Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04 ○ ngả ánh hoàng hôn.

ngả ánh hoàng hôn.

câu chào tựa bóng chiều ngả ánh hoàng hôn
kết cục của chúng ta như vội lướt qua nhau,
như ngang qua đời nhau, cứ thế biến tan (*)

triple: 𝒔𝒖𝒘𝒆𝒏𝒉𝒐𝒑𝒆
𝘮𝘪𝘯 𝘺𝘰𝘰𝘯𝘨𝘪 𝘹 𝘴𝘰𝘯 𝘴𝘦𝘶𝘯𝘨𝘸𝘢𝘯 𝘹 𝘫𝘶𝘯𝘨 𝘩𝘰𝘴𝘦𝘰𝘬

(*) song: 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 -
𝘳𝘰𝘤𝘰𝘣𝘦𝘳𝘳𝘺
(vietsub by hellorange 23)

word count: >𝟐𝟎𝟎𝟎 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔

○ ○

"min yoongi, đại uý"

seungwan nhìn bức hình trong tay cùng vài thông tin cơ bản được đánh máy trên tờ giấy. em nở môi cười ngạo nghễ nhìn nữ khách hàng ngồi đối diện.

"bà đùa tôi à?! anh ta là quân nhân của đại hàn dân quốc đấy, lại còn là đại uý"

khách hàng chậm rãi nâng tách trà lên môi, nhấp một ngụm, bà nhìn đểu seungwan:

"cô làm được không?!"

son seungwan từ trước đến nay ghét nhất là bị người khác đánh giá thấp năng lực, ghét nhì là bị nhìn đểu. em thu lại nụ cười của mình, cầm lấy những tệp tài liệu chứa đựng thông tin của người đàn ông họ min kia, nhìn khách hàng lần cuối trước khi rời đi:

"chi phí gấp ba nhé"

son seungwan là một sát thủ bắn tỉa, công việc của em là giúp người khác trừ khử đối tượng mà họ mong muốn. không cần biết đúng sai, miễn là đưa tiền cho em, em sẽ thay họ giết người.

em chưa thất bại nhiệm vụ nào cả, cũng chưa từng để lại một vết tích nào cho đám cảnh sát ngu ngốc có thể tìm ra mình.

seungwan không đơn độc làm việc một mình, em còn có cộng sự nữa. là gã bạn đồng niên jung hoseok, khả năng ngắm bắn của gã cũng chả kém cạnh gì em, nhưng công việc chính của hoseok là truy tìm tung tích của mục tiêu và hỗ trợ mọi thứ cho em.

"điều tra xem tên này đang ở đâu"

seungwan trở về căn cứ mật của em và hoseok, em đưa cho gã bức hình của yoongi và ném một sấp tài liệu lên bàn. gã nhận lấy bức hình, liếc sơ mắt nhìn đống tài liệu:

"chà, người như này mà bị thủ tiêu thì chúng ta có tội với đất nước lắm đấy"

min yoongi trở về khách sạn cao cấp mà hắn đã thuê trong khi làm nhiệm vụ. hắn đang âm thầm điều tra về một vụ rửa tiền và lạm quyền của giới chính trị, nghi phạm là hàng loạt những cái tên lớn. chính vì lẽ đó mà yoongi may mắn trở thành mục tiêu của seungwan và hoseok.

hắn vừa vào đến phòng đã cởi phăng chiếc áo thun, cả ngày mệt mỏi bên ngoài tìm kiếm tin tức khiến hắn lã cả người.

"ú oà, ngon"

ở phía toà nhà đối diện, son seungwan cùng chiếc kính viễn vọng đang theo dõi từ xa. lăng kính chuyển động theo từng đường nét cơ thể của yoongi, em nở nụ cười gian manh đến phát sợ.

hoseok ngơ người nhìn seungwan cười như dê, cơ miệng gã giật giật:

"này, cậu đứng đắn một chút đi"

"tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà con mắt tôi không cho phép tôi được đứng đắn"

seungwan nhìn hoseok, mỉm cười nhẹ nhàng nói với gã xong thì em lại dán chặt mắt vào ống kính. gã bất lực thở dài, lần đầu nhìn thấy em phấn khích với mục tiêu như vậy. e là sẽ mất khá nhiều thời gian để thủ tiêu người kia đây.

đã một tuần lễ trôi qua và seungwan mỗi ngày đều nhìn yoongi qua lăng kính viễn vọng. em biết được rằng hắn rất thích bán khoả thân, nếu không phải ra ngoài, hắn nhất định sẽ chẳng mặc áo.

"cậu nói sao cơ?! có người đang theo dõi tôi!?"

seungwan giật mình khi tai nghe truyền đến giọng của yoongi, em và hoseok đã gắn thiết bị nghe lén trong phòng hắn. qua lăng kính, cả hai có thể thấy được hắn đang trò chuyện điện thoại với ai đó và dáo dác mắt nhìn khắp nơi.

