Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sự biết ơn

T'Challa nghiến răng, anh hít sâu một hơi, bắt mình phải kiên nhẫn. Ross đang nhìn chằm chằm vào anh, ánh nhìn đầy thách thức. T'Challa giữ tầm nhìn của mình một lúc lâu rồi nhìn sang chỗ khác. "Như tôi đã nói, tôi không hề có lợi ích gì cho việc giữ họ ở lại đất nước của mình. Và ngài cũng không có bằng chứng rằng tôi đã cho họ một nơi để ẩn náu."

Ross liếm môi, nhướn mày lên và nói, "Đúng là vậy thật, có lẽ, nhưng tôi tin rằng ngài có một số hành động đáng ngờ và chúng tôi có thể phải điều tra tới cùng."

"Như là?"

"Như là cô Virginia Potts bí mật tới thăm Wakanda." Ross gợi ý, khoanh tay lại và đặt lên bàn. "Một người phụ nữ chưa bao giờ đặt chân tới đất nước đó, đột nhiên lại tới đó tới thăm-- Phải chăng là để thăm người đàn ông mất tích đã lâu của cô ta? Ngài đang giấu ai vậy, Đức vua T'Challa?"

T'Challa nhíu mày, đan hai tay lại với nhau. "Virginia Potts là CEO của Stark Industries, Đại tướng. Tôi chắc chắn là ngài biết điều đó." Ross hơi nhăn mặt. "Sau khi biết được về công nghệ tiên tiến ở Wakanda, cô Potts đã đến thăm nước tôi để bàn luận về công việc."

Ross nhíu mày, nhưng nụ cười thách thức trước đó vẫn treo trên mặt ông ta. Biểu hiện của đàn ông này khiến thần kinh của T'Challa căng chặt; ông ta rất giỏi trong việc tỏ ra tự tin, không hề chùn bước. "Vậy thì tiến sĩ Helen Cho thì sao? Trước đó cô ấy từng liên lạc với đội Avengers, giờ lại đột nhiên chuyển đến Wakanda..."

"Tướng Ross." Một giọng nói khác  vang lên. Là tướng Talbot. "Ngài vừa thừa nhận rằng ngài đã theo dõi đất nước của Đức vua."

Căn phòng im lặng, và Ross trở nên căng thẳng.

"Ngài không thể theo dõi cư dân ở nơi đó được. Họ không liên quan trực tiếp đến Hiệp định và ngài không hề có bằng chứng nào cho thấy rằng họ có liên hệ với những kẻ đang chạy trốn. Chưa kể, nếu ngài nghi ngờ họ có làm, ngài phải thảo luận trước về vấn đề này với hội đồng. Ngài biết mà, quản lí các vấn đề, yêu cầu các tài liệu. Nhưng tôi và ngài? Chúng ta chỉ là những người trong chính phủ Hoa Kỳ, chúng ta không điều khiển Hiệp định."

T'Challa thở phào, anh liếc Talbot. Hội đồng bắt đầu thì thầm, nhướn mày nhìn Ross và nói những lời quan tâm xã giao.

Mặt Ross tái đi, nụ cười khinh khỉnh đó cuối cùng cũng biến mất khỏi khuôn mặt ông ta. T'Challa cảm thấy vô cùng thoải mái về chuyện đó. Khi mọi chuyện dần lắng xuống, T'Challa hắng giọng. "Liệu tôi có thể bổ sung một chút được không?" Anh hỏi, và cả phòng im lặng. "Điều này có liên quan tới những người đã chạy trốn... Tại sao mọi người lại săn lùng họ để rồi tống họ vào tù, như thể họ là những tội phạm đã làm những chuyện tồi tệ quá sức. Họ là những người hùng, đã từng, và Hiệp định chỉ là giám sát họ."

Một người phụ nữ từ hội đồng tham gia thảo luận. "Hiệp định đã tuyên bố rằng những ai không ký tên sẽ phải 'nghỉ hưu'. Nếu họ chọn ký vào thì họ sẽ được chào đón. Cho đến bây giờ, Captain America và những đồng đội của anh ta đã nghỉ hưu, về mọi mặt. Iron Man đang mất tích. Nếu họ chọn quay trở lại, họ được quyền ký Hiệp định, thậm chí còn có thể sửa đổi nó trong phạm vi cho phép. Cho họ vào tù không phải là lựa chọn chính.

