°02
- thật luôn mày ?
thành long đã cố gắng lắm , cố gắng cực kì , cố gắng vcl ra để không thẳng thắn ôm bụng cười vào mặt thằng đệ mình khi biết được lý do cái quả đầu như kiểu bát bún nửa tái chín nửa sốt vang kia được sinh ra. nó đã " thù hằn " hôn nhân đến mức này thì hắn cũng chỉ đành thầm cầu phúc cho ai lỡ trao con tim bé bỏng cho tiến thành.
mẹ ơi cười kinh , đếu ai tự nhiên hâm hấp đi nhuộm quả đầu nửa đen nửa đỏ chỉ nhằm gây ấn tượng xấu cho không ai dám gửi lời mời xem mắt .
ngây thơ quá con trai ạ , ai dạy mày thế ?
- không anh chứ ai ? mới tháng trước anh còn kể bọn em là anh cố tình nhuộm highlight vàng xanh xong mấy bà mối chạy té khói luôn còn gì
hoàng long vừa kéo khóa balo vừa ngẩng đầu lên tố cáo hắn. thành long cứ như bị nghiện cảm giác độc thân ấy , khả năng né thính chả khác cao thủ ẩn dật là bao
......
ờ, hình như hắn bày trò này thật
thì thích thì không có người yêu đấy , mình muốn ế chứ có ế thật như đứa nào đó vừa phải đi nhuộm tóc đâu. thành long cười cười , đưa tay vỗ vỗ vai tiến thành đang kiểm tra lại túi đồ chuẩn bị ra bến xe .
- bố mẹ em không sao đâu , họ chỉ sợ em bị người ta nghĩ là dân anh chị thôi .
tiến thành nhét điện thoại vào balo thằng gừng , rồi xách cả cái bao đựng guitar lên. tuy rằng phải mang theo đi xe khách thì cậu chàng xót lắm, xót kinh khủng ra ấy , nhưng thiếu một ngày là không có chịu nổi.
- đi đường cẩn thận nghe chưa ?
thành long đồng ý giữ giúp chìa khóa ngôi nhà nhỏ , vỗ vỗ vai rồi ôm tụi nó một cái. thiếu hai thằng này thì buồn thật đấy , nhưng làm sao mà giữ tụi nó lại được.
hoàng long sụt sịt , thằng bé vừa muốn về , cũng không muốn bỏ anh chủ nhà lại một mình. sếp long chỉ nhẹ nhàng xoa xoa lưng nó. còn tiến thành thì lo cho cái dạ dày thành long hơn , cậu chọc chọc eo ông anh lớn , mỉm cười toe toét nhắc nhở ổng.
- anh long nhớ ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng nha. qua rằm bọn em lên liền , đừng có nhớ nhau quá đó.
- xì
thành long cũng mỉm cười theo , búng trán tụi nó.
- biết tao nhớ thì về mau vào , đừng có đi hai về bốn.
____________
khi hai anh em đã ngồi yên ổn trong xe , gần về đến nhà thì cũng đã chín rưỡi sáng.
một tiếng đầu hành trình , tiến thành thề là cậu hi vọng vào kì nghỉ tết này lắm ấy. về nhà mua thêm hộp bánh cành đào. sáng hai tám dậy gói bánh chưng , tối hai tám thức canh nồi bánh. sáng hai chín sửa soạn nhà cửa , chiều hai chín vi vu quanh ngõ. sáng ba mươi đi tảo mộ , chiều ba mươi nấu cơm cúng. sáng mùng một đợi lì xì,..........
cho đến khi có đứa láo toét nào la hét đằng sau
- ủa anh thành , bồ đâu sao đi có một mình về thế ?
....
mày chết chắc với tao rồi hoàng long thứ hai ạ
mày nghĩ mày có bồ là mày giỏi á ?
ờ đấy , mày giỏi
ủa má cay ghê á
" bốp "
tiến thành quay xuống , dùng kinh nghiệm tập chơi ném đá mặt sông sáu năm tuổi thơ để đi kiếm cớ đi cùng anh hoàng hải nhà bên , không ngần ngại thẩy gói khăn giấy đáp vào mặt cái thằng đang nhe răng cười nham nhở kia.
- biến , biến khỏi mắt tao
- đâu anh quay lên là không thấy em ngay
nghiêm vũ hoàng long quàng vai thảo linh cười ha hả , bị mấy bác ngồi gần liếc xéo mấy cái mới chịu thôi.
tiến thành quay lên luôn , tự nhủ trong đầu là mình chẳng quen nó đâu , mình chẳng phải là người nối duyên hai đứa đấy đâu .
sao mình của hồi đó hồ đồ quá
- thôi anh thành ơi , bọn em đùa thôi mà
thảo linh í ới phía sau , cô và ngừi iu làm quen với nhau qua ông anh ngồi ghế bên trên kia. kể từ lúc cả hai làm quen , yêu nhau rồi đến tận khi kết hôn , tiến thành vẫn cứ một mình như thế. ảnh chẳng thử yêu đương lần nào , trừ lúc dành chút thời gian cho anh em thì cũng chỉ là đi làm , dạy nhóc gừng học , ôm cây guitar.
phí cả bó hoa cưới trong hôn lễ của thảo linh mà tiến thành đón được .
