7
ᯓ✦
ngày hôm sau, bailey đến trường sớm hơn thường lệ, bước chân vội vã len giữa hành lang vắng người, cố tình né mọi góc quen thuộc mà chaewon hay xuất hiện. em trốn tránh ánh mắt, trốn tránh cả cảm giác nghẹt thở mỗi khi nghe tên hắn vang lên đâu đó. giờ ra chơi, thay vì nhập vào đám bạn mới, em lặng lẽ leo lên sân thượng. gió buổi trưa thổi lồng lộng, tung mái tóc vàng mềm rối bời, mang theo chút bụi phấn vương trên vai áo. em đứng lặng, nhìn bầu trời xanh nhạt loang vài gợn mây trắng, cố hít thật sâu, cố tìm lấy một khoảng thở ngắn ngủi giữa tất cả hỗn loạn. nhưng sự bình yên ấy cũng chỉ là tạm bợ, bởi sâu trong lòng ngực, nỗi sợ vẫn cuộn chặt, chực chờ bùng nổ bất cứ lúc nào.
buổi tối, lớp học thêm kết thúc, đèn neon của khu phố hắt ánh trắng chập chờn xuống con đường lặng gió. bailey vừa bước ra khỏi cổng, quai balo kéo nặng một bên vai, cơn gió lạnh đầu mùa ùa vào khiến em khẽ rùng mình. lòng bàn tay bỗng ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim rối loạn như thể linh cảm rõ ràng có điều gì đang chực chờ. và chaewon đứng đó, dựa lưng vào cột điện loang rỉ sét, bóng dáng cao gầy hòa lẫn cùng ánh sáng vàng vọt của đèn đường. điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, khói lững lờ bay, quấn lấy gương mặt góc cạnh, làm hắn trông vừa xa cách vừa nguy hiểm.
— anh đang chờ bé đấy. lại đây, bailey.
bailey khựng lại, bàn tay siết chặt quai balo, môi run rẩy bật ra vài chữ ngắt quãng.
— em đã bảo là-
— đừng nói mấy câu vô nghĩa ấy.
chaewon cắt ngang, bước lại gần, từng nhịp chân dội xuống vỉa hè như búa gõ. mùi thuốc lá vương trên áo khoác hòa cùng mùi bạc hà quen thuộc từ lọ nước hoa hắn thường dùng, bao vây lấy em đến nghẹt thở.
— anh đã nhắn cả trăm lần. bailey nghĩ anh sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy sao?
em lùi lại một nhịp, ánh mắt va chạm với đôi con ngươi sẫm màu như vực sâu.
— em không thể tiếp tục như thế này nữa, chaewon. anh làm em sợ.
lời nói bật ra run rẩy, nhỏ bé, như một nỗ lực cuối cùng để giữ lấy chút khoảng cách.
hắn dừng lại ngay trước mặt em, khoảng cách gần đến mức em nghe rõ nhịp thở gấp gáp, nghe rõ cả tiếng bật lửa kim loại kêu lách tách khi hắn dập điếu thuốc trong tay. đôi mắt nâu ánh lên tia tuyệt vọng, một sự yếu đuối hiếm hoi trượt qua gương mặt kiêu ngạo vốn dĩ chẳng bao giờ chịu cúi đầu.
— anh xin lỗi.
chaewon khẽ nói, bàn tay đưa ra, run run nhưng dừng lại giữa không trung, không chạm vào em.
— anh sai rồi. anh chỉ không biết phải làm thế nào để giữ bé. anh không muốn mất bailey.
trong khoảnh khắc thoáng qua, tim em mềm nhũn, bởi trước mắt không phải gã bad boy ngạo mạn mà mọi người tung hô, chỉ là một chàng trai mười bảy tuổi hoang mang như một đứa trẻ. nước mắt dâng lên, nóng rực viền mi, nhưng em quay đi, không để hắn nhìn thấy sự rung động vừa lóe sáng.
