05 ○ có chút men say.
có chút men say.
"trong người mình đã có chút men say
mình có lời này hôm nay nhất định phải nói
nhưng những lời này
không phải mượn rượu tỏ tình đâu"
○
couple: 𝒗𝒋𝒐𝒚
𝘬𝘪𝘮 𝘵𝘢𝘦𝘩𝘺𝘶𝘯𝘨 𝘹 𝘱𝘢𝘳𝘬 𝘴𝘰𝘰𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
cameo: 𝘸𝘢𝘯𝘨 𝘫𝘢𝘤𝘬𝘴𝘰𝘯
𝘱𝘢𝘳𝘬 𝘤𝘩𝘢𝘦𝘺𝘰𝘶𝘯𝘨
(*) song: 𝒊 𝒘𝒂𝒏𝒏𝒂 𝒔𝒂𝒚 𝒕𝒉𝒂𝒕 -
𝘫𝘶𝘯𝘨𝘨𝘪𝘨𝘰 𝘹 𝘩𝘰𝘰𝘥𝘺
(vietsub by hellorange 23)
word count: >𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒘𝒐𝒓𝒅𝒔
○ ○
"ê taehyung ra ăn tối nè"
jackson vừa ngồi vào bàn ăn thì thấy taehyung rời khỏi phòng, anh vui vẻ gọi hắn cùng dùng bữa. taehyung vội vã mang giày, hắn nói với anh:
"em sẽ ăn sau, hai người ăn trước đi"
nói xong thì hắn phóng như bay ra ngoài, jackson ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn chaeyoung ngồi đối diện đang bấm điện thoại:
"nó đi bắt ma hả!?"
"ờ, bắt con ma của cuộc đời ổng đó"
sooyoung ngồi ở trạm xe bus chờ chuyến xe của mình, em mệt mỏi lắc cổ trái phải cho giãn cơ cốt. chiếc xe bus của em đã đến, em vui vẻ leo lên xe.
trên xe, taehyung thấy bóng dáng em thì vờ ngủ, hắn tựa đầu vào cửa sổ. mắt nhắm tịt, môi hơi hé như thể là thanh niên tan làm mệt mỏi nên say sưa ngủ.
sooyoung tiến đến chỗ của hắn, em vịnh tay vào thành ghế, đầu gối liên tục huýt vào chân hắn như muốn nhắc khéo nhường ghế cho em.
nhưng taehyung chẳng có chút xi nhê gì cả, bực mình, em đưa tay bóp mạnh mũi hắn. từng giây từng phút trôi qua, hắn không thở được mà mở bừng hai mắt đánh vào tay em:
"cái con nhỏ này"
hắn thở hổn hển nhìn em, sooyoung nhún vai nhìn hắn:
"đứng lên"
"bộ em là lưu manh hả?!"
taehyung tuy nói em như thế nhưng chân vẫn đứng dậy rời khỏi ghế, nhường chỗ ngồi cho sooyoung. em vui vẻ ngồi vào ghế, môi cười tươi tắn trêu tức hắn:
"thoải mái quá đi"
hắn không nói gì cả, chỉ nhìn em rồi cười khinh xoay mặt đi. sooyoung cũng chẳng bận tâm, em chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố seoul về đêm. hôm nào cũng giả vờ xuất hiện trên chuyến xe của em, là không nỡ để em về nhà một mình trong đêm muộn.
taehyung len lén nhìn em, hắn không kiềm lòng nổi mà cong nhẹ hai khoé môi. nhưng khi sooyoung xoay sang nhìn hắn thì hắn lại trợn mắt:
"nhìn cái gì hả?!"
"nhìn cái gì kệ em"
kim taehyung và park sooyoung là thanh mai trúc mã, từ bé đã dính lấy nhau như chó với mèo. hắn lớn hơn em 1 tuổi, nhưng lại chẳng bao giờ nhường nhịn em. em bé hơn hắn 1 tuổi, nhưng không lúc nào là nể nang hắn cả.
sau khi dọn đến seoul, cả hai may mắn thuê được một căn nhà tập thể. vì để tiết kiệm chi phí, sooyoung đã chọn ở ghép cùng chaeyoung, còn taehyung thì ở cùng jackson.
"cuối tuần này mọi người rảnh chứ?!"
sau khi taehyung và sooyoung cùng nhau ăn tối, em vui vẻ cùng hắn, jackson và chaeyoung ngồi ở phòng khách xem phim. em sực nhớ ra một chuyện nên đã hỏi mọi người.