"chúng ta có nên kéo màn lại không nhỉ?!"

hoseok e ngại hỏi seungwan nhưng mắt thì vẫn nhìn vào ống nhòm.

"không cần, khoảng cách như thế này không thể nhìn bằng mặt thường được"

em vừa dứt lời thì tai nghe lại truyền đến giọng của yoongi:

"có thiết bị nghe lén trong phòng tôi!?"

"chết tiệt, mau tắt hệ thống nghe lén"

seungwan trừng mắt quát lớn, hoseok cũng nhanh chóng huỷ toàn bộ kết nối của thiết bị nghe lén. không lâu sau đó, yoongi đã tìm ra vật thể màu đen được cho là thiết bị nghe lén. hắn cau mày nhìn cái cục màu đen dán đầy logo của một cửa hàng thức ăn nhanh.

"gì thế này?! wendy's?!"

dù không nghe được yoongi nói gì nhưng quan sát từ xa, seungwan khẽ rùng mình với vật thể màu đen trong tay hắn. em nhìn lại cốc nước và túi khoai tây chiên của mình, chiếc logo cô gái tóc đỏ tết hai bên giống hệt với những hình dán được dán trên vật thể đen đó.

"đã bảo cậu đừng có dán mấy cái hình đó lung tung mà"

hoseok rời mắt khỏi ống nhòm, xoay sang mắng seungwan. dù là mắng em như thế nhưng gã vẫn cố không tỏ ra khó chịu, còn em thì cười hề hề:

"không sao"

"không sao cái đầu cậu, giờ thì chúng ta làm sao nắm được hành tung của anh ta?!"

"tôi sẽ chuộc tội nhanh thôi"

hoseok không hiểu ý của seungwan, gã ngờ nghệch nhìn em. nhưng chỉ ngày hôm sau, son seungwan đã khiến gã ngỡ ngàng ngơ ngác và ngã ngửa trước sự thông minh của em.

em tiếp cận yoongi liên tục với tư cách là người sống ở phòng đối diện, vô tình gặp nhau ở thang máy, vô tình gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi. trong một lần cố tình va vào hắn, seungwan thành công cài đặt thiết bị nghe lén vào điện thoại của đối phương.

"kế hoạch thông minh đấy, nhưng mà hơi màu mè"

hoseok ngồi trước laptop nói với seungwan vẫn đang dính chặt mắt vào ống kính.

"miễn là nó thành công"

em nhếch môi cười đầy hài lòng với những điều mình đã làm được. nhưng seungwan lại chẳng nhận ra, đây là lần đầu tiên em để lộ mặt cho mục tiêu thấy. mặc dù yoongi chẳng hay biết gì về em, vẫn nghĩ em là người thuê khách sạn như hắn, nhưng đây là một bước đi rất mạo hiểm của seungwan.

*rầm*

hoseok kịp thời phanh gấp trước vụ tai nạn xe taxi và xe tải cách đó vài trăm mét. trước khi đạp phanh, gã đưa tay sang chiếc ghế kế bên để đỡ lấy trán seungwan, tránh để em đập đầu vào thành xe.

em trợn mắt nhìn chiếc xe con bị lật ngược, người trong chiếc taxi là min yoongi. em vội vã rời khỏi xe, chạy một mạch đến đó.

"thằng khốn"

seungwan tóm được tài xế của chiếc taxi, trước khi chiếc xe tải kia không có người lái va vào xe taxi, em đã thấy tên tài xế nhảy ra khỏi xe.

với sự thông minh của mình, em dễ dàng đoán được đây là một kế hoạch ám sát yoongi.

"hoseok, xử lý giúp tôi"

ném tên tài xế cho gã bạn, seungwan vội vã chạy đến xe taxi đỡ lấy yoongi người đầy thương tích. hắn mơ màng nhìn thấy gương mặt quen thuộc của em nhưng lại không thể mở miệng nói lời nào. mặc kệ mớ hỗn độn phía sau, em đưa hắn lên xe rồi lái thẳng đến bệnh viện.

hoseok thở dài ngao ngán, gã đánh vào đầu tên tài xế:

"nói, mày là người của ai!?"

yoongi tỉnh dậy ở bệnh viện, xung quanh là không gian lạnh lẽo và mùi thuốc sát khuẩn. hắn gượng dậy ôm đầu, hắn vẫn nhớ được người đưa mình đến đây là ai. ấn nút gọi điều dưỡng, hắn hỏi:

"người đưa tôi đến đây đi đâu rồi?!"

