Chương 13: Sinh tử (Hoàn chính văn)
55.
Lee Yeon có phản ứng tương đối thú vị trước tin sét đánh là hắn có thai. Ít nhất là đủ thú vị để khiến mọi người xung quanh hắn gần như không biết phải làm gì.
Hắn yên lặng ngồi nửa tiếng nghe Moo Young và Shin Joo giải thích về việc hắn đã bằng một cách nào đó mà cả con người lẫn thần linh đều không giải thích nổi hoài thai một bào thai, và rằng tên yêu quái đồ chơi đã khiến cái thai bị động nặng đến mức hồ ly châu tử đã không còn bảo vệ Lee Yeon mà chỉ bảo vệ bào thai trong bụng hắn. Họ còn bảo rằng may mắn Lee Yeon đã lấy lại hồ ly châu tử và kết hồn với Kim Shin, nếu không rất có thể họ lại phải đi mượn đèn kết phách nhặt hồn hắn. Lee Yeon quả thật đã trao cho Kim Shin hồ ly châu tử như là của hồi môn trong lễ cưới, nhưng hắn cũng đã nhận một hồ ly châu tử khác từ mẫu thân của mình. Bà đã trao cho hắn hồ ly châu tử của phụ thân. Thì ra phụ thân không hẳn là quên mất có người con trai là Lee Yeon. Ông ta đã để lại viên ngọc như lời xin lỗi tới hắn.
Sau khi xác nhận rằng mình là nam hồ ly đầu tiên và duy nhất mang thai trong lịch sử tamgiới, cũng như các sơn thần khác đã xử đẹp tên Jangnang, Lee Yeon chỉ đơn giản là bảo họ nhắn cho Đoạt Y Bà là hắn phải xin nghỉ phép dài hạn.
Sau đó Lee Yeon ngay lập tức ngủ say.
Tất nhiên ngủ rất tốt để dưỡng thai.
Nhưng Lee Yeon ngủ hẳn một tuần.
Kim Shin sốt ruột đến mức suýt đánh nhau với Cheon Moo Young. Ryu Hong Joo thì ngày ngày lôi kéo Koo Shin Joo xuống sở quản lý xuất nhập thế tìm Đoạt Y Bà hỏi chuyện. Không ai có thể lý giải chuyện gì đang xảy ra hay điều gì đang chờ đợi Lee Yeon ở phía trước. Họ thậm chí còn rối đến mức không báo cho mẫu thân của Lee Yeon hay Wang Yeo và Ji Eun Tak biết. Dù sao Lee Yeon cũng là người quyết định chuyện đó, không phải bạn đời hay bạn thân của hắn.
Gần mười ngày sau, Lee Yeon, cửu vỹ hồ đã ngủ đến mức mọi người sắp hoá điên, tỉnh dậy.
56.
Lee Yeon nằm trong lòng Kim Shin, vừa xoa cái bụng nhỏ đã dần thành hình của mình, vừa kể cho hắn nghe điều gì đã xảy ra trong giấc ngủ dài của hắn.
Lee Yeon đã có một giấc mơ dài, một giấc mơ từ lúc hắn sinh ra cho đến ngày hắn và Kim Shin chính thức trở thành bạn đời. Giữa màn mưa rả rích ấy, 'thần', dưới hình dạng của một loài chim báo hỷ, đã đến và trao cho hắn hai viên ngọc quý. Hai viên ngọc ngay lập tức hoà vào linh hồn của hắn. Khi Lee Yeon còn chưa nhớ ra chuyện này đã xảy ra thật không hay chỉ là giấc mơ kì lạ của hắn, khung cảnh bất chợt thay đổi. Lee Yeon mơ hồ nhìn thấy trên cánh đồng kiều mạch nơi hắn và Kim Shin từng gặp nhau lần đầu, Kim Shin đang vui đùa cùng hai đứa trẻ mà Lee Yeon không biết là ai. Khi hắn cố đến gần họ để nhìn cho rõ, cánh đồng kiều mạch u ám lại biến mất, thay bằng bầu trời đầy nắng lấp lánh cầu vồng.
