Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Món quà

51.

Kim Shin và Lee Yeon gần như chỉ ở nhà trong suốt kì nghỉ trăng mật mà địa ngục đã phê duyệt cho cửu vỹ hồ. Tuy nói vậy, thật ra họ vẫn du lịch đến nhiều nơi, miễn là nơi đó có nhà của Kim Shin, vì hắn chỉ cần mở cửa là đến được. Lee Yeon yêu thích năng lực này của hắn đến mức sáng thức dậy ở Hàn Quốc, đến Canada uống cà phê, ăn sáng ở Pháp, ăn trưa ở Ý, dạo chơi Hy Lạp rồi lại ăn tối ở Nga. Mỗi ngày trôi quà đều là có thật nhiều niềm vui, từ ăn uống, du lịch, và tất nhiên không thể thiếu tình dục. Là hai đại yêu quái sống cả thiên niên kỉ, họ không chỉ có sức bền mà người thường không thể bì nổi, mà còn có mức dục vọng cao đến mức có thể dành cả ngày chỉ để tận hưởng những cuộc vui. Rất may là cả hai đã ở nhà riêng, nếu không Ji Eun Tak và Thần chết đáng thương có thể sẽ bị ám ảnh bởi tiếng rên rỉ của hồ ly và yêu tinh mất.

Một ngày nọ, khi Kim Shin chuẩn bị dẫn Lee Yeon chơi như mọi khi, hắn nhận được một cuộc gọi từ Wang Yeo, người cuối cùng sau trăm năm đã học được cách dùng một vài đồ điện tử cơ bản.

- Tôi tìm được em gái của anh. - Wang Yeo nói ngắn gọn. Sau đó ngập  ngừng nói thêm - Anh đừng đến, tôi sẽ gửi thông tin. Đừng đến cho đến khi anh chắc chắn anh sẽ không làm phiền cô ấy. Tôi biết tôi không có tư cách nói điều này vì những gì tôi đã làm trong kiếp trước. Tuy nhiên, một khi anh đến gặp và cố ý thay đổi cuộc sống của cô ấy, định mệnh của cô ấy. Kiếp này và kiếp sau của Kim Sun sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi chúng ta.

Wang Yeo ngắt máy trước khi Kim Shin kịp nói gì. Lee Yeon đứng bên cạnh hắn, khẽ nắm tay hắn an ủi. Màn hình điện thoại Kim Shin hiện lên thông báo email từ Yoo Deok Hwa. Tất nhiên là Thần chết không biết gửi mail, Kim Shin thầm nghĩ. Hắn không mở tin nhắn vội. Hắn quay sang nhìn Lee Yeon, hôn lướt qua mi mục như họa của hắn như muốn xin lỗi, rồi quay vào thư phòng.

Lee Yeon không đi theo hắn. 

Cả ngày hôm đó Kim Shin ở lì trong thư phòng với bức ảnh của Kim Sun trên tay, trong đầu như có đoạn phim hỏng, không ngừng tua đi tua lại những ký ức trong kiếp trước của hai người. Kim Sun là một tiểu thư nhà võ quan, nàng không dịu dàng thục nữ như các tiểu thư quý tộc Joseon, nhưng nàng có tính cách rực rỡ như ánh mặt trời, và có một tâm hồn đẹp như một viên ngọc quý. Nàng đã sống một cuộc đời vui vẻ dưới sự chở che của Kim Shin cho đến khi nhập cung và trở thành trung điện của Wang Yeo. Bị giằng xé giữa phu quân và huynh trưởng, nàng cuối cùng đã ra đi khi còn quá trẻ. Kim Shin đã không kịp nhìn thấy nàng hạnh phúc bên Wang Yeo, có những hài tử xinh đẹp, trở thành mẹ, thành bà. Kim Shin hiểu lo lắng của Wang Yeo. Kiếp trước của bọn họ quá đau khổ, nếu hắn cưỡng ép nàng nhớ lại để thỏa lòng mong nhớ em gái, hắn sẽ hủy hoại kiếp này của nàng, và có thể là cả kiếp sau. 

- Tôi vào nhé? - Lee Yeon gõ nhẹ cửa, trên tay là hai lon bia được ủ lạnh. Không có Wang Yeo ủ lạnh bia, hai người quyết định xây hẳn phòng lạnh để chứa bia rượu, không chỉ có rượu tây thượng hạng, mà cả bia và Maekgeolli tự làm của Lee Yeon đều có thể trữ ở đó. 

Lee Yeon ngồi xuống tấm thảm dày bên ghế của Kim Shin, khui bia rồi đưa cho hắn. Cửu vỹ hồ không nói lời nào, chỉ yên lặng uống bia, thỉnh thoảng dụi đầu lên đùi Kim Shin, mơ màng ngắm nhìn bầu trời đêm qua trần nhà trong suốt.

- Anh sẽ không đến gặp cô ấy, chí ít là không đến gần. - Kim Shin nói, giọng hơi khàn. 