"à cô gái ấy sau khi đóng tiền viện phí cho anh thì đã rời đi rồi"

tại căn cứ mật của seungwan và hoseok, em điên tiết nhận được cuộc gọi từ phía nữ khách hàng:

"cô có thể dừng lại được rồi, sẽ có người khác xử lý chuyện này"

em bóp chặt điện thoại trong tay sau khi vị khách đã ngắt máy. hoseok chẳng tỏ vẻ bất ngờ gì trước cuộc gọi đó. gã sớm đã đoán ra chuyện này sẽ xảy đến, vì tên tài xế taxi chính là người mà nữ khách hàng kia thuê để trừ khử min yoongi.

"làm gì tiếp theo đây?!"

hoseok bắt tay ra sau cổ, hất mặt hỏi em. seungwan cay nghiến cắn răng, em gầm gừ trong cơn tức giận:

"con mồi đó là của tôi, không ai được phép cướp mất"

gã cười khẩy nhìn em, lời nói nghe sao mà ẩn chứa hàm ý ngọt ngào thế nhỉ?!

sau khoảng thời gian dài theo đuổi phi vụ rửa tiền và lạm quyền của giới chính trị, yoongi thành công tìm được nạn nhân cũng là nhân chứng sự việc. hắn đã sẵn sàng để lật tẩy mọi chuyện, đem sự thật ra cán cân của công lý.

ngày đưa nhân chứng đến toà án, trên tầng thượng của một toà nhà đối diện. son seungwan và jung hoseok đứng sau khẩu súng ngắm, dưới chân bọn họ là ba người đàn ông đau đớn quằn quại bị trói vào nhau.

"xin chào, bà còn nhớ tôi chứ?!"

nữ khách hàng tức giận khi gọi đến cho đám đàn em thì người nhấc máy lại là seungwan. ở một nơi cách toà án không xa, khách hàng đang quan sát hình ảnh yoongi cùng các cảnh sát đưa nhân chứng vào toà án.

bà ta nổi giận khi seungwan cố tình bắn trượt một viên đạn như là lời cảnh báo cho yoongi vậy.

"giết hết bọn chúng, tao sẽ cho mày tiền. mày muốn bao nhiêu hả?!"

hoseok đứng cạnh quan sát bằng ống nhòm có thể thấy lực lượng cảnh sát đang tạo thành vòng vây bảo vệ người con gái nhân chứng đó.

"mau nổ súng đi, nếu không tao sẽ tung hết mọi thông tin về tụi bây lên mạng"

bà ta quát lớn đe doạ seungwan khi thấy yoongi đã đưa nhân chứng đi được nửa quãng đường. nếu vào được toà án thì mọi chuyện sẽ kết thúc, mọi bí mật của bà ta sẽ bị lật tẩy.

đối với sát thủ, việc bị lộ thông tin chẳng có chút hay ho gì. họ sẽ nhanh chóng trở thành tội phạm truy nã, bị lùng sục khắp nơi, không chốn dung thân. nếu min yoongi biết được người con gái từng cứu hắn là một sát thủ, liệu hắn có còn nghĩ về em!?

seungwan nghiến răng nói vào điện thoại:

"tôi, ghét nhất là bị người khác đánh giá thấp năng lực, ghét nhì là bị nhìn đểu, ghét ba là bị những kẻ chó chết như bà đe doạ"

sau cậu nói đó, seungwan liên tục nổ súng bắn lung tung. tuyệt đối không bắn vào người, em bắn khắp nơi những viên đạn như một cách hối thúc cảnh sát nhanh chóng đưa nhân chứng vào toà án vậy.

hoseok chớp mắt liên tục nhìn em, em đập gãy thanh súng ngắm làm hai, thô bạo vứt xuống nền đất lạnh lẽo.

"cứ như thế mà rời đi á?! chúng ta không lấy một đồng nào à!?"

seungwan khịt mũi nhìn chiếc điện thoại vẫn đang còn kết nối cuộc gọi, em ngọt ngào nhìn hoseok, nở nụ cười ngạo nghễ thương hiệu của mình:

"tôi sẽ không để cho cậu phải chết đói đâu, đừng lo"

hoseok nhìn em quay lưng rời đi, gã hét lớn:

"yah son seungwan, cậu thích anh ta rồi đúng không?!"

bước chân của em khựng lại, em xoay đầu nhìn hoseok, môi cong lên đầy tự hào:

"chẳng phải cậu từng nói, người như anh ta mà bị thủ tiêu thì chúng ta có tội với đất nước lắm sao?!"

gã vẫn nhìn em, chẳng nói gì cả. chỉ đơn giản là hai tên sát thủ nhìn nhau vì đã bỏ lỡ một con mồi. lần đầu tiên bộ đôi ấy thất bại nhiệm vụ, à không, là từ bỏ nhiệm vụ.

seungwan thấy hoseok cứ đứng đực ra đó, em thở dài tiến đến cầm lấy tay gã:

"đi thôi"

"hả!? đi đâu cơ?!"

"ra nước ngoài, cùng nhau bỏ trốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com