Bên tai Lee Yeon vang lên giọng nói của 'thần':
- Ta sẽ tặng cho ngươi một món quà, chủ nhân của dãy bạch đầu đại cán.
Kim Shin mân mê mấy lọn tóc của Lee Yeon, nhớ về lời cuối cùng 'thần' nói trước khi rời khỏi cơ thể Yoo Deok Hwa. Thì ra hài tử chính là món quà. Cả hai rơi vào im lặng hồi lâu. Kim Shin ngỡ rằng hồ ly của hắn lại ngủ mất.
- Anh có thích hài tử không, Kim Shin? - Lee Yeon bất ngờ hỏi, cảm xúc gần như không thể nghe thấy qua giọng nói. Vì hồ ly đang tựa vào lòng hắn, Kim Shin không thể nhìn thấy vẻ mặt Lee Yeon.
- Anh chưa từng có hài tử, nhưng khi còn là con người, anh đã luôn mơ ước có gia đình của mình. Anh đã mơ ước được nuôi lớn đứa trẻ của anh, nhìn chúng từ còn đỏ hỏn đến khi thành gia lập thất, như cách anh đã nhìn Kim Sun lớn lên. - Kim Shin khẽ buồn lòng. - Em thì sao?
- Tôi đã nuôi lớn Lee Rang. Và ở góc độ nào đó, tôi đã chứng kiến Ah Eum và Ji Ah lớn lên và chết đi. - Lee Yeon trả lời sau khi suy nghĩ rất lâu - Phụ thân tôi không phải người tốt, và mẫu thân đã quẳng tôi đến Đền Nho tu luyện ngay khi tôi có thể tự mình đi lại.
- Tôi không biết mình có thể bảo vệ hay chăm sóc hài tử hay không. Vì vậy....tôi rất sợ, Kim Shin. - Lee Yeon lại nói tiếp sau một hồi im lặng.
Kim Shin xoay Lee Yeon lại đối diện với hắn.
Cửu vỹ hồ của yêu tinh rất quật cường, cũng rất ương ngạnh. Trừ phi bị thương rất nặng, hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của người này. Hắn còn không biết rằng Lee Yeon có thể sợ hãi.Hắn thậm chí không biết rằng hắn sẽ có thể sợ hãi đến thế, khi Lee Yeon ngủ li bì, và khi hắn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với cửu vỹ hồ.
Kim Shin nhẹ nhàng hôn lên trán, mắt, mũi và môi Lee Yeon như trấn an người yêu:
- Anh cũng rất sợ, Lee Yeon, nhưng chúng ta sẽ cùng bảo vệ em và hài tử, nhé?
Lee Yeon khẽ cười, rồi dịu dàng trao cho hắn một nụ hôn sâu.
57.
Lee Yeon bắt đầu những ngày tháng mà theo hắn là tồi tệ nhất trong cả ngàn năm cuộc đời hắn.
Hắn không thể tự nuôi dưỡng cơ thể bằng sức mạnh nữa bởi vì bào thai song sinh không ngừng ngốn hết sức mạnh của hắn.
Vì vậy Lee Yeon phải phụ thuộc vào thức ăn loài người.
Điều này sẽ không phải là vấn đề nếu hắn không liên tục nôn hết thức ăn vì dạ dày đáng thương bị bào thai dần quá lớn chèn ép đến sắp dính vào lưng hắn. Lục phủ ngũ tạng của Lee Yeon đều bị chèn ép như thế khiến hắn gần như chỉ có thể ngồi hoặc nằm yên cả ngày. Ban đầu Lee Yeon còn có thể trút giận lên Kim Shin, cắn và cào hắn khi quá khó chịu hoặc móc mỉa hắn khi cơn khó chịu vẫn còn chịu được. Dần dần, Lee Yeon thậm chí không đủ sức để nổi giận.