- Tôi đi cùng anh nhé? - Lee Yeon ngước lên nhìn yêu tinh, ánh mắt lấp lánh như những vì sao. Hắn buộc mái tóc dài bằng quà cưới của Ryu Hong Ju, một dải lụa đỏ có hai chiếc chuông bạc khắc hình hồ ly tinh xảo. Mỗi khi Lee Yeon cử động đầu, chuông nhỏ sẽ vang lên vài tiếng leng keng trong trẻo rất đáng yêu.

- Anh nghĩ anh sẽ đứng từ xa nhìn cô ấy, chỉ một lần thôi. Sau đó, - Kim Shin hít sâu, mân mê những lọn tóc bạc - sau đó em có thể xoa đi ký ức của anh về cô ấy không? 

Lee Yeon nhìn thật lâu vào mắt hắn. Hồ ly có thể hiểu được Kim Shin vì sao lại muốn như thế. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ hóa điên mà khiến cô ấy phải nhớ lại, bởi vì hắn không chịu được người thân duy nhất của hắn hoàn toàn không biết gì về hắn.

- Vậy còn Wang Yeo? - Lee Yeon nắm tay anh.

- Hắn sẽ tự quyết định việc hắn có muốn nhớ về chuyện này hay không. Những gì xảy ra năm ấy không thể là hoàn toàn là lỗi của hắn, anh cũng có lỗi. Vì vậy, anh không có tư cách lại thay hắn quyết định cuộc đời hắn lần nữa.

Lee Yeon hôn lên tay Kim Shin như an ủi. Những kẻ bất tử đứng bên lề thế giới như họ, mỗi quyết định đưa ra với những con người họ yêu thương đều thật khó khăn.

52.

Cuối cùng Lee Yeon phải xóa ký ức của cả hai. Cả Wang Yeo lẫn Kim Shin đều chỉ đến nhìn nàng ba lần rồi rời đi. Kim Sun đã đầu thai thành một cô chủ quán gà xinh đẹp. Trùng hợp thay, Ji Eun Tak lại tìm được việc làm thêm ở đó, vì vậy Wang Yeo đã vô tình gặp Kim Sun khi đi đón cô bé vào một ngày mưa. Năng lực của thần chết và sự vụng về đã khiến anh vô tình chạm vào cô chủ tiệm gà, và phát hiện ra mối liên hệ giữa bọn họ.

Có đôi khi Lee Yeon nghĩ thế giới này bé thật, qua ngàn năm rồi, những người liên quan đến họ đều ở gần họ đến thế. Sau khi xóa ký ức của Thần chết và yêu tinh, cả ba người uống say bí tỉ, cuối cùng còn phải để Ji Eun Tak và Yoo Deok Hwa kéo từng người về phòng. Đã tìm thấy Kim Sun rồi, chỉ còn hơn chục năm nữa, khi Ji Eun Tak rời khỏi nhân thế, Wang Yeo cũng sẽ bắt đầu lại cuộc đời làm người một lần nữa. Có lẽ số lần họ vui vẻ bên nhau cũng không còn nhiều, Kim Shin và Lee Yeon đều không hẹn mà nghĩ thế.

53. 

- Vì sao em ít ở dạng hồ ly nhỉ? - Một ngày nọ, Kim Shin hỏi Lee Yeon đang trêu chọc mấy chú cá nhỏ trong hồ nước lớn giữa cánh rừng họ đang trú ngụ.

- Tôi không thích bị bẩn lông - Lee Yeon nhún vai - Hình dạng đó lông rất dày, và cũng không đẹp lắm ở một số chỗ. 

- Không đẹp? - Kim Shin trợn mắt. Nếu như có cuộc thi loài vật đẹp nhất, cửu vỹ hồ của hắn hẳn là có thể ẳm kỷ lục thế giới mà không cần chớp mắt.

- Ồ anh chưa nhận ra à, có một cái đuôi trong số chín đuôi của tôi không phải là đuôi thật. - Lee Yeon chỉ chỉ vào chân sau lưng - có một vết sẹo ở gần xương cụt của tôi phải không?

- Anh tưởng em không bị ảnh hưởng bởi bất kì vũ khí nào? - Kim Shin hơi ngạc nhiên, hắn nghĩ Lee Yeon bị bắn rớt đuôi như nhóc Shin Joo. 

- Vũ khí con người thì không - Lee Yeon sửa lưng hắn, đón lấy một chú chim đỗ quyên đậu lên vai hắn.  - Tôi đã cắt một chiếc đuôi để thay đổi vận mệnh của Lee Rang. Tôi đã kể cho anh về lý do tại sao sơn thần đầu tiên đến đây rồi phải không?

Kim Shin gật đầu. Sự kiện Lee Yeon trở về năm 1938. 