"sao thế?! có chuyện gì à!?"
jackson nhìn em.
"tháng này em là nhân viên xuất sắc nên được công ty thưởng cho một chuyến nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm tại sokcho"
sooyoung phấn khích nói với ba người còn lại.
"công ty thưởng cho em chứ có thưởng cho tụi này đâu?!"
taehyung bĩu môi nói, em lập tức lườm hắn.
"là chuyến đi gia đình, dành cho 4 người"
sooyoung quát lớn thẳng vào mặt taehyung, một chút kiêng nể cũng chẳng có. chaeyoung tốt bụng rút vài tờ khăn giấy đưa cho hắn lau mặt, con bé nhìn sang em:
"sao chị không dắt gia đình đi mà lại rủ tụi em?!"
"bố mẹ chị tháng trước đã đến đó rồi nên họ không muốn đi nữa. họ bảo chị rủ mọi người cùng đi cho khắng khít tình cảm"
taehyung cười khinh nhìn em, hắn hét lên:
"khắng khít cái con khỉ?! phun hết nước bọt vào mặt người ta mà kêu khắng khít hả!?"
"yah"
sooyoung ai oán kêu lên, chaeyoung lại tốt bụng rút thêm xấp khăn giấy đưa cho em lau mặt. em lườm nguýt taehyung:
"anh không đi thì ở nhà đi"
cuối tuần, trên chuyến xe từ seoul đến sokcho có ba người ngồi. wang jackson buồn chán nhìn kim taehyung và park sooyoung chí choé từ lúc ở nhà đến lúc lên xe.
"hơ hơ vậy mà có người nói không đi"
em mỉa mai hất tóc nói.
"ai nói không đi hồi nào. tại bác gái gửi gắm nên mới miễn cưỡng đi thôi"
hắn cũng chẳng vừa mà bật lại em.
"ủa có thể không đi mà?!"
"bây giờ thích đi đó được không!?"
jackson khóc dở mếu dở ngồi giữa hai người, nếu chaeyoung ở đây thì anh đã được ngồi cùng con bé đó rồi. đáng tiếc là sáng nay con bé có bài thi nên buổi tối sẽ đến sokcho sau.
*knock knock*
taehyung khoác áo choàng tắm của khách sạn ra mở cửa, tóc hắn vẫn còn hơi ướt nên hắn đưa tay vuốt ngược ra sau.
"gì?!"
hắn nhìn sooyoung trước mặt, hất cằm hỏi em. em lườm hắn một phát, lách người đi vào trong phòng. taehyung vuốt tóc trông rất cuốn hút, em đã phải giữ bình tĩnh lắm mới làm được cái mặt lạnh đó với hắn.
hắn nhún vai theo em vào trong, sooyoung ngồi xuống ghế, em nói với jackson:
"chaeyoung vừa gọi cho em, chuyện ở trường kết thúc trễ hơn dự tính nên con bé sẽ đi chuyến xe cuối cùng, có lẽ sẽ đến muộn"
jackson nghe xong lập tức nói:
"vậy anh sẽ đón con bé ở trạm xe"
sooyoung nhún vai đáp:
"tuỳ anh thôi. mặc dù chaeyoung bảo là sẽ tự tìm đường đến khách sạn nhưng em nghĩ anh đến đón con bé thì càng tốt"
jackson gật đầu với em. em nói chuyện với anh xong thì xoay sang taehyung nãy giờ chống hông đứng tướng bến tre nhìn hai người bọn họ:
"anh thay đồ nhanh đi rồi đi ăn tối, em đói sắp rụn rời tay chân rồi nè"
sooyoung đột nhiên lại quát lớn với taehyung làm hắn ngơ ngác chẳng hiểu gì.
"tự nhiên em quát anh!? anh có làm gì em đâu?!"
"em thích quát thì em quát đấy, anh cản được em hả!?"
jackson khịt mũi, anh quá mệt mõi với cách giao tiếp của hai người bọn họ. có phải là bị điếc đâu mà lúc nào cũng gào lên muốn thủng màng nhĩ như này.
sau khi dùng xong bữa tối và uống chút cồn, đúng hơn thì chỉ có taehyung và sooyoung uống thôi, còn jackson thì một giọt cũng không động. anh bắt xe taxi đến trạm xe để đón chaeyoung, còn hắn và em thì về lại khách sạn.