Kim Shin chưa bao giờ biết mang thai có thể khó khăn đến thế. Trong ký ức mơ màng của hắn, mẹ hắn cũng rất khó chịu khi mang thai Kim Sun. Nhưng bà không trông như bạn đời của hắn lúc này.
Lee Yeon nằm trên giường được Moo Yeong chế riêng để hắn dưỡng thai, cánh tay khẳng khiu cắm đầy dịch truyền vì hắn gần như không còn đủ tỉnh táo để ăn. Chỉ trong ba tháng, Lee Yeon gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, làm da trắng sứ của hắn trông nhợt nhạt đến mức như thể Lee Yeon là một xác chết chứ không phải là một sơn thần. Chỉ có vùng bụng của Lee Yeon là to tròn, trông hoàn toàn tương phản với hắn. Cái thai càng lớn, Lee Yeon càng yếu đi. Khi hắn tỉnh táo, hắn chỉ có thể thều thào nói chuyện với Kim Shin, nhưng cũng không thể ngừng rên rỉ vì đau đớn. Dần dà Kim Shin cảm thấy có lẽ Lee Yeon không tỉnh dậy sẽ tốt hơn, thức dậy khiến hồ ly không thể chịu nổi.
Bọn họ không biết còn bao lâu thì hài tử sẽ ra đời, bởi vì chưa từng có nam hồ ly nào mang thai nên cũng không có ghi chép nào. Bằng kết nối linh hồn, Kim Shin cảm nhận được sinh mệnh của Lee Yeon đang yếu đi từng ngày, dù sức mạnh mà hắn có được từ địa ngục vẫn không ngừng nuôi hài tử trong bụng hắn. Đoạt Y Bà và Đoạt Y Ông cùng mẫu thân Lee Yeon thậm chí thử mở một kết giới khác để đưa những đứa trẻ ra khỏi cơ thể Lee Yeon để chúng có thể lớn lên mà không cần xé toát cơ thể của cửu vỹ hồ. Wang Yeo thậm chí ngồi cạnh Lee Yeon mỗi ngày để làm bình sạc điện cho hắn. Moo Yeong bắt đầu ép Lee Yeon uống máu của anh ta, nhưng dường nó có khiến tình trạng của Lee Yeon tệ hơn. Bào thai không chấp nhận bất kì sức mạnh nào khác, dù là linh lực của các cửu vỹ hồ hay là các sơn thần.
Không có bất cứ điều nào giúp ích. Kim Shin không sợ hãi cái chết đang đến gần cả hai, nhưng hắn không biết hài tử của họ phải làm sao khi mồ côi ngay từ khi chào đời.Hắn cố gắng kể cho Lee Yeon những câu chuyện trong cuộc đời dài thật dài của hắn để làm giảm cơn đau, cố gắng ở bên Lee Yeon mọi lúc trừ phi tắm rửa. Hắn làm mọi điều có thể để cửu vỹ hồ của hắn bớt đau đớn. Hắn làm lơ cảm giác kiệt sức mà đứa trẻ đang rút đi trong linh hồn cả hai, cũng làm lơ cảm giác Lee Yeon đang dần thở ra nhiều hơn hít vào.
Và rồi vào một ngày trời bão, Lee Yeon tỉnh dậy và bảo hắn giữa những hơi thở gấp rút:
- Hãy...hãy tìm Đoạt Y Bà và cắt.. cắt đứt kết hồn...- Lee Yeon cố sức nắm chặt tay hắn - .... Anh cần phải... phải chăm sóc chúng....
Rồi Lee Yeon lịm đi khi Kim Shin thậm chí không kịp bật khóc.
58.
Kim Shin rơi vào một giấc ngủ dài.
Trong mơ, hắn không ngừng nhìn thấy quá khứ, khi đồng đội hắn bị thảm sát, khi cả gia tộc hắn bị giết hại, khi Kim Sun ngã xuống, khi thần chết bị sơn thần đầu tiên hành hạ, khi Lee Yeon không ngừng đau đớn trên giường bệnh.
Hắn không thể làm gì ngoài trừ trơ mắt nhìn họ.