à đâu , cũng không phải chỉ có đóa ấy , hoa cưới đến từ cặp đôi việt hoàng - đình đương cũng là của ổng rồi đấy chứ
người gì đâu nhận đến bó wedding flowers thứ hai rồi mà vẫn mãi chưa kết hôn
thảo linh lẫn ông chồng nghiêm vũ hoàng long của mình đều nghe mà phát chán.
- mày đấm thằng ngồi cạnh mày một phát thì anh còn suy nghĩ lại.
tiến thành kiên quyết nhét earphone vào tai
- nào anh iu quay ra đây để em đấm nào
- ô kê em iu
- ỏ anh iu ngoan thế
- ngoan với em thôi
- yêu anh long hí hí
.......
tiến thành yên lặng giơ ngón giữa trong lòng.
tết này tao hết muốn sang chúc tết tụi mày rồi
hoàng long nhỏ hơn ngồi cạnh cửa sổ vốn đang thiu thiu ngủ , bị tiếng cười nói của cặp vợ chồng nào đó đánh thức. thằng bé gà gật quay sang , phát hiện anh long giang hồ và chị thảo linh siêu cưng nó đang ở đây thì hí hửng vươn người sang chào hỏi .
- anh long chị linhhhhhh
- hế lô em
- gừng nè , cao hơn lần trước gặp rồi kìa
- he he chuẩn luôn
xe khách dừng lại một chút , rồi ngoành sang làn đường ngược chiều để vào bến xe. gừng bị rung chuyển đột ngột làm nghiêng ngả , tý nữa thì ngã vào người tiến thành đang ngồi ngay phía sau.
- úi đau
- cái thằng này , ngồi xuống hẳn hoi, sắp xuống rồi
được một lúc thì xe khách cũng đỗ lại trong bến , mọi người rục rịch đi xuống , tiến thành dùng một lúc hết nâng niu tích góp cả năm qua mà rước bao đàn guitar xuống xe. nghiêm vũ hoàng long và thảo linh thấy cũng chỉ chẹp chẹp miệng
ế bằng thực lực nó thế
- anh với thằng gừng về thẳng nhà luôn ạ ?
- ừ , ngồi xe não sắp long cả ra theo mấy cái ổ gà rồi
tiến thành khoác bao đựng đàn lên , gừng đứng bên cạnh đang ra sức hít thở bầu không khí trong lành mà nó đã bỏ quên hơn ba tiếng rưỡi trên xe khách.
- sao thế ? hai đứa có việc gì à ?
- à , ông hải nhắn trước là xuống xe ra thẳng chỗ ổng luôn , em tưởng gọi cả anh nữa.
tiến thành chẹp miệng , hoàng hải nhà ngay đối điện nhà cậu ở quê , có gì thì thôi tối sang hỏi ổng sau vậy. chứ giờ tiến thành chỉ muốn thả người nằm lăn ra giường thôi
- thôi , đi đi , chứ giờ tao mỏi quá rồi. về cẩn thận đấy
- ố kề , bai anh
- chúc mừng năm mớiiiiii
- chúc mừng năm mới há há
- mày vừa chúc vừa cười nham nhở thế hả long
- anh hỏi long nào ? chồng em hay em anh ?
- ê cả hai đều là thằng họ nghiêm họ đệm vũ tên hoàng long mà mày ?
- ý chị linh chơi chữ kiàaaa
- đúng rồi em êiii
láo nháo một hồi thì hai anh em cũng chia tay đôi vợ chồng son , bắt đầu đoạn cuối của chuyến hành trình , đi về nhà
tiến thành đeo cặp kính đen lên , ông em bên cạnh thấy thế thì thắc mắc
- anh làm gì thế ?
- tí về đến nơi thì anh chú bảo sau
tuy rằng tò mò nhưng thằng bé cũng không ý kiến gì. cả hai đi dọc theo đường lớn , đã gần trưa nên rất vắng người , thi thoảng có một hai xe máy đi qua thôi.
con đường đến phố xóm nhỏ đã khắc sâu trong lòng hai anh em từ lâu. gừng còn từng đếm từng ngôi nhà nhỏ cho đến khi về tới tổ ấm thân quen. hai ngôi nhà , bốn ngôi nhà , khu đất trống làm sân chơi mỗi chiều khi tan học,...
tiến thành đã thấy lấp ló cái ổ nhỏ của mình thì bị chất giọng ấy , cái giọng nói mà cậu đã luôn bị ám ảnh mỗi độ tết về
- thành với long mới về đấy hả hai đứa ?
- vâng ạ...
hoàng long cũng ngập ngừng , thằng bé bị ám ảnh chỉ kém hơn tiến thành một chút
- mới có năm hông gặp mà lớn ghê á
thím Nga cười hô hố , điệu cười mà theo hoàng hải, nghe qua biết ngay là người thích hóng hớt chuyện nhà người khác.
- thế thành này , bao giờ lấy vợ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com