2
ᯓ✦
và như một lẽ thường, sau tất cả những lần va chạm thoạt nhìn như ngẫu nhiên nhưng lại rõ ràng là được sắp đặt có chủ đích, những lần bóng vô tình lăn đến chân em, những tiếng gọi bất chợt khiến mọi ánh mắt quanh hành lang đều đổ dồn vào, những câu nói nửa đùa nửa ép như đang rình rập đẩy em sát đến mép vực, cuối cùng thì chaewon và bailey cũng không còn giữ được khoảng cách.
mọi ranh giới mong manh giữa sự chống đối và sự cuốn hút bị phá vỡ, để rồi cả hai lao thẳng vào nhau như hai mảnh nam châm biết trước rằng sẽ hút lấy nhau không thể cưỡng lại, dù cái kết chắc chắn sẽ là va đập đến mức rạn nứt.
không phải kiểu tình yêu ngọt ngào như những lời thì thầm trong nhật ký tuổi mười sáu hay những cuốn tiểu thuyết màu hồng được xếp đầy kệ sách. tình yêu của chaewon và bailey là thứ tình cảm bùng nổ, dữ dội, ngọt ngào cũng bỏng rát.
bailey đôi lúc nghĩ điều ấy như một cơn nghiện; vừa khoái lạc vừa hủy hoại, như thể muốn yêu thì phải sẵn sàng cắn xé, phải chấp nhận cả vết thương lẫn sự say mê không thể rời. mỗi lần môi chạm môi, có lẽ không đơn thuần là nụ hôn mà là trận chiến giành lấy quyền kiểm soát, là cú va đập của hai cái tôi quá mạnh, quá ngạo mạn để chịu cúi đầu trước nhau. tim bailey đập hối hả, từng nhịp như đang muốn vượt khỏi lồng ngực, muốn phá vỡ ranh giới của da thịt để tìm cách chạm vào chaewon sâu hơn nữa, dù lý trí đang gào lên rằng phải dừng lại.
bailey căm ghét cách hắn chỉ cần một ánh liếc mắt, một câu nói hờ hững đã khiến cơ thể em run rẩy phản bội lại ý chí. nhưng cùng lúc đó, em lại không thể kìm được ham muốn được lao vào vòng tay hắn, như thể hắn chính là ngọn lửa. ngọn lửa thiêu đốt đến đau đớn, nhưng cũng chính nó sưởi ấm thứ trống rỗng sâu thẳm bên trong em. và trong từng khoảnh khắc bị đốt cháy, em hiểu rằng không có lối thoát nào khác ngoài việc để bản thân bị thiêu rụi hoàn toàn.
mọi thứ giữa họ đều cuồng nhiệt, đến mức đôi khi chính bailey cũng thấy sợ. những cuộc trò chuyện không phải lúc nào cũng đầy mật ngọt, nhiều khi chỉ toàn những câu thách thức, những mũi dao ngầm trong lời nói, nửa thật nửa giả, vừa làm em phát điên lại khiến em mê mẩn. chaewon, hơn em hai tuổi, luôn mang theo một thứ quyền lực ngầm, phủ trùm lên mọi thứ. từng cử chỉ, từng nụ cười của hắn đều vô tình đẩy em xuống vị trí thấp hơn, khiến em thấy mình bé nhỏ, yếu thế, nhưng cũng chính sự chênh lệch ấy lại trói chặt em không cách nào dứt ra. không còn là tình yêu trong sáng như những điều bailey hằng mong ước thuở thiếu thời, tình yêu phút chốc trở thành trò chơi nguy hiểm, càng bị cấm đoán càng muốn thử, càng bị thương càng dính chặt, giống như đang tự đẩy mình vào một chiếc lưới gai, biết rõ sẽ rỉ máu nhưng vẫn không ngừng siết chặt hơn.
rồi một ngày, chaewon buông ra lời đề nghị, nghe qua giống trò đùa nhưng lại khiến mọi khoảng thở của em nghẹn lại.
— đi prom với anh.
chỉ bốn từ, đơn giản, nhẹ tênh, nhưng rơi vào tai bailey lại nặng nề như sợi dây siết chặt lấy tim. prom; nơi ánh đèn lấp lánh vẽ ra những giấc mơ lãng mạn, nơi từng giai điệu, từng cái xoay người đều như một lời hứa hẹn tuổi trẻ. nhưng từ miệng chaewon, nó không còn là lời mời bình thường, lại giống một bản án, một tuyên bố, một cách kéo em ra khỏi vùng an toàn mong manh cuối cùng để đặt thẳng vào vòng xoáy của hắn, nơi mà em biết chắc rằng, một khi bước vào thì sẽ chẳng còn đường lui.
bailey nhìn chaewon, ánh mắt giằng co giữa phản kháng và hoang mang, như thể muốn thoát ra nhưng lại bị giữ lại bằng chính sợi dây vô hình hắn giăng ra. chaewon ung dung ngả lưng ra ghế, đôi mắt nâu sẫm chẳng buồn chớp, khoé môi nhếch thành nụ cười quá quen thuộc, là nụ cười vừa khiến em căm ghét đến nghẹt thở, vừa khiến em chỉ muốn rơi vào mà không cần tìm lối thoát. hắn lặp lại, chậm rãi hơn, rõ ràng hơn, như khắc từng chữ vào trong không khí, từng nhịp ngắt nghe như đang cố tình dồn tim em xuống sâu hơn:
— đi prom với anh, bailey.
và ngay giây phút ấy, em biết chắc, câu trả lời dù là gì đi chăng nữa, cũng sẽ khiến tất cả thay đổi mãi mãi, không còn đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com