"Họ đã chống đối." Ross búng tay để thu hút sự chú ý rồi gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Họ chống đối và trốn tránh. Họ chạy khỏi nhà tù nữa..."

"Một nhà tù mà họ vốn dĩ không phải ngồi vào." Talbot nói một cách sắc bén. "Raft? Nó thậm chí còn không có trong Hiệp định. Ngài thậm chí không hề nói với chúng tôi rằng ngài đã bắt giữ họ, mãi tới khi họ trốn thoát."

Căn phòng ồn ào với những cuộc thảo luận và thời gian dần trôi đi, những cuộc tranh luận và thậm chí là cãi nhau, trước khi đội bảo vệ được gọi để mang Ross đi thẩm vấn.

--------------------

Cuối cùng, T'Challa quay trở lại Wakanda và mang theo tin vui về.

Anh chưa có cơ hội nói chuyện với Rogers hay Barnes để nói chuyện về những gì họ đã làm với Tony... và anh không hề quên chuyện đó. Nhưng trước đó, anh cần nói chuyện với Tony... để nói với gã rằng gã có cơ hội để trở về quê nhà gã mà không gặp nguy hiểm.

T'Challa gỗ cánh cửa bốn lần, theo cách mà anh biết Tony sẽ nhận ra, trước khi bước vào căn phòng. Tony đang ngồi trên giường, mù mờ nhìn về phía trước, khoanh tay lại. Gã tựa như một bức tượng. "Tony," T'Challa mở miệng nói lời chào.

Đôi mắt của Tony nhìn về phía anh, và gã cho anh một nụ cười nhỏ có vẻ lo lắng. "Bệ hạ."

T'Challa đóng cửa lại và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Tony. "Anh đang làm gì vậy? Đã khỏe hơn chưa, tôi hi vọng là rồi."

Tony nhún vai, thở ra những hơi ngắn ngủi. "Không có gì thay đổi nhiều trong những ngày anh biến mất, thưa bệ hạ. Cứ ngồi đây rồi nhớ lại ký ức thôi. Anh biết đó, khi nằm xuống giường một lúc, suy ngẫm về cuộc đời và kỉ niệm của mình? Bằng cách nào đó, nó trở thành công việc thường ngày của tôi. Tệ dã man." Gã lắc đầu rất nhẹ. "Nhưng có tin tốt đây, Dự án Mùa Xuân đang được phát triển dần đều. Bruce và Helen đang tiến hành nó rất ổn."

T'Challa nở nụ cười thấu hiểu, anh cúi người xuống, đặt tay lên đầu gối Tony. Tony không ngại ngùng hay giật mình, khiến cho vị vua hài lòng. "Tôi đã, và đang tiếp tục tin tưởng vào anh. Mọi người đang có những công việc tuyệt vời với dự án... Tôi không thể chờ được đến khi nó được khởi động. Anh sẽ thay đổi rất nhiều cuộc sống đấy, Tony."

Tony cười một cách buồn bã, nhưng vẫn vô cùng chân thành. "Cảm ơn, T'Challa."

"Anh biết đấy." T'Challa nói, nhấc tay lên ra khỏi Tony và khoanh nó lại khi anh dựa vào thành ghế. "Anh biết đấy, nếu anh đang vật vã với thứ gì đó, đặc biệt là thứ mà anh không thể sửa chữa lại được, cách ứng phó tốt nhất của anh sẽ là giúp người khác tránh nó. Tôi không thể hiểu về sự mất mát của anh một cách cụ thể, nhưng... tôi biết. Tôi biết rằng tôi sẽ dồn nỗi đau của mình vào trả thù và phẫn nộ, tôi sẽ chẳng làm được gì cả. Nhưng, khi tôi lấy nó làm động lực và nguồn cảm hứng của mình, tôi có thể giúp đỡ những người khác khỏi việc lạc lối trên con đường tôi đã đi...

Tôi tự hào về bản thân và cảm thấy bình thản. Tony, tôi có thể tự hào rằng đây là những gì anh đang làm. Dự án Mùa Xuân sẽ mang lại lợi ích đến cho rất nhiều người."

Nụ cười của Tony càng tươi hơn và gã bắt đầu cười khúc khích. "Và từ đâu mà anh có sự khôn ngoan đó trong cuộc đời mình vậy?"

"Tôi không quá không ngoan trong cuộc đời của mình đâu." T'Challa thừa nhận, cười tươi. "Tôi thường khiến cha mình phát điên."