Kim Shin đã khóc đến mức chẳng còn nước mắt. Hắn cứ bước đi mãi ở một nơi lạnh giá, cố gắng tìm cửu vỹ hồ mà hắn yêu.
Không biết đã qua bao lâu, khi mà Kim Shin không còn phân biệt được ngày và đêm, khi mà cả tâm hồn và thể xác hắn gần như chết lặng, Kim Shin nhìn thấy một đàn bướm xinh đẹp đáp xuống bàn tay đã chai sần của hắn.
Thanh âm của thần vang lên bên tai Kim Shin, nghe như thể thiên đường đang gọi hắn:
- Hỡi yêu tinh, hãy dậy đi, sơn thần của dãy bạch đầu đại cán đang chờ ngươi.
- Cả hai chúng ta đều sắp bị 'thần' bỏ rơi rồi, ngài là ai thế? - Kim Shin thều thào. Đã bao lâu hắn không nói chuyện rồi? Hắn không còn nhớ nữa.
- Ta chính là 'thần'. - Một bàn tay ấm áp xoa đầu hắn. - Các ngươi sẽ không chết. Ta không ban cho các ngươi món quà quý giá này để đổi lấy mạng sống của các ngươi.
Kim Shin nghĩ hắn thật sự đang chết đi, vì điều hắn nghe thấy chả có lý gì. Lee Yeon rõ ràng đã lịm đi trong vòng tay hắn. Tất cả những người yêu tinh yêu thương đều đã chết rồi.
- Hãy nói cho những vị thần của địa ngục về chậu cây trên cửa sổ của các ngươi. Những đứa trẻ đã đủ lớn để đem chúng ra khỏi cơ thể của sơn thần rồi. - Thần lại lên tiếng, lần này giọng ngài nghe như thể đang thở dài - Kim Shin, sơn thần của dãy bạch đầu đại cán không phạm tội gì, ngươi đã trả xong hết tội lỗi của mình, thần hà cớ gì phải rời bỏ các ngươi?
Và Kim Shin choàng tỉnh.
59.
Họ trồng cái cây kì lạ đã xuất hiện bên bậu cửa sổ đầy nắng từ hơn ba tháng trước xuống nơi có linh lực mạnh nhất trong khu rừng, ngay bên cạnh cây đào tiên mà Lee Yeon thường ngủ. Cái cây trông như thể đã chết nhanh chóng đâm chồi nảy lộc, chỉ trong chớp mắt, nó to lớn không kém gì cây đào tiên, xum xuê như thể đã sinh trưởng hơn ngàn năm. Linh lực của nó mạnh mẽ đến mức khiến cả khu rừng như sống dậy. Cả tán cây nở đầy hoa thơm ngát, trông tựa như anh đào nhưng cũng không phải anh đào. Giữa những khóm hoa xinh đẹp, thứ quả kì lạ căng tròn phình to vô cùng, trông như thể đủ cho một người lớn chui vào.
Các vị thần cai quản địa ngục cùng các cựu sơn thần lần nữa thử đưa bào thai ra khỏi cơ thể Lee Yeon và chuyển nó vào bên trong quả mọng của cây, theo lời dặn của 'thần' trong giấc mơ của Kim Shin. Họ phải mổ bụng của cửu vỹ hồ để lấy bào thai ra, và dù rằng hồ ly châu tử đã nhanh chóng tạo thành một kết giới dể bảo vệ hài tử, Lee Yeon đã mất nhiều máu đến mức họ suýt mất hắn lần nữa. Lee Yeon cuối cùng cũng được chuyển ra nằm ngủ giữa những tán cây, vì mẫu thân của hắn cảm thấy cái cây kì lạ này có thể cứu sống con trai bà. Kim Shin đặt Lee Yeon lên một chiếc đệm được tạo bởi những dải lụa chéo qua những cành cây chắc khỏe. Trông cửu vỹ hồn ngàn năm như một tinh linh rừng đang ngủ trên thảm hoa anh đào xinh đẹp.
Bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Lee Yeon và bào thai đều khỏe lên rất nhanh.