"em không sợ sao!?"
taehyung hỏi sooyoung khi cả hai đứng trước cửa phòng mình. những câu chuyện tâm linh về khách sạn ngày bé bọn họ được nghe sớm đã ăn sâu trong tiềm thức.
em nhướn mày nhìn hắn, nói ra lời nói khiến đối phương sốc tận óc:
"muốn ngủ chung không?!"
"ngủ... ngủ chung gì cơ chứ!? con nhỏ này, em đang nói gì vậy hả!?"
taehyung từ đỏ mặt lúng túng chuyển sang quát lớn lên với em. sooyoung khinh bỉ nhìn hắn, em hạ giọng:
"chỉ là ngủ thôi, là ngủ đấy, đồ khùng. nghĩ đi đâu vậy không biết"
em nói hết câu thì vào phòng đóng sầm cửa, còn hắn ở ngoài hành lang thì đỏ tía cả mặt mày.
sooyoung thay bộ đồ thoải mái để ngủ, em đốt một ít nến thơm mà chaeyoung đã chuẩn bị sẵn cho cả hai dễ ngủ.
*knock knock*
em nghĩ là chaeyoung đã đến nơi nên vội vàng chạy ra mở cửa.
"có ma sooyoung ơi có ma"
taehyung hớt hải xông vào phòng, hắn chạy một mạch lên giường cuộn tròn người trong lớp chăn dày.
"phòng anh có ma, ôi trời ơi thấy ghê quá. anh chết mất"
hắn không ngừng kêu réo inh ỏi khiến sooyoung cảm thấy thật trẻ con, em khinh bỉ nói:
"có con ma nằm cạnh anh kìa"
"yahhhh"
taehyung nhảy khỏi giường chạy đến núp sau sooyoung, hắn không quên mang theo chiếc chăn quấn quanh người như một bộ áo giáp trừ tà.
"mặt anh đỏ lên hết vậy?!"
hắn nuốt nước bọt trước câu hỏi của em. nằm cùng một giường với người con gái đã yêu thầm bấy lâu nay, đã thế còn mặt đối mặt, hắn làm sao mà che giấu được sự ngượng ngùng.
jackson gọi đến bảo rằng anh và chaeyoung sẽ về khách sạn khá muộn nên sooyoung và taehyung cứ ngủ trước.
hắn vì sợ ma mà không dám ngủ một mình trong phòng, em thở dài ngao ngán bảo hắn ở lại đây đến khi nào jackson đưa chaeyoung về khách sạn thì hắn về phòng.
"đồ chết nhát, anh sợ ma đến quíu cả người à?!"
sooyoung nhìn thấy taehyung cong queo cả cơ thể mà không khỏi thích thú giở giọng trêu chọc.
"anh không thể ở một mình trong căn phòng đó được"
hắn ho khan hai tiếng để chỉnh giọng bình tĩnh hơn mà đáp lại em. em giơ tay thành nắm đấm doạ đánh hắn:
"thật là"
taehyung nhìn lên trần nhà, hắn thở dài xoay sang nhìn người nằm cạnh:
"sao em vẫn có thể ngủ ngon như thế được chứ?!"
park sooyoung chính là lăn quay ra ngủ một cách ngon lành cành đào, không màng đến việc người đang nằm cạnh em là một nam nhân. em cứ thế mà ngủ say giấc từ khi nào chẳng hay.
"kì lạ?! em gọi cho chị sooyoung không được"
chaeyoung nói với jackson khi cả hai đứng trước phòng của sooyoung. con bé gọi cho em nhưng đáp lại chỉ là giọng của tổng đài.
"taehyung đi đâu cũng chẳng biết, điện thoại thì lại để trong phòng"
jackson sau khi về phòng thì đi ra với chiếc điện thoại của taehyung trong tay. chaeyoung thở dài nhìn jackson:
"chắc là đang ôm nhau ngủ rồi"
anh trợn mắt nhìn con bé đầy khó hiểu, chaeyoung nhún vai:
"chị sooyoung lúc nào cũng ôm người khác khi ngủ, suýt mấy hôm em ngạt thở vì chị ấy"
bên trong căn phòng với mùi nến thơm, sooyoung nằm gọn trong lòng taehyung. tay em cũng vô thức ôm lấy hông hắn, đôi lúc sẽ rút sâu vào người hắn hơn để cảm nhận được hơi ấm.
wang jackson và park chaeyoung mãi cũng không biết được những bí mật của chuyến đi sokcho ngày hôm đó. kim taehyung giả vờ sợ ma và park sooyoung cố tình ngắt nguồn điện thoại. quả là xứng đôi vừa lứa!
○ ○ ○
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com