— nếu anh không để em được thở trong mối quan hệ này. chaewon, em sẽ rời đi. chúng mình sẽ phải dừng lại. em chỉ muốn được yên tĩnh.
chaewon chống tay lên tường, vây em trong khoảng không hẹp. bóng hắn đổ trùm xuống, ánh mắt lóe lên tia bực tức, nhưng lại trộn lẫn thứ gì đó dịu dàng đến mức đáng sợ.
— bailey yên tĩnh còn anh thì sao? bailey biến mất, bailey im lặng và anh thì phát điên. bailey có hiểu không?
giọng hắn nặng trĩu, run rẩy, như vết thương rỉ máu vừa lộ ra.
bailey cúi nhìn đôi giày của bản thân, tim nhói buốt từng hồi. em biết hắn giận, biết lời nói ấy vừa là áp đặt vừa là lời thú nhận, và chính cái run run ấy lại khiến một phần trong em mềm nhũn đi, bất lực.
bàn tay chaewon bất ngờ siết lấy cổ tay em, nóng rực, mạnh đến mức khớp trắng bệch.
— đừng làm thế với anh nữa, bailey. anh cần bailey.
từng chữ rơi xuống như sợi xích quấn thêm một vòng quanh ngực, vừa đau đớn vừa ngọt ngào, vừa khiến em muốn khóc, vừa khiến em chẳng thể rời xa.
chỉ một thoáng sau, chaewon cúi thấp, áp trán mình lên trán em. hơi thở nóng hừng hực hòa cùng cái lạnh của gió đêm, tạo nên một khoảng cách mỏng manh nhưng không sao phá vỡ. mắt hắn tối sẫm, giọng khàn như lời nguyền khắc thẳng xuống lồng ngực.
— dù bailey có sợ, có tránh, có ghét anh thế nào đi chăng nữa. anh vẫn sẽ giữ bailey lại. vì không có bailey, anh chẳng còn gì cả.
— bailey. đừng cố trốn khỏi anh nữa nhé. chúng mình làm lành đi.
bailey nhắm nghiền, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, chảy dài xuống gò má nóng rát. em không biết đó là nỗi đau hay sự yếu đuối bị kéo căng đến tận cùng. em chỉ biết rõ một điều, rằng ngay trong đêm tối ấy, em đã hoàn toàn mắc kẹt trong vòng tay vừa như gông xiềng vừa như nơi duy nhất để bấu víu, em không còn đường quay đầu. trái tim đập dồn dập như muốn gào thét, nhưng cổ họng nghẹn cứng không thể thốt ra một lời. bóng tối nuốt chửng lấy cả hai, chỉ còn lại hơi thở phập phồng, run rẩy như sợi dây mỏng manh căng ra trước khi đứt. và rồi, trong khoảnh khắc tưởng chừng dài đến vô tận đó, em chợt nhận ra mình cũng chẳng chắc, liệu có thật sự muốn thoát ra, hay chỉ đơn giản muốn chìm xuống mãi, trong vòng lặp ngột ngạt này.
bởi đôi khi, yêu cũng chỉ là một cách khác để tự giam cầm mình.
hoàn.
sx note!
1. ban đầu plot để cho cp khác, nhưng tui thấy khôm hợp nên đã để trong drf lâu ơi là lâu, lúc đó mới viết đến chap 3 (;'д`)ゞ tui đã nghĩ sẽ kbg đụng vào lại cái drf này nữa luôn ớ, ai dè tarley vibe này ngon vcd
2. tui viết giọng văn này non tay, tại cũng là lần đầu viết dù đọc thì vẫn tằng tằng, nên mọi người hoan hỉ nhé huhu
3. ra vibe toxic rela chưa v cả lò (。_。) tui đã cố hết sức dù plot không mới lắm...
4. thui thì khôm bik có ai đọc đến đây không, nhưng nếu có thì tui cảm ơn rất nhiều ạaa (≧∇≦)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com