Họ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cõ lẽ thần cuối cùng cũng đã không bỏ rơi sơn thần và yêu tinh.
60.
Gần một năm sau khi Lee Yeon hoài thai, cuối cùng hai đứa trẻ kháu khỉnh cũng phá vỡ cái kén làm từ quả mọng kì lạ trên cây và ra đời. Kim Shin và Wang Yeo đứng dưới tán cây, đón lấy hai đứa trẻ xinh xắn như những thiên thần không ngừng khóc to. Họ đứa chúng vào nhà, và hai tiểu hồ ly nhanh chóng ngừng khóc khi được uống sữa và ru ngủ bởi nhũng cửu vỹ hồ vẫn ngày đêm mong ngóng chúng. Trong suốt một năm dài đằng đẵng ấy, họ đã luôn chờ đợi khoảnh khắc diệu kì này. Wang Yeo đã dọn vào biệt thự sau khi Ji Eun Tak lên đại học và chuyển vào ký túc xá, dù cô bé vẫn thường ghé thăm cùng Yoo Deok Hwa. Hai cựu sơn thần còn lại cũng thường đến nếu họ có thời gian, nhưng vì thiếu đi Lee Yeon, họ dường như bận hơn gấp bội. Mẫu thân của Lee Yeon không thường lui tới, nhưng bà thường hay sai lũ tiểu yêu mang đồ ăn ngon đến cho họ. Lee Rang thường mang gia đình hắn đến thăm Kim Shin. Tên em vợ và anh rể này vậy mà rất hợp nhau, thỉnh thoảng còn nhậu thâu đêm. Hai nhóc nhà hắn, một hồ ly và một người cá thường cùng hai tiểu hồ ly trắng muốn nhà Shin Joo quậy banh cả biệt thự, khiến cho cả căn biệt thự rộng lớn dường như ít hiu quạnh đi ít nhiều.
Dù vậy, khi hai đứa trẻ đã chào đời, Lee Yeon vẫn tiếp tục ngủ vùi trên cây thần thêm ba năm. Cơ thể hắn đã gần như không thể phục hồi vào thời điểm họ đưa hai đứa trẻ ra khỏi nó. Vì vậy, cần nhiều thời gian hơn một chút để cựu chủ nhân của dãy bạch đầu đại cái có thể tỉnh lại. Linh hồn của họ vẫn kết nối với nhau, nên Kim Shin biết rằng cửu vỹ hồ hắn yêu thương vẫn sống và đang từng ngày một khỏe lại. Hắn đưa các con đến ngồi dưới táng cây thường xuyên, để Lee Yeon có thể lắng nghe chúng, và để chúng có thể cảm nhận một người cha khác của mình, một người đã gần như đánh đổi sinh mệnh để chúng chào đời.
Một ngày nọ, Kim Shin thiếp đi dưới gốc cây vẫn luôn nở hoa rực rỡ. Giữa cơn mơ màng thức giấc cơn mưa phùn bất chợt của mùa xuân, yêu tinh nghe thấy tiếng cười quen thuộc như tiếng chuông bạc mà hắn vẫn luôn mong nhớ.
Kim Shin dụi mắt tỉnh dậy.
Giữa những cánh hoa không ngừng nhảy múa, cửu vỹ hồ xinh đẹp của hắn đang bật cười khi hai đứa nhóc không ngừng nghịch mái tóc dài sắp chạm đất của mình. KIm Shin ngỡ đây vẫn là giấc mơ như bao giấc mơ mà hắn đã thấy suốt ba năm qua. Lo sợ rằng nó sẽ biến mất khi hắn thức giấc, hắn cố ngủ lại.
Thế nhưng bóng hình mà hắn mong nhớ bất chợt tiến đến gần hắn, và đặt lên môi yêu tinh một nụ hôn sâu:
- Tôi đã trở về rồi, Kim Shin.
----------------------------------------------------HOÀN CHÍNH VĂN----------------------------------------------------
Sẽ có ngoại truyện nha các tình yêu của tui <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com