắn ta vậy?"
-" Hả?"
Fyodor hơi bất ngờ, anh không nghĩ Nikolai sẽ nhìn thấy, không ngờ là hắn nhìn thấy hết. Nhưng hắn hỏi làm gì cơ chứ? Còn tự dưng đổi xưng hô với cậu thành 'em' nữa. Tên này hôm nay đúng là có vấn đề thật mà..
-" Tôi với tên đó chỉ nói chuyện xã giao thôi, anh để ý làm gì. Với cả anh hỏi cái đấy để làm gì?"
-" Lần sau em đừng nói chuyện thân mật kiểu như thế với mấy tên đó được không? Tôi ghen..."
Nói dần về sau giọng hắn nhỏ lại nhưng cậu cũng nghe hết. Vành tai hắn đỏ bừng, mặt hơi cau mày, bĩu môi phồng má. Fyodor bị câu nói ấy làm cho sững người. Một lúc sau mới lên tiếng được.
-" Ghen? Tại sao? "
-" Tại... tại vì t-tôi... yêu em"
"....."
Câu nói đó phát ra, hắn thì gục đầu lên hõm cổ cậu, còn cậu thì bất ngờ đến mức đầu óc loạn suy nghĩ, sau một lúc mới bình tĩnh trở lại được.
-" Giỡn vui đấy, Nikolai."
-" Tôi không giỡn, nói thật đó Dos. Tôi lỡ yêu em mất rồi... em chịu trách nhiệm đi..."
Fyodor chẳng nói gì, cậu im lặng, hắn cũng im lặng. Cả hai chẳng ai nói gì, chỉ có hắn đang gục đầu nơi hõm cổ cậu mà hít hà mùi hương thơm.
Chẳng biết từ lúc nào, trái tim của Fyodor bắt đầu loạn nhịp, dòng suy nghĩ cũng rối bời. Một lúc lâu sau cậu mới đưa tay lên vuốt ve, xoa đầu Nikolai. Tay cậu vùi trong mớ tóc trắng tinh.
-" Chịu trách nhiệm? Tôi không chắc đâu, còn phải xem anh như nào nữa."
Cậu nói, hôn nhẹ lên mái tóc trắng đang tựa trên vai mình. Vành tai hắn đã đỏ ửng lên. Hắn vẫn vùi mặt vào hõm cổ cậu, ngại đến mức chẳng muốn ngẩng mặt lên, nhưng nghe lời Fyodor nói, hắn cũng ngầm hiểu. Hắn bỗng như chú cún con, hớn hở ngước mặt lên nhìn cậu.
-" Được thôi! Tôi thề sẽ nâng em như nâng trứng, cưng em như hoa, tôn thờ en bằng cả trái tim này... tin tôi, tôi yêu em, yêu em nhiều lắm"
Hắn nói xong véo nhẹ chóp mũi Fyodor, rồi hôn lên mí mắt -- hôn lên trán -- hôn lên má rồi một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.
Hắn sau ngày hôm đó cứ như con nít, bám dính lấy cậu không rời. Hai ngày mưa ấy Fyodor ở lại nhà hắn, hắn chăm cậu rất kĩ, pha sữa nóng khi thấy cậu hắt xì, rồi lại dùng chăn bông dày để cậu không bị lạnh. Đồ ăn thì toàn những món cậu thích, hắn luôn nhớ Fyodor thích ăn thì và ghét gì nên nấu ăn rất kĩ càng.
Kể từ hôm đó, hai người lại va vào nhau nơi ngã rẽ của vận mệnh. Hắn và cậu thống nhất lại rồi cả hai dọn vào ở chung ở nhà hắn. Ngày dọn đồ của Fyodor qua, hắn vui như đứa con nít được cho kẹo.
-" Vui quá, từ nay tôi có thể ở bên em mọi lúc"
Hắn nói khi vòng tay ôm cậu từ đằng sau. Fyodor chẳng nói gì, chỉ cong môi cười mặc cho hắn đang hôn lên má mình liên tục.
[...]
Thấp thoáng, năm năm trôi qua. Cả hai đã ở cùng nhau suốt năm năm. Buổi chiều hôm nay, ánh nắng vàng của hoàng hôn chiếu rọi. Hắn cả ngày hôm nay chẳng có nhà. Cậu vừa đi làm về, đang từ trụ sở đi về thì nhận được tin nhắn của hắn
-" Em tan làm chưa?"
-" Rồi, có gì không?"
-" Hẹn em ở công viên phía đông nhé. Nơi chúng ta từng gặp hồi vài năm trước ấy."
-" Ừm, tôi biết rồi"
Cậu chuyển hướng, thay vì về nhà thì đi đến công viên phía đông, chẳng biết Nikolai tính làm gì.
Công viên đó qua bao lâu vẫn vậy, nhưng không âm u, được ánh sáng của hoàng hôn chiếu vào, khung cảnh ảm đạm ngày ấy bỗng nhiên nên thơ đến lạ. Cậu thấy hắn đứng bên trong, đang thấp thỏm giấu gì đó sau lưng. Thấy cậu, hắn vội đến.
-" Fedya!"
-" Gogol, anh giấu gì sau lưng thế?"
Cậu hỏi, đang tự thắc mắc trong lòng rằng hắn đang làm gì thì ngay giây sau cậu đã có câu trả lời. Hắn lôi từ sau ra bó hoa khá to, một tay ôm bó hoa, tay kia cầm một hộp vuông nhỏ. Hắn dúi vào tay cậu bó hoa, rồi hắn mở chiếc hộp vuông kia ra, chiếc nhẫn vàng phát sáng lên khi ánh nắng chiếu vào, hắn nâng một tay cậu lên, đeo nhẫn vào ngón tay cậu.
-" Fedya... làm vợ tôi nhé?"
Hắn nói, gương mặt hơi ửng hồng. Fyodor nhìn bàn tay được đeo lên chiếc nhẫn ấy, cong môi cười nhẹ.
-" Ừm... tôi đồng ý"
Dưới ánh nắng hoàng hôn, ánh nắng chiếu rọi vào gương mặt mừng rỡ của Nikolai. Hắn đưa tay em lên, hôn nhẹ lên đốt ngón tay.
-" Tôi yêu em, Fedya"
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡𐙚⋆°。⋆♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com