°03
cháu vào nhà ai cũng hổng có mún dzào nhà cô nựa , cháu dỗi rồi ó
tiến thành cố nén lại cái tâm trạng muốn nhắm tịt mắt lại chạy thẳng về nhà , lặng lẽ đưa tay kéo thằng em ở cạnh chịu trận chung. nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn của dân chuyên trốn deadline trốn biên tập , ngoan ngoãn trả lời cô hàng xóm.
- dạ cháu chưa , nhưng thằng gừng chắc sắp rồi thím
hoàng long đứng hình , không thể tin nổi ông anh thân yêu đáng giá hai bó hoa cưới của mình vừa mới thẳng thắn bán cậu đi. chỉ vì một lần thoát nạn trở thành chủ đề cắn hạt dưa của các thím trong xóm.
thành nhìn thằng bé , cứ làm như thể nếu là nó bị hỏi thì nó không kéo cậu lại vội ấy
như nhau cả thôi người anh em.
- thì hai đứa cũng đến tuổi rồi , cưới sớm có gì không tốt đâu. thím có cậu cháu họ cũng xêm xêm tuổi thành này , nó abcxyzghliknmouw
hai anh em nghĩ rằng mình sắp bị lời nói của thím nga thôi miên luôn , vì thành bắt đầu chẳng nghe rõ thím ấy nói gì còn thằng gừng thì đã lơ mơ ngả ngả nghiêng nghiêng luôn rồi
tuyệt chiêu đặc biệt của các cô dì hàng xóm chúng tôi , một đồn mười , mười đồn một tỷ
hôn nhân là chuyện cực kì quan trọng , nó không thể được quyết định vội vã được. cần có cả một quá trình dài chữ i kéo dàiiiiiiiiiii bao gồm : quen biết , tìm hiểu , hẹn hò , sống thử rồi mới đi đến kết hôn. để nếu lỡ có không hợp ta còn có thể chia tay trong hòa bình. chứ ai lại đốt cháy giai đoạn bao giờ , đó là một hành vi rất không tốt và không nên thực hiện. nhỡ sau này ông ăn chả bà ăn nem thì đổ vỡ cả hôn nhân mất công gìn giữ lâu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
thôi tắt chế độ sách văn mẫu mỗi khi xin biên tập nới hạn nộp bản thảo
nói tóm lại là
cháu ế thì cháu biết cưới ai giờ thím ơiiiiiiii ?
cứ như thấy được suy nghĩ của tiến thành , thím nga vẻ mặt sáng bừng , y hệt colombo phát hiện ra châu mỹ
- ơ thế ra thích anh hải hả ?
..................
nghe cứ như sét đánh bên tai vậy , tiếng sét với ánh sáng mạnh mẽ đã chiếu rọi quá nhiều thứ mà cậu chàng hai sáu tuổi đầu muốn lặng lẽ cất lại một góc trong tim.
sao lại hỏi cái này chứ , tiến thành cười khổ , nhưng lại chẳng thể nào nuốt nổi cảm giác đắng ngắt truyền từ cổ họng tới. mỗi khi nói chuyện bình thường , cậu vẫn thản nhiên nhắc tới anh ấy được. thế nhưng ngay lúc này , không hiểu sao thành lại không biết nên làm gì , chỉ có thể cứng đơ người tại chỗ , lẳng tránh ánh mắt từ thím hàng xóm.
lo lắng nhìn vẻ mặt trân trối như hóa đá của ông thành nhà mình bên cạnh , hoàng long đưa tay sang vỗ vỗ vai anh. ngày xưa anh nó hay bám theo anh hoàng hải nhà bên lắm , nhưng toàn bị ổng xách lại về chứ chẳng cho đi cùng bao giờ. mẹ kể rằng mỗi lần bạn bé tiến thành bị " anh hải của con " vứt về lại dỗi rõ lâu .
ngày nhỏ ngây ngô chẳng hiểu chuyện , nó còn từng cười vào mặt anh. trêu chọc bảo rằng anh hải chả thương anh đâu , ảnh cho em kẹo mà lại không cho anh nè. khi ấy , hoàng long mới chỉ mười tuổi , còn tiến thành đã mười sáu rồi. vào đúng cái độ tuổi dở dở ương ương , chẳng giỏi kiềm chế cảm xúc lại hay nghĩ vẩn nghĩ vơ , nên anh trai cậu đã bỏ qua bữa cơm tối mà ngồi lại trên phòng. khi ấy hoàng long cả giờ ăn cứ ngơ ngác nhìn lên trên tầng , tự nhủ phải nhanh nhanh chóng chóng ăn xong sớm rồi đi xin lỗi anh nó thôi , bỏ bữa thì anh thành sẽ đói mất.