"Anh?" Tony hỏi một cách khó tin. "Không đời nào. Nhìn anh mà xem, một con người tràn đầy đạo đức, luôn giúp đỡ mọi người, giỏi giang mọi mặt, anh biết mà."

T'Challa nghiêng đầu trong tiếng cười. "Tất cả đều phải học hỏi từ những sai lầm mà chúng ta đã tạo ra, nên mới có như ngày hôm nay mà."

"Vậy nên ý anh là, anh là một người luôn gây ra rắc rối. Quào, khó tin đấy."

"Đúng là khó tin thật." T'Challa đồng tình. Rồi anh đứng thẳng dậy. "Và tôi đến để thông báo một số thông tin từ Ross đây."

Tony hơi căng thẳng, T'Challa thấy vậy lập tức bổ sung, "Đều là tin tốt thôi."

"Ồ? Tin mới đó. Nói tôi nghe nào."

"Tướng Talbot và tôi đã khiến cho Ross tự rơi vào trò chơi của bản thân ông ta, và cuối cùng bị tạm giam để điều tra. Bây giờ anh cũng có thể trở lại Hoa Kỳ mà không có Ross làm phiền... Và các Avengers cũng có đặc quyền như vậy nếu họ quay về và ký Hiệp định. Họ không cần phải trốn nữa."

"Điều này... thật sự rất tuyệt. Và anh sẽ không vướng phải rắc rối nữa vì đã giấu bọn tôi nhỉ?"

T'Challa thở nhẹ. "Có thể có chút hậu quả xấu." Anh nói, "Nhưng tôi có thể tự mình xử lý chúng, nếu điều đó có nghĩa rằng mọi người có thể trở về quê hương của mình."

Đôi mắt của Tony dịu dàng, và gã nở nụ cười nhẹ nhàng với Tony. "Tôi đã nói điều này rồi, nhưng tôi sẽ nói lại: Tôi nghĩ rằng cha của anh sẽ vô cùng tự hào về anh, Tach. Anh vô cùng tốt bụng và luôn giúp đỡ chúng tôi, anh đã..."

"Tôi tưởng rằng Tony Stark nổi danh ghét nói về những cảm xúc của mình," T'Challa vỗ tay, cười tinh nghịch. "Tôi đánh giá cao lời nói của anh, Tony, nhưng anh không cần cảm ơn tôi. Mặc dù nếu anh gọi tôi là Tach một lần nữa, tôi sẽ có phản ứng khác đấy."

Gã đã từng ghét nói về cảm xúc của mình, đúng là vậy. Nhưng bây giờ... Ừ thì, Tony đang là một con robot hay lải nhải, bằng cách nào đó, nó khiến cho gã có thể bộc lộ cảm xúc của mình dễ dàng hơn. Gã đã từng nghĩ rằng nó là do gã không cần phải lo lắng về việc giải nghĩa những cảm xúc trên gương mặt của người khác khi gã nói nữa. Và nó khiến mọi chuyện dễ dàng hơn.

Gã gãi đầu. "Tại sao? Tôi nghĩ đó là một biệt danh tuyệt đấy chứ."

T'Challa lắc đầu, mỉm cười vui vẻ.

Rồi, anh hỏi, "Tony, có phải anh vẫn đang giận Barnes không?"

--------------------

"Bệ hạ." Tiến sĩ Mandala gọi, chạy về phía sau nhà vua.

T'Challa bước chậm lại, cô đứng bên cạnh anh. "Cuộc họp của ngài với Liên Hiệp Quốc về Hiệp định đã xảy ra ổn chứ?"

T'Challa gật đầu, anh nhạy bén nhận ra giọng nói của cô hơi run rẩy. "Tiến sĩ Mandala." Anh nói. "Nó đã diễn ra tốt đẹp, tôi nghĩ là vậy. Các cuộc điều tra để phản công Ross vẫn chưa hoàn thành. Cho tới lúc đó, chúng ta phải chờ."

"Vậy thì tốt rồi." Cô thở phào, nuốt nước bọt một cái.

"Liệu tôi có thể được nghe tin tức về đội Avengers chứ?"

Tiến sĩ Mandala gật đầu. "Vâng, thưa bệ hạ. Tin tức lan truyền rất nhanh. Captain Rogers nói rằng anh ta muốn cảm ơn ngài và tướng Talbot về những gì ngài đã làm."