- Tôi đã thay đổi lịch sử, khiến các cựu sơn thần hợp tác, Moo Young sống lại, Hong Joo và tôi của năm đó đều bắt đầu góp sức vào công cuộc giải phóng Joseon, Lee Rang cũng không còn hận tôi như ngày đó, nó thậm chí còn có người yêu. Tuy nhiên, không phải điều gì cũng sẽ thay đổi. Vận mệnh ban đầu của Lee Rang là phải chết vì tôi vào năm 2020. Khi thời điểm đó đến, nó đã liên tục gặp những lần nguy hiểm đến tính mạng, nhiều đến mức suýt chút nữa thì tôi không thể bảo vệ nó. Vì để thay đổi điều này, tôi đã cắt đuôi để mượn bút công đức, thay đổi một chút vận mệnh của thằng bé. Một mảnh linh hồn của tôi còn có thể trở thành một người như mạnh mẽ như Wang yeo, cả một cái đuôi của sơn thần đương nhiên có thể thay đổi vận mệnh của Lee Rang. Chủ yếu là vì thằng bé không hoàn toàn là con người. Nếu nó là con người, có khi tốn cả chín cái đuôi của tôi cũng không thay đổi được gì. 

- Sinh mệnh của con người khó thay đổi thế ư? - Kim Shin vuốt chú chim đỗ quyên đang tò mò tiến lên tay hắn.

- Nếu không sao tôi lại dành 600 năm đi tìm Ah Eum? Thế giới này có trật tự của nó, con người chính là kết nối quan trọng trong trật tự ấy. Thay đổi vận mệnh con người có thể làm trật tự đó sụp đổ, vì thế nên tôi phải từ bỏ làm sơn thần để nàng được đầu thai. Những thực thể bất tử như chúng ta, như Lee Rang ngược lại không ảnh hưởng lớn đến trật tự ấy, vậy nên tôi có thể dùng chút mánh khóe thay đổi nó. - Lee Yeon lười nhác tựa đầu vào vai hắn, nhắm hờ mắt như sắp ngủ.

Kim Shin yên lặng suy nghĩ những điều hắn nói. Yêu tinh đã từng mong biết bao nhiêu lần có thể quay lại quá khứ để bảo vệ gia tộc của hắn, em gái hắn, vị vua của hắn. Thế nhưng nhìn Ji Eun Tak sống chật vật dù được bảo vệ bởi hắn và Wang yeo, nghe những gì Lee Yeon đã trải qua đển tìm thấy và bảo vệ Ah Eum, hắn nghĩ có lẽ dù quay về, hắn cũng không cứu được được bất kì ai, ngoài trừ trơ mắt nhìn thảm kịch xảy ra lần nữa. 

- Hẳn là em đã rất đau đớn, phải không? - Kim Shin vuốt ve sườn mặt Lee Yeon, nhờ anh nuôi khéo mà đã có chút thịt má. Lee Yeon không đáp lại, chỉ ỡm ờ thừa nhận một chút rằng nó chỉ suýt khiến hắn xuống sông tam đồ luôn.

54. 

Sau khi quay lại làm việc, tức là đi bắt yêu ma quỷ quai một ngày vượt ngục tám mươi lần từ địa ngục lên quấy rầy con người, Lee Yeon nhận ra dường như hắn có hơi yếu hơn lúc trước. Đôi khi hắn gần như không thể triệu hồn thần kiếm hay gọi sét. Lấy làm lạ, nhưng nghĩ chắc có lẽ  nghỉ ngơi lâu quá làm hắn lục nghề, Lee Yeon vẫn tiếp tục công việc đi khuya về muộn của mình.

Cho đến khi hắn bị đánh trực diện vào bụng từ một con Jangnang (Yêu quái đồ chơi - 장난감). Trong phút chốc Lee Yeon cảm thấy như hắn thật sự bị cắt đi chín cái đuôi của mình, sau đó quăng vào đao sơn địa ngục vừa bị tra tấn vừa bị sét đánh. Không thể nhìn thấy hay cảm nhận gì khác ngoài cơn đau, Lee Yeon run rẩy gọi tên Kim Shin. Hắn chìm vào bóng tối khi Kim Shin đáp xuống cạnh hắn, sau lưng là Cheon Moo Young và Ryu Hong Joo. 

Lee Yeon tỉnh lại khi trời tờ mờ sáng. Hắn nhận ra mình đang nằm trong lòng yêu tinh. Không muốn đánh thức bạn đời trông có vẻ mệt mỏi của hắn, Lee Yeon khẽ xoay người qua hướng khác. Bụng hắn vẫn rất đau đớn. Không lẽ đã ăn trúng gì rồi nhỉ? Lee Yeon thầm nghĩ không ngờ hồ ly tinh cũng bị trúng thực. 

Nhưng rồi hắn hận ra có một kết giới mỏng manh đang bọc lấy hắn, mỏng manh nhưng chắc chắn, như thể đang bảo vệ hắn. Không, không phải bảo vệ Lee Yeon, là bảo vệ cái gì đó trong bụng cửu vỹ hồ.

Cheon Moo Young và Koo Shin Joo bước vào phòng, nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm trọng:

- Anh sẽ phải ở nhà lâu đấy, Lee Yeon.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Không hẳn là sinh tử văn đâu nha các bạn, nhưng nếu không thích có thể bỏ chương sau ha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com