nhưng ăn uống xong , nhóc hoàng long lại bị mẹ kéo đi tắm rửa rồi còn phải học bài. chỉ khi tối muộn đến mới được thả ra , thằng nhóc bé tẹo vội vã leo lên cầu thang tìm phòng anh. nhưng gõ mãi gõ mãi mà tiến thành vẫn không ra mở cửa.
gừng không giận dỗi vì cánh cửa đóng kín kia đâu , thằng bé lo cho anh thành hơn. hoàng long sợ rằng anh trai nó đói quá đã ngất xỉu trong phòng rồi. mãi đến khi nghe thấy tiếng dép loẹt xoẹt trên nền nhà , trái tim đập thình thịch nãy giờ của gừng cuối cùng cũng dịu đi một xíu xiu
vì sau đó , thằng bé thấy mặt anh nó giàn giụa nước mắt.
hoàng long sợ hãi , nó liên tục ấp úng xin lỗi anh , vội đến mức sắp phát khóc theo anh khi tiến thành chỉ im lặng nhìn thằng bé , nước mắt vẫn liên tục lăn dài.
bỗng anh ngồi thụp xuống, giống như người sắp chết đuối vớ được cái phao , ôm chặt hoàng long vào lòng khóc òa lên. thằng bé hơi ngơ ra , nhưng nó hiểu rằng mình cần phải an ủi tiến thành như cách anh hay làm với nó. gừng dùng bàn tay ngắn tũn bụ bẫm của thằng bé ôm lấy anh thành , liên tục vỗ vỗ lưng anh , tự nhắc nhở rằng nó không được khóc , phải mạnh mẽ lên.
nhưng rồi sau này , lúc đã lớn , hoàng long mới được tiến thành kể lại là anh nó từng yêu anh hải nhiều lắm. cơ mà ảnh không để tâm , rồi ngày nọ đùng một phát " hoàng hải đang trong một mối quan hệ phức tạp " luôn. khi nói , giọng tiến thành nghèn nghẹn , làm hoàng long cứ sợ rằng chỉ giây sau thôi , ông anh trai vẫn luôn nhiệt tình năng nổ của cậu sẽ bật khóc ngay.
- dạo này có người mới chuyển về hả thím?
nhanh nhảu hỏi sang vấn đề khác , gừng chẳng dám để tiến thành phải trả lời câu hỏi vô tình nhưng lại như sắp móc cả tim ra kia.
mà hồi nãy đúng là có thấy ngôi nhà bốn tầng mới xây khang trang lắm , làm hai con người còn lâu mới có tiền mua nhà là hai anh em cậu phải ngó lại mấy lần liền.
- à có người chuyển về đó , một nhà có hai anh em. trước sống ở nước ngoài riết , đến tết năm nay mới cùng bố mẹ chuyển về quê.
hoàng long gật gù , có điều hình như thím nga lại không định từ bỏ việc tiếp tục cuộc nói chuyện sớm thế. bà làm vẻ mặt thần bí , che miệng nói với hai anh em.
- thím gặp tụi nó rồi luôn.
- thế nào ạ ?
tiến thành cảm thấy mình đã ổn hơn nên bắt đầu tham gia câu chuyện lại. cậu không cho rằng mình nên dùng tâm trạng buồn bã như thế để đón tết. mà thím nga lại đâu có lỗi gì , bản thân chỉ cần điều hòa tâm trạng lại , vì tiến thành của hiện cũng không còn non nớt như bản thân của mười năm trước. đã đủ kinh nghiệm để hiểu ra nhiều chuyện hơn tuổi mười sáu đầy khờ dại ấy.
- đẹp trai dữ lắm
-.......
-.......
hai anh em chẳng biết nói gì hơn để bày tỏ tâm trạng ba chấm này.
sao thím nhấn mạnh đặc điểm này thế ?
- à đấy tí thì quên mất
- dạ ?
- ông anh tên là thái nam , vừa về đã làm giáo viên cho cái trường cấp ba tư nhân trên trển kìa. ông em tên là tuấn huy , đi làm ở chi nhánh công ty nước ngoài luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com