T'Challa nhíu mày. Nếu Steve muốn cảm ơn ai đó, thì đó phải là Tony... Sau tất cả, gã đã là người đã nói chuyện cùng với tướng Talbot, đã lên kế hoạch, nếu dùng từ khác để miêu tả thì chính là đập chết Ross ngay khi có thể. "Tôi cũng muốn gặp anh ta. Cả anh ta và Barnes. Họ đâu rồi?"

Tiến sĩ Mandala nói bằng giọng run rẩy. "Họ đang ở trong biệt thự được sắp xếp từ trước, bệ hạ."

T'Challa dừng lại một chút. "Jana," Anh gọi bằng tên của cô ấy, "Có chuyện gì xảy ra rồi?"

Jana cũng dừng lại, cô liếm môi. "Là... Barnes."

"Barnes?"

"Cậu ta muốn 'đóng băng'. Sớm nhất có thể. Cậu ta đã yêu cầu chuyện này vài tuần rồi."

T'Challa hít mạnh một hơi và lắc đầu. "Cậu ta không thể. Cậu ta sẽ quay trở về nhà an toàn, ngay bây giờ."

"Tôi không thể nói gì trước những lí luận của cậu ta, bệ hạ. Có lẽ ngài có thể nói chuyện với cậu ta đấy."

"Tôi sẽ." 

--------------------

Khi anh vào căn phòng gặp các Avengers, T'Challa không biết nên nói về vấn đề nào trước; Ross, Barnes hay Stark.

Rogers đã thực hiện lời nói, bởi vì anh đã đến gần T'Challa và nói, "Đức vua T'Challa, về những gì ngài đã làm với Hiệp định... nó thật sự không thể tin được. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã làm điều đó... Tôi không biết nên bày tỏ lòng biết ơn của mình thế nào cho đủ."

T'Challa muốn đốp lại ngay, nhưng anh không thể: "Tôi nghĩ rằng anh không quan tâm về việc bày tỏ lòng biết ơn của mình đấy, Captain."

Steve nhướn mày ngạc nhiên, không biết nên nói gì. Wanda bước đến gần họ một cách cẩn thận. Steve liếc cô rồi nói, "Tôi... không hiểu lắm ý của ngài, bệ hạ?"

"Anh biết đích xác tôi nghĩ cái gì." T'Challa bắt đầu. Anh ngồi xuống và Wanda cũng làm theo. Steve vẫn đứng yên, bối rối.

Bucky đi xuống.

"Tại sao cậu lại nói cho Rogers?" T'Challa hỏi. "Và tại sao cậu lại dẫn anh ta tới chỗ Tony? Không chỉ vì Tony đã tin tưởng cậu... Mà còn vì tôi đã ra lệnh cho cậu không được phép tiết lộ bí mật này."

"Không phải như ngài nghĩ đâu..." Bucky nói nhỏ, không dám nhìn vào đôi mắt của vị vua. "Wanda và tôi... chúng tôi nghĩ rằng mình phải lên tiếng vào thời điểm đó. Cả đội đang hiểu nhầm Tony, và chúng tôi cần phải nói cho họ về việc anh ấy đang ở đâu."

T'Challa vẫn nhìn chăm chăm vào đối phương. "Và nếu tôi hiểu quyết định của cậu về việc đó, tại sao cậu lại mang Rogers tới chỗ Tony mà không nói cho anh ấy biết?"

"Cậu ta đáng lý ra không được bước vào khi chúng tôi nói chuyện." Bucky phản bác một cách yếu ớt. "Tôi định sẽ nói cho Tony trước, nhưng anh ấy..."

"Nhưng tôi không thể chịu đựng được những gì mình vừa nghe." Steve chen ngang. "Tony rất đau đớn và bị tổn thương. Những gì anh ấy nói là những điều Tony mà tôi biết không bao giờ nói, lúc tôi nhận ra thì mình đã vội xông vào để nói chuyện với anh ấy..."

"Tony mà anh biết?" Natasha nhạo báng. "Anh vẫn nghĩ rằng mình hiểu Tony lắm sau tất cả những chuyện này? Anh muốn an ủi anh ấy, Rogers?"

Làm ơn đi.

Steve nghiến răng, nhìn chăm chú vào vị vua.

"Và nếu cậu muốn nói cho Tony biết trước khi Rogers đi vào." T'Challa tiếp tục, "Nghĩa là cậu đã làm việc này sau lưng tôi, chống đối mệnh lệnh của tôi."

Bucky chống đầu, khuỷu tay cậu đặt lên bàn. "Tôi xin lỗi. Tôi biết mình đã khiến Tony mất niềm tin vào tôi. Tôi muốn đáp ứng và giữ cân bằng cho cả ước muốn của Tony và Steve, nhưng tôi... tôi đã thất bại. Tôi biết."

T'Challa không đáp, chỉ nhướn mày.

"Tôi muốn trở lại chỗ đó." Bucky nói tiếp. "Vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Tony và Steve... họ sẽ không phải lo lắng về tôi nữa. Và cả ngài, không cần phải lo về việc Winter Soldier sẽ xuất hiện."

"Bucky, cậu--" Steve bắt đầu nói.

T'Challa đứng dậy, khiến cho giọng của anh to và rõ hơn. "Cậu sẽ không xuống chỗ cryo nữa. Đây không phải là lựa chọn tốt nhất bây giờ của cậu, Barnes." Ánh nhìn của anh vô cùng sắc bén. "Tất cả những gì cậu làm chỉ là chạy trốn. Nhìn đi, chúng tôi đã giúp cậu tìm một nơi để trở về, giúp cậu tìm một công việc. Cậu có thể làm một anh hùng lần nữa. Nhưng có anh hùng nào lại không dám đối mặt với vấn đề của họ không?"

"Tôi không phải là anh hùng." Bucky nói lại, cuối cùng cũng nhìn về phía vị vua.

"Nhưng cậu có thể trở thành họ." T'Challa nói. "Cậu có thể trở thành một anh hùng, nhưng cậu đang từ chối con đường đó. Tại sao? Cậu thà đông cứng suốt đời trong cryo, trong cái thiết bị ngày xưa mà Hydra sử dụng dành cho Winter Soldier, còn hơn là trở thành một anh hùng?"

Bucky nuốt nước bọt.

"Cách bỏ qua những từ có thể khiến cậu nổi điên không phải bằng một mũi tiêm." Đức vua tiếp tục. "Cũng không phải thiết bị thần kỳ nào đó có thể xóa những ký ức đó ra khỏi não cậu. Những gì cậu cần là trị liệu tâm lý. Cậu cần phải nghe thấy những từ đó nhưng không có phản ứng nào, cậu không thể trở lại làm Winter Soldier được nữa. Tôi nghĩ rằng làm việc trong một môi trường mới, chiến đấu như một anh hùng và sát cách với các anh hùng khác sẽ giúp cậu nhiều hơn là ru rú trong cái buồng đó."

Wanda thở ra một hơi, nhận ra rằng cô không thể không đồng tình với lời nói của đức vua Wakanda.

"Anh muốn xin lỗi. Vậy tại sao không tự mình nói với Stark? Tại sao lại không thừa nhận sai lầm của mình trước anh ấy?" T'Challa nói. "Anh ấy thích cậu... Anh ấy thích nói chuyện với cậu, thích cậu tới thăm anh ấy một cách ngẫu nhiên và nói chuyện vui vẻ cùng anh ấy. Tôi nghĩ đó là một tình bạn mà Tony cần, và một tình bạn mà anh ấy vẫn muốn có, tôi nghĩ vậy."

"Nhưng như ngài đã nói rồi đấy, tôi phản bội niềm tin của anh ấy..."

"Cậu sẽ chỉ càng phản bội lòng tin của anh ấy hơn nếu cậu rời anh ấy đi vào lúc này. Anh ấy sẽ không giờ hoàn toàn tin tưởng cậu nữa, anh ấy hiểu cậu đã phải trải qua khó khăn khi lựa chọn, hiểu rằng cậu sẽ không tổn thương anh ấy." T'Challa nhắc nhở. "Nhưng anh ấy tin rằng cả hai người... có một tình cảm đặc biệt. Anh ấy thích cậu thẳng thắn với mình, thích cậu thừa nhận tất cả lỗi lầm và cách cậu luôn xử lý chúng."

Ánh mắt của Bucky sáng lên, nhưng chỉ là một chút.

"Nếu cậu muốn nằm trong buồng cryo, vậy thì cậu không phải là cái người mà anh ấy đã tin tưởng. Cái người mà luôn muốn thay đổi để trở nên tốt hơn."

Mắt Steve mở lớn, mơ màng và lặng người. Wanda và Natasha cảm thấy nhẹ nhõm. Barton và Scott cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ. Sam có vẻ vui mừng, và nở nụ cười trên môi.

Bucky cảm thấy thật dễ